Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Quang Anh cứ bất động, không nhúc nhích gì nước mắt thì cứ chảy không ngừng, tên chỉ huy nãy giờ mới bước đến, đưa tay lên bóp chặt lấy mặt em

"Sao, cảm giác đau đớn khi bị phản bội là như nào Quang Anh" Em nhìn tên đó, tại sao gã lại biết tên em chứ, mở miệng ra tính nói rồi lại thôi, biết để làm gì chứ đều vô nghĩa cả rồi em quay mặt sáng phía khác

"Này nói gì đi, im lặng cũng chẳng giúp nó quay lại cứu mày đâu" Em nghe thế, cơ thể như được hoàn hồn lại, phải tại sao em phải buồn chứ, khóc chẳng được gì chẳng thế chứng minh rằng nếu em làm vậy thì tình cảm của 2 đứa vẫn còn và hơn hết nếu cứ ở im đấy thì tính mạng của 2 mẹ con em sẽ không biết đi về đâu

Quang Anh cố gắng nhấc người dậy nhưng cơ thể em không động đậy được em nhìn lại mọi thứ, em đang nằm trên giường với tay và chân bị chói chặt vào thành giường em cố gắng giật thật mạnh nhưng đều không có tác dụng , sao nãy giờ em không cảm nhận được gì vậy, em chỉ nhớ lúc bọn họ thả tay em ra và bây giờ em lại nằm trên giường, có lẽ lúc Hoàng Đức Duy rời đi tâm trí em cũng đã đi theo hắn từ khi nào chính em cũng không biết

" um...um"Em cố gắng nói trong khi miệng mình đang bị nhét bởi 1 miếng giẻ bên trong nó phát ra những âm thanh kì cục đến nỗi bản thân em cũng không biết mình đang nói gì

"Chịu tỉnh rồi sao haha.... nãy giờ tao nghĩ mày chết không đó" Tên tóc đỏ nói đồng thời rút miếng giẻ ra miệng em đưa tay lên quẹt nhẹ vào môi Quang Anh

"Sao nói gì đi"

"Thả tôi ra" em cắn mạnh vô tay hắn kêu lên 1 tiếng rút tay về

"Aa đau đấy, sao không phải đã thỏa thuận rồi sao nhóc nên nằm ngoan đi" xoa xoa bàn tay in hằn vết răng của em, nhăn mặt lại

"Tôi vẫn chưa chấp nhận, đừng tuỳ tiện bắt tôi nghe theo"
"Vậy sao.... Vậy nhóc tính sẽ làm gì" Gã cuối xuống liếm láp của em, em cố gắng né tránh, hơi thở của gã sát lại gần em em cảm nhận được lưỡi hắn đang liếm khắp cổ em, em run rẩy cố lấy đầu để né

"Này đừng làm 1 mình chứ còn bọn tao mà" Tên có 1 phần tóc màu vàng nằm đè lên người em, gã với tay xuống tháo từng cúc áo của Quang Anh ra.Quang Anh lắc đầu liên tục cầu xin gã dừng lại

"Đừng....làm ơn...không mà" Miệng em mấp máy, tiếng xích do tay em cứ di chuyển vang lên trong không gian im lặng, em nhắm chặt mắt đầu vẫn cứ lắc mong sao đây chỉ là giấc mơ

*két

Tiếng mở cửa vang lên, Quang Anh quay sang nhìn 1 cậu trai với gương mặt điển trai với mái tóc màu trắng mặc trên người là bộ đồ ngủ màu với 2 tông màu chính là đen với trắng, nhìn cậu ấy chắc cũng cao tầm Quang Anh

Quang Anh thấy cậu trai ấy ngước lại với lông mi cau lại thể hiện sự khó chịu của bản thân

"Ngậm mỏ tụi mày vô đéo được à, cứ phải làm phiền đến giấc ngủ của tao" Gương mặt thì dễ thương nhưng những từ phát ra thì rất thô tục

"Haha xin lỗi, nhìn này tao vừa nhận được con hàng ngon lắm" tên chỉ huy vội tháo dây xích ở trên tay Quang Anh rồi nắm tóc em dựng lên tay kia đưa tay lên kéo mặt em lại đối diện với cậu trai

"Tao không có hứng với mấy thằng như con gái" cậu trai ấy nhìn em 1 hồi rồi quay đi sang tủ lạnh phía bên, mở ra rồi cầm chai nước uống lấy uống để

"Này, cút ra chỗ khác đi" Cất chai nước vào tủ lạnh, ngước mặt lên quay lại phía giường là nơi mà em đang bị trói ở trên, cậu trai ấy bước lại gần. Nghe thấy cậu trai nói những tên còn lại đang ngồi cũng phải nhường chỗ, có lẽ cậu ấy có chức vụ khá cao chăng nên mọi người mới nghe răm rắp vậy

"Này đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu, cứ gọi tôi là Rhyder còn cậu là gì nhỉ" Em sau khi được tên chỉ huy thả thì cũng đã ngồi dậy từ lâu nên vẫn có chỗ cho Rhyder ngồi, nó tự nhiên bật lấy tivi đối diện không coi ai đang ở đây

"Này bọn tao đang làm việc mà, đừng xen vô thế" tên tóc đỏ bất mãn lên tiếng

"Câm mồm, phá giấc ngủ của tao thì chịu đi"Rhyder quay sang nhìn chằm chằm vào những người ở đây, như hiểu chuyện tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho em và nó

"Được rồi nhé, không ai ở đây cả đừng sợ nữa" Rhyder bò xuống chân em tháo dây xích ra rồi lại bò lên ngồi lại vị trí cũ

"Um... cảm ơn" em khó khăn rút 2 chân lại có lẽ vì ở 1 chỗ khá lâu nên chân em cũng gần như mất cảm giác

"Vậy tên cậu?" Rhyder khoác vai lên người Quang Anh

" Quang Anh"Quang Anh run lên rồi cuối xuống trả lời câu hỏi của nó

"Quang Anh, đừng sợ, tôi bảo rồi tôi không hứng thú với con trai dễ thương đâu" Thấy Quang Anh sợ mình Rhyder cũng rút tay lại quay mặt sang tivi đang chiếu nãy đến giờ

"Dễ thương sao, đừng nói với 1 đứa con trai thế chứ"

"Haha, vậy đáng yêu thì sao....mà này tên cậu quen nhỉ" đang cười thì Rhyder quay sang chất giọng nghiệm túc khiến Quang Anh cũng có chút bất ngờ khi nó thay đổi nhanh như vậy

"Quen sao?"

"Phải, hm.......cậu có quen ai tên Captain không"

"Captain sao, um có, chuyện gì sao" Quang Anh thấy mặt Rhyder tối sầm lại

"Không, không có gì, tại sao cậu ở đây nhỉ" Rhyder lắc đầu quay lại với dáng vẻ từ đầu

"Um tôi....." sao lại có thể nói mình bị bắt vì chồng cũ

"Tôi đoán nhé, bình thường nhiều người đến đây để kiếm việc, cậu cũng vậy nhỉ"

"Việc? Ở đây cũng có việc làm sao"

"Phải! Nếu như gặp trắc trở trong truyện tiền bạc thì có thể tìm đến đây mà không phải sao"
"Ở đây làm gì vậy" Quang Anh cứ nghĩ đây là
mấy bọn Giang hồ chuyên bắt người về chứ nếu nhiều người tìm đến đây thì có lẽ ở đây có thể kiếm được nhiều tiền

Tiền là thứ Quang Anh ưu tiên lên hàng đầu, vậy nên khi nghe đến đây Quang Anh lại muốn kiếm thêm nữa, công việc ở quán kia là không đủ để sau này còn chi trả cho tiền bệnh viện nữa và Quang Anh không muốn phải đụng mặt với Hoàng Đức Duy nên Quang Anh càng phải kiếm nhiều hơn để chuyển qua nơi khác sống

"Làm đĩ"
"......"
---------------------
nói lun với mọi người là sẽ có 2 cp mà mình khai thác mạnh còn mấy cp sau chủ yếu mình thêm vô th
vì mình cũng không thích thêm quá nhiều nv phụ và chỉ xoay quanh 2 em bé th á
Mà mn cx bt cp nào vs nào r ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro