Chương 16: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• "Tình cũ hay người tình"

Vứt điện thoại mình sang 1 bên, tên đầu đỏ với hàng ngàn hình xăm to nhỏ với nhiều hình dáng khác nhau đi lại gần Ngọc Tuyết sờ khắp mặt cô rồi mò xuống vòng eo cô nói

"Không biết người phụ nữ của Hoàng Đức Duy đây có mùi vị như nào nhỉ"

"Cút ra, đừng có đụng vô người tôi"Ngọc Tuyết cố gắng cựa quậy để né khỏi những cái đụng chạm của tên đó

"Tôi lại thấy tên này của hắn có vị hơn nhìn này nước da thì trắng như tuyết, âm thanh phát ra cũng rất ngọt ngào chắc mỗi lần rên dưới thân chồng mày thì sướng đến hắn cả ra chứ nói chi làm, hỏi sao tên Hoàng Đức Duy ấy lại cưới 1 đứa con trai" tên bên cạnh em lên tiếng tên đấy nhuộm tóc 1 phần dưới bằng màu vàng còn phần trên hắn lại không nhuộm trông tên đấy ốm cứ như tên nghiện

Đưa con dao kể sát cổ Quang Anh cuối xuống ghé vào tai em, làm em cảm thấy ớn lạnh khi từng lời nói của hắn như muốn nuốt chọn em vậy, em cũng rất sợ khi tên đấy cứ dí sát dao vào cổ em

Tên đó đưa tay xuống áo của em thì bỗng có tiếp đạp cửa mạnh, em ngước lên đồng thời mọi người xung quanh hướng mắt về nơi phát ra tiếng động

"Ồ Hoàng Đức Duy của chúng ta tới rồi nè" Tên đó đi tới bên cạnh hắn khoác vai

"Tôi tới rồi, thả bọn họ ra" Đức Duy hất tay tên đó ra
"Bỏ cuộc họp với gia đình để tới đây xem ra 2 người ở đây đều được anh thương yêu lắm nhỉ"

"Đừng vòng vo, tôi bảo thả ra"

"Thả thì được nhưng..... tôi muốn biết 2 người đây ai là tình yêu mà anh dành chọn cả con tim" Tên đó đi lại gần Quang Anh và Ngọc Tuyết rồi xoay đầu sang nhìn hắn

"Hay là chúng ta chơi trò này đi, mày hãy chọn 1 người rồi bọn tao sẽ thả ra, không làm gì liên lụy đến nó cả còn người kia nếu mày đã vứt bỏ rồi thì để bọn tao chơi nó, làm gì cũng được" tên ngồi trong xó nãy giờ mới lên tiếng, trông gã rất mập mạp lại còn to cao nữa mặt thì đầy vết sẹo có lẽ gã mới là chỉ huy ở đây

"Haha được đấy, vậy...... ngài Duy nghĩ sao" Tên nhuộm gáy vàng lên tiếng

"Hoàng Đức Duy hãy cứu em đi" Ngọc Tuyết nói, Quang Anh nhìn cô, giờ Quang Anh và Đức Duy có dính dáng gì tới nhau đâu việc gì phải cứu em chứ và Ngọc Tuyết cũng là con gái có lẽ em nên nhường cho cô ấy, cô ấy xứng đáng sống hơn em

Quang Anh cuối mặt xuống rồi ngước lên nhìn Hoàng Đức Duy tại sao nhỉ? Tại sao em lại muốn hắn chọn mình, em tin hắn vẫn có tình cảm với em khoảng thời gian chừng đó cũng đủ để chứng minh có lẽ em hiểu nhầm hắn, Quang Anh nghĩ gì vậy..... nhưng thật sự em muốn hắn chọn mình, thử tin nhau lần nữa nhé Hoàng Đức Duy

"Ais, khó quá đi mất, người tình hay là vợ nhỉ, khó quá, khó quá, nếu tôi là anh tôi cũng sẽ khó khăn khi lười chọn" Tên tóc đỏ quay sang em rồi quay sang cô rồi lại lên nhìn Đức Duy những lần nói tên ai sẽ nhìn người đó

"Mau lên! Hay để tao giết bọn chúng trước mặt mày nhé?" Nói rồi gã dơ tay lên những tên đàn em của gã liền đưa dao kề sát cổ của cả em, cả em và Ngọc Tuyết đều run lẩy bẩy, em sợ đến nỗi muốn khóc rồi nhưng lại không dám

"Duy..." em chưa nói xong thì Ngọc Tuyết đã nói

"Đức Duy anh mau chọn em đi, cả 2 ly hôn rồi mà chọn em đi em không muốn chết, anh phân vân gì chứ, em mới là bạn gái anh mà, nhanh lên" Ngọc Tuyết liên tục giục Đức Duy chọn

"Đếm nhé"

"10"

"9"

"8"

"7"

"6"

"5"

"4"

Em nhắm chặt mắt lại, em sợ quá em sợ hắn không chọn em, hắn thật sự không chọn em thì bọn họ có thể làm mọi thứ kinh tởm trên người em nếu như vậy em sẽ và chạm mạnh thì con em sẽ không sống được và em cũng không muốn phải làm với bọn nó, em không muốn phải chịu tuổi nhục này.... Tại sao đã rời bỏ hắn rồi nhưng ông trời vẫn để mọi chuyện của em dính líu tới hắn vậy....Hoàng Đức Duy hãy mau chọn em đi,em xin anh

"3"

"2"
Gã vẫn cứ đếm ước gì thời gian chạy thật chậm để em không phải suy nghĩ nữa, em khó thở quá, chưa bao giờ em cảm thấy sợ hãi như này không biết Hoàng Đức Duy có thật sự đang lựa chọn không hay hắn đã có kết quả sẵn ngay từ đầu rồi, Quang Anh nắm chặt tay vô áo mình

"1"

"Ngọc Tuyết" Hoàng Đức Duy nói xong liền quay sang nhìn Quang Anh rồi lại né tránh ánh nhìn đấy 2 chữ thốt ra khi tìm Quang Anh như ngừng đập, nước mắt em tự nhiên chảy ra em cuối mặt xuống, tim em đau quá em cố ngăn chặn những giọt nước mắt nhưng nó cứ trào ra như nước, em đã tự hứa với bản thân là sẽ không mơ mộng nữa vậy cớ sao lúc này 1 chúc hi vọng của em dành cho hắn lại loé lên, em nghĩ gì vậy nghĩ là hắn vẫn có tình cảm với em sao, nghĩ là hắn sẽ cứu lấy sinh mạng này của em sao chỉ là mộng tưởng

"Sao lại khóc vậy thiên thần bé nhỏ, hắn không cần em thì vẫn có bọn anh mà Haha cởi trói cho con kia đi tao muốn test hàng" Tên tóc đỏ nắm lấy cằm em kéo sang thật mạnh, nở nụ cười khinh bỉ

Quang Anh không đáp trả gì chỉ bất động cho tên đấy mặc gã làm gì làm, đôi mắt em vẫn cứ liếc nhìn sang Đức Duy.
Ngọc Tuyết được thả liền chạy lại Đức Duy, nói chuyện gì đó rồi cả 2 rời đi, mọi hành đồng đều được Quang Anh nhìn thấy và thứ Quang Anh để ý nhất là hắn không 1 lần liếc mắt sang nhìn em dù chỉ 1 lần ánh mắt vẫn cứ nhìn vào Ngọc Tuyết sau khi rời đi Quang Anh được cởi dây, đôi tay bị siết lại, tay em đã được tự do nhưng nó vẫn không nhúc nhích gì cứ ở trên không trung vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro