Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Captain bị bệnh nên Quang Anh phải đi làm 1 mình, em chán nản đi đến quán

"Ủa Quang Anh tên nhóc kia không đi cùng em sao" Chị quản lí đi tới bên cạnh em ngồi xuống hỏi

"Dạ không ạ, Captain bị ốm rồi chị"

"Vậy sao, không có ai để bắt nạt rồi, huhu"

"Mà thôi Quang Anh làm đi nhé" nói rồi chị quản lí cũng chạy đi luôn

Chiều đến em xin chị chủ về sớm vì em có việc, Thanh An đã kiếm được chủ của bài viết lần trước, anh ấy là người quen của Thanh An nên cậu kiếm được rất nhanh người đó có tên là Trần Thiện Thanh Bảo thì phải là 1 nhà thiết kế thời trang có tiếng vài nhiều bộ đồ được đáng giá hàng ngàn đô la nhưng mấy năm gần đây là lặn đi vì đi kết hôn với 1 nhân vật cũng không kém phần nổi tiếng

"Em chào anh ạ" Quang Anh đứng trước mặt Thanh Bảo cuối người xuống chào

"Ồ chào em, nhìn em quen quá, hình như lần trước anh chụp lén em thì phải" Thanh Bảo đưa tay ra bắt tay với em

"Chụp lén không phải việc nên khoe đâu" người bên cạnh Thanh Bảo lên tiếng Quang Anh biết người này, Bùi Thế Anh 1 dân chơi khét tiếng nghe đồn anh ta có thể ở quán bar 24/7 vẫn không thấy chán, có rất nhiều mối tình 1 đêm và bị dính tin đồn hẹn hò với diễn viên phim người lớn nhưng rồi bị gạt bỏ đi khi anh tung bức ảnh đang ôm 1 người nào đó ngủ trên cổ của cả 2 dính đầy dấu răng
bức ảnh đó đã gây sốt cho cộng đồng mạng 1 thời gian dài

Giờ đây Quang Anh mới biết người trong bức ảnh đó là Thanh Bảo vì mái tóc của người đó và Thanh Bảo rất giống nhau phải nói là cực kì giống nhau

Thế Anh sau khi cưới xong cũng chuyển sang làm 1 nhiếp ảnh gia giống với Captain,nhưng Thế Anh đã từng nói là làm nghề này chỉ để chụp cho Thanh Bảo vì Thế Anh không muốn ai nhìn vô nhan sắc đó khi được phỏng vấn

"Xì,đi vô trong, đừng phá chuyện làm ăn của em" Thanh
Bảo đập Thế Anh vào trong phòng rồi khoá cửa lại

"Làm phiền em quá" Bảo dơ tay lên gãi nhẹ đầu

"Dạ không sao mà em muốn hỏi chỗ anh có nhận người không ạ" Quang Anh nghĩ nếu như Thanh Bảo là 1 nhà thiết kế thời trang thì có lẽ sẽ cần 1 người mẫu để thử đó

"Nhận người á.....tôi không chắc nữa, tôi chưa từng để ai thử ngoài tôi trước khi tung ra thị trường cả"

".... Vậy sao" Thanh Bảo liếc 1 chút sang Quang Anh, Thanh Bảo có thể thấy dáng vẻ buồn bã của em, có lẽ em cần việc nên mới tìm đến Thanh Bảo có 1 chút lòng thương với Quang Anh

"Được rồi, nhưng anh cũng muốn thử để xem, trông em rất đẹp nên có lẽ anh sẽ nhận đó" Mắt Quang Anh sáng rực lên, như hàng ngày vì sao đều tập trung ở trong đôi mắt đó

"Em cảm ơn anh nhiều lắm" Quang Anh nắm lấy tay Thanh Bảo

"Không có gì, ở lại chút nhé"

"Vâng ạ"
----------------------
Một chút của anh ấy là 6 tiếng đồng hồ, bây giờ là 8 giờ tối,Thanh Bảo níu em lại bàn qua bàn lại chuyện đến tối vẫn chưa xong, thấy đã muộn nên em cũng đành xin Thanh Bảo về trước vì có người bị sốt ở nhà.

Thanh Bảo có chủ động sẽ đưa em vào nhà em cũng tính đồng ý rồi nhưng khi thấy Thế Anh nhìn em với ánh mắt hình viên đại thì từ chối em cũng không muốn làm phiền thời gian riêng tư của bọn họ.

Chào tạm biệt 2 người họ rồi Quang Anh bắt đầu đi về
Đang đi thì em có tạt qua tiệm bánh ngọt mới mở và hot rần rần mấy ngày đây, bánh ở đây giá khá chát nên Quang Anh cũng không tính sẽ vô nhưng nhớ ra Captain hay đòi em vào đây thử nên thôi nay Quang Anh sẽ chiều Captain 1 hôm vậy

Mua xong em bước ra ngoài, gần tới cửa nhà nhưng em kiếm mãi không thấy khoá cửa đâu, em không đập cửa vì nghĩ Captain bây giờ đang ngủ nên thôi quay ngược lại đoạn đường vừa đi mà kiếm trước khi đi em có đặt hộp bánh ở trước nhà để cho nó đỡ bất tiện

May quá đây rồi, nó rớt không quá xa em vội chạy lại phía nhà mình thì tự nhiên cơ thể em bị kéo ngược lại khiến em mất đà mà ngã khuỵa xuống đất

"Aa" Em vì đau mà kêu lên, ngước mặt lên em thấy 1 đống tên đứng trước mặt mình, chưa kịp mở miệng ra nói đã có 1 tấm khăn bịt kín miệng em lại, mùi của thuốc ngủ sộc lên mũi em rồi em từ từ ngất đi trước khi ngất em có thể cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên

"Chà xinh thật đấy, không ngờ cái tên họ Hoàng đấy là có 2 em ngon đến như thế" Nghe thấy ồn ào, em mở mắt ra thì thấy bản thân mình đang bị trói ngay trên ghế và hình như em đang bị bắt ở tại 1 căn nhà hoang nào đó
và người bên cạnh em là Ngọc Tuyết? Tại sao cô ta lại ở đây chứ, cô ấy cũng trong tình trạng giống em, 2 tay bị buộc ra sau ghế

"Này mấy người bị thần kinh à, thả tôi ra bao nhiêu tôi cũng đưa hết" Ngọt Tuyết quát lên mặt mấy người ở đây

"Tiền sao? Haha bọn anh không thiếu, thứ bọn anh cần là các em thôi" 1 tên rất to con dơ tay lên cầm lấy mặt Ngọc Tuyết, kề sát con dao vào cổ cô

"Chà nhìn này, đây là vợ của tên đó đấy, không ngờ đoá hoa hồng này xinh đẹp như vậy" Hắn cầm máy quay lên quay thẳng vào mặt em, đàn em phía sau hắn dí sát dao vào cồ của em, miệng em bị dán băng dính nên không dám nói

"Tôi cứ nghĩ tình nhân của hắn đã đủ đẹp rồi mà vợ của hắn còn là 1 mĩ nam nữa chứ, tiếc thay bọn họ đều theo Hoàng Đức Duy, nào chào chồng em đi" Nói rồi hắn giật mạnh miệng băng ra đồng thời dí đưa gần vào mặt em, em sợ run cả người không dám nói bất cá thứ gì chỉ có thể nhăm mắt lại

"Gì, câm à nói gì đi chứ, mà thôi vậy thì cô nói đi" Đổi hướng sang Ngọc Tuyết

"Hoàng Đức Duy, mấy ngày này không biết thân biết phận mà dám đụng vô người em, anh mau tới cứu em đi"

Bên phía Hoàng Đức Duy, hắn đang đi cùng với ba mẹ hắn

"Hoàng Đức Duy, con còn trẻ đừng bận tâm quá nhiều về cổ phiếu còn về việc gia đình ta đã chuẩn bị xong rồi"Mẹ Đức Duy đi bên cạnh không ngừng lảm nhảm về chuyện của hắn

"Đúng đúng, ta thấy Ngọc Tuyết rất xứng đáng với ngôi vị phu nhân của nhà mình đấy" Ba hắn cùng hùa theo
Điện thoại Hoàng Đức Duy reo lên, hắn rút nó ra mặc kệ ba mẹ mình có đang đứng đó, Hắn thấy có 1 đoạn video ngắn được gửi kèm với đoạn hội thoại được đính kèn theo

/'Bây giờ, tôi đang nắm trong tay 2 bông hoa xinh đẹp, hãy đến cứu lấy họ và nên nhớ hãy đi 1 mình bằng không tôi sẽ giết cả 2 người đấy'/

Hắn nhíu lông mày lại quay sang với ba mẹ mình
"Cuộc họp hôm nay HUỶ" hắn nhấn mạnh chữ cuối rồi bỏ đi

"Ồ Hoàng Đức Duy của chúng ta tới rồi nè"
---------------------
Sắp end rùiiii và tui bị bí ý tưởng:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro