Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, ý em là việc yêu nhau ấy" Nghe đến đây Quang Anh chợt im lặng, Captain là đang tỏ tình sao, em nên làm gì bây giờ, từ chối hay đồng ý?

"Tôi-tôi xin lỗi, tôi nghĩ tôi cũng có rung động với cậu nhưng xin lỗi, tôi vẫn chưa quên được tình cũ"

Quang Anh biết mình có tình cảm với Captain, nhiều là đằng khác nhưng cái bóng của Đức Duy quá lớn, Quang Anh không quên được, với Captain xứng đáng với 1 người tốt hơn em. Về phía Captain, anh nghe em từ chối cũng chỉ biết cười, có lẽ Captain quá vội sao, em bảo em có tình cảm với anh mà, nếu anh đủ kiên nhẫn biết đâu Quang Anh sẽ đồng ý nhưng ....... quá trễ rồi

"Không sao, em hiểu, vậy chúng ta vẫn là bạn nhé"

"Nếu cậu không ngại"

Mọi hành động của cả 2 nãy giờ đều được Ngọc Tuyết quay lại, Ngọc Tuyết chưa biết cả 2 đã ly hôn nên khi cô thấy Quang Anh đang qua lại với tên đàn ông khác còn rất đẹp trai nữa, từng cử chỉ từng cái ôm cà những lúc nắm tay nhau hay lúc Quang Anh dựa vào vai Captain đều được Ngọc Tuyết chụp lại toàn bộ

'Pha này mày chết với tao Quang Anh' Ngọc Tuyết cười nhếch môi rồi rời khỏi hiện trường
----------------------
Quang Anh mở mắt ra, đầu đau nhức, em mất một thời gian để thích nghi với ánh sáng này, nhìn quanh phòng căn phòng này trông rất quen thuộc với em. Không phải là căn phòng ngủ của Captain mà đây là....... đây là phòng của Hoàng Đức Duy, căn phòng đã mấy tháng rồi em không thấy nhưng vẫn in sâu đậm trong tâm trí em, những lúc em và hắn ân ái với nhau, những lúc hắn say xỉn về sẽ vác thêm 1 vài cô gái về ngủ rồi đuổi em ra khỏi phòng, những lúc bực bội trong công việc sẽ kiếm em để giải sầu kể cả là đánh đập.

Tim em đập liên tục, em cảm thấy bất an ở trong lòng. Tại sao em lại ở đây, ở phòng của Đức Duy, em không nhớ gì cả, đầu óc em quay cuồng, từng hơi thở dần trở nên khó khăn đi.

Bỗng tiếng cửa kêu lên, 1 hình bóng quen thuộc ở trước mặt em, giờ thì không nghi ngờ gì nữa người trước mặt em là Hoàng Đức Duy, em lùi lại phía sau, tim em như ngừng đập vậy, em thở dốc, cơ thể run lẩy bẩy

"Quang Anh, mày chịu dậy rồi sao!" Hoàng Đức Duy như muốn quát vào mặt em, kiểu xưng hô này em chưa từng nghe từ hắn, dù hắn có khó chịu như nào cũng không bao giờ nói với em như thế hắn lại gần đưa tay lên bóp lấy cổ em, ghì thật chặt lại làm em không thở được

"Quang Anh, xem ra không có tôi, em dần có da thịt hơn nhỉ" Hắn thả cổ em ra, bàn tay đấy dần dần đi tới bụng em,sờ quanh nó

"Nó to thật, như em đang mang thai vậy Quang Anh" vút ve nó, rồi bật chợt hắn đấm thẳng vào bụng em, khiến em đau đớn, em hét lên đau đớn rồi nằm xuống giường ôm bụng, đau quá em muốn hét lên nhưng sao cổ họng em như có cái gì chặn lại vậy

"Đau sao?" Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn cơ thể em đang nằm trên giường run rầy, tay em ôm chặt lấy bụng, mái tóc ấy che đi gương mặt xinh đẹp ấy hắn khó chịu giật tóc em kéo em lại sát mặt mình

"Tao biết trong đó có gì, thiên thần bé nhỏ của mày đúng không? Nhưng đừng lo tao không làm gì đâu, tao sẽ giúp mày lấy nó ra nhé" hắn nhướn người lên mở hộc tủ bên cạnh em, từ từ lấy ra 1 con dao sắc bén, em nhìn thấy, bật người dậy nhưng không may bị hắn bắt lấy

"Chạy sao?" hắn bỏ con dao đó lên bàn rồi từ từ lấy thêm sợi dây và thêm 1 cái búa cùng với hàng đống đinh

"Tao sẽ khiến mày không thể đi được, khi đó mày sẽ không rời bỏ tao~" hắn buộc chặt tay em lại đi xuống dưới rồi ngồi giữa 2 chân em

"Hoàng......Đức.....Duy.....Aaa" Chưa kịp nói hết câu,hắn lấy cái búa đập thẳng vào chân em, cảm giác đau đớn được truyền thẳng lên não em, em hét lên, chân em...nó đau quá

"Phải, cái miệng xinh này chỉ nên gọi tên tao là được, còn những thứ khác cứ gạt bỏ hết đi"

"Quang Anh, thật xinh đẹp, nếu gương mặt này có thêm vài đường trên mặt thì thật tuyệt" Bóp lấy mặt em, đưa con dao lúc nãy lên rồi bỏ xuống

"À quên, đứa bé"

Đứa bé? Sao hắn biết chuyện này chứ, đầu em đau quá, tai em không còn nghe thấy gì, mắt em dần mờ đi, nước mắt vẫn cứ chảy..... lạ quá, em không cảm thấy đau nữa, hắn vẫn cứ tiếp tục rạch trên bụng em, không có thuốc gây mê em có thể thấy hắn làm gì nhưng nó không đau, rồi mắt em vẫn cứ mở

"Quang Anh" Im đi đừng gọi tên em, em không muốn nghe, em cảm thấy kinh tởm với chính cái tên của mình,
em cảm thấy buồn nôn, làm ơn xin hãy nói với em đây chỉ là mơ, khi mở mắt ra sẽ lại là 1 buổi sáng vui vẻ cùng với Captain, cả 2 sẽ cùng nấu đồ ăn sáng với nhau rồi cùng nhau đi làm, tan làm thì về nhà nhưng sao cảm giác lại chân thật như này, từng cái ôm của hắn, những cái đụng chạm từ hắn em đều cảm nhận được

"Quang Anh"Làm ơn đừng gọi tên em nữa, em không muốn nghe nó, em muốn chết đi để không phải thấy cảnh tượng này nhưng sao mắt vẫn cứ mở vậy, dù sao đứa bé cũng không còn, sống làm gì cơ chứ, em muốn cùng đi với con, rồi mắt em nhắm lại, em không phải thấy cảnh tượng này nữa

"Quang Anh"

"Quang Anh dậy đi"Em mở mắt thêm lần nữa, nhưng không phải cảnh tượng kia, nhìn xuống chân của mình may quá nó vẫn bình thường, em vẫn cảm nhận nó cử động được, đưa tay lên sờ, đứa bé vẫn còn đây

Nó là mơ thật sao? Cảm giác chân thật đến từng chi tiết làm em không phân biệt được nỗi đâu là mơ đâu là thật, đầu óc em quay cuồng, đau quá

"Quang Anh" Em quay sang thấy Captain bên cạnh đó, như đụng đến trái tim, em bật khóc, ôm chặt anh vào lòng
Captain bất ngờ, hắn luống cuống không biết mình đã vi phạm điều gì

"Quang Anh, anh sao vậy? ổn chứ? Anh mơ thấy ác mộng sao? Quang Anh nín đi, em không biết dỗ anh đâu" Captin bối rồi đặt hàng loạt câu hỏi cho em, em ngước lên
"Cap ơi, anh cảm thấy sợ lắm"Em nói với giọng run rẩy
"Đừng sợ, em ở đây, Quang Anh đừng khóc nữa nhé" Anh dơ tay lên vuốt lưng Quang Anh mong sao xoa dịu được Quang Anh

Đã gần 1 tháng em ở chung với Captain và cũng gần 1 tháng em không nghe tin tức gì về công ty Duy Anh, từ sau khi ly hôn mọi thông tin về hắn dường như biến mất khỏi cuộc đời em nhưng cũng gần đây em mơ thấy ác mộng liên tục và nó đều liên quan đến Hoàng Đức Duy, may sao có Captain ở bên để an ủi em nhưng cả 2 vẫn chỉ dừng ở 2 chữ 'bạn bè' em bắt đầu sợ tình yêu, không dám mở lòng đón nhận Captain, còn Captain, em không biết nũa sau khi từ chối anh xong cuộc sống của cả 2 vẫn diễn ra bình thường cũng không thấy Captain nhắc gì về chuyện đó nữa

"Quang Anh, còn sớm lắm Quang Anh ngủ tiếp đi nhé" nghe vậy Quang Anh nhìn sang đồng hồ bên cạnh, mới có 3 giờ sáng thôi sao

"Làm phiền cậu quá, tôi làm cậu tỉnh sao"

"Không ạ, em mắc vệ sinh nên mở mắt ra thì thấy Quang Anh cứ khóc mãi, cơ thể Quang Anh run lắm rồi còn chảy mồ hơi quá trời, làm em sợ. Em kêu anh hoài mà Quang Anh chẳng dậy, huhu" Captain giở giọng làm nũng với Quang Anh, Quang Anh ngước lên nhìn anh, đưa tay lên bẹo má anh

"Đừng giở giọng đó với tôi"Captain cười, ôm Quang Anh vào lòng, Quang Anh cũng không phản đối gì xà vào lòng anh, nhìn em bây giờ nhỏ con như 1 chú mèo nhỏ đang được chủ nhận ôm vào lòng mà nâng niu vậy
----------------------
Đến tiệm, chà nay quán đông lạ thường nhỉ, vừa bước vào cửa Quang Anh và Captain đã phải chen chúc lắm mới vô được bên trong

"Nay quán có vẻ đông nhỉ" Captain vừa mặc tạp dề vừa nói với chị chủ quán

"Đúng là lạ thiệt, nhưng mà không phải may mắn sao giờ thì thay đồ nhanh lên!"

Quang Anh chạy qua chạy lại khắp quán đến nỗi mồ hôi toát làm ướt 1 mảng trên áo của em

"Quang Anh mệt chứ, nghỉ ngơi đi để em thay ca cho"Captain đưa cho em chai nước. Em đảm nhiệm việc bưng bê còn Captain lại làm về pha chế. Cũng kì thiệt 1 người chưa từng đụng vào bếp núc lại làm công việc không phải sở trường gì nhưng anh cũng bảo hãy tin anh
Ban đầu em cũng khá lo cho Captain nhưng Captain lại làm tốt việc này đến lạ

"Không cần đâu, cậu cứ làm việc của mình đi" Quán cũng vắng bớt người đi chứ không còn đông như lúc sáng nữa nên nhân viên được tạm nghỉ 1 chút

"Này Quang Anh, em hiểu tại sao quán lại trở nên đông rồi" Captain đang lướt điện thoại lên tiếng rồi bước tới gần em dơ lên

"Ủa phải tôi không vậy" Quang Anh cầm lấy điện thoại của Captain muốn nhìn rõ hơn, trong đó là 1 bài viết về quán của em và anh đang làm nhưng bài viết chỉ xoay quanh Quang Anh và Captian thôi

"Thêm em vô nữa nha, haha em phải đi đòi chị nhân viên thêm tiền mới được" Nói rồi Captain chạy đi, em ở lại xem bài viết đó, có rất nhiều tấm ảnh được chụp lén lại
Chỉ có vậy thôi mà quán đã đông rồi sao, em muốn gặp mặt người đăng bài này, biết đâu người ấy có thể giúp em kiếm thêm tiền,em thoát khỏi ứng dụng, đập vào mắt em là hình nền của Captain, là ảnh em đang ngủ, em đã bảo Captain xoá đi rồi mà anh cứ để lại, lại còn đặt làm hình nền nữa, tí nữa em phải mắng anh mới được

Tắt điện thoại đi rồi chuyển qua máy mình nhắn tin cho Mai Thanh An, Thanh An có mối quan hệ rộng cộng thêm chồng cậu nữa phải nói là bộ đôi xã giao nên em nghĩ có lẽ Thanh An sẽ biết. Captain bước vào, trên tay là xấp tiền lẻ,đưa lên trước mặt Quang Anh

"Quang Anh nhìn này, em mới được mọi người cho tiền vì công ơn tụi mình làm quán đông đó, nhưng em không chia cho Quang Anh đâu đó" Captain vừa đếm vừa giả bộ giấu diếm không cho em nhìn. Cũng không hiếm có nhiều quán được đưa cái trang về đồ ăn và chọn ra những người nổi bật để miêu tả về quán đó

"Cap chả thương anh, vậy mà đòi nuôi anh" Từ bao giờ Quang Anh cứ gọi Captain là Cap, chỉ đơn giản vì nó ngán gọn, dễ nơi hơn và cũng từ bao giờ em học cách giận dỗi

"Aa, đừng làm nũng em, không có hiệu lực đâu, nãy giờ em xin đuối hết sức"

"Vậy thôi, bạn không cho tôi cũng không thèm" Quang Anh quay mặt sang hướng khác

"Đây tí em chia cho Quang Anh nhaaaa" Captain chạy lại lắc người em như con lật đật, Quang Anh thầm cười
Tan làm, vì hôm nay khá lười nấu ăn nên cả 2 sẽ đi mua về ăn, lúc em đang đợi Captain lấy xe đang tập trung vô điện thoại thì bỗng có bàn tay giật lấy nó, em ngước lên trên thì thấy Ngọc Tuyết và Đức Duy đang đứng trước mặt em

"Giờ này cậu dám ra đường lại còn đi với 1 đứa con trai nữa" Cô khoanh tay đứng trước mặt em

"Thì sao? Tôi làm thế thì liên quan gì tới cô" Quang Anh đưa tay lên giật lấy điện thoại

"Gì? Mày dám nghênh mặt lên với tao sao"

"Tại sao không, bây giờ bọn tôi không liên quan gì đến nhau nữa tại sao tôi lại phải nể cô chứ"

"Không liên quan? Gì 2 người ly hôn rồi sao"

"Phải"
"Đức Duy, sao anh không nói với em, có phải anh chia tay nó là vì em đúng không"Ngọc Tuyết quay sang ôm chặt lấy tay Đức Duy

"Đi đi" Hoàng Đức Duy từ nãy đến giờ mới lên tiếng
"Nghe chưa, anh ấy bảo mày đi đi"

"Không tôi nói cô, Đi Đi!" Ngọc Tuyết nghe vậy ấm ức rời đi

"Quang Anh, em đừng nói chuyện này trước bàn dân thiên hạ được không"

"Tại sao? Tôi phải nghe anh"

"Quang Anh, đừng nghĩ chúng ta dừng lại rồi là em lên mặt với tôi, chúng ta vẫn chưa ra toà đâu"

"Im đi, tôi không muốn gă-" chưa nói xong Đức Duy đã nhào tới, ép em vào tường

"Quang Anh, đừng có tưởng em rời khỏi tôi là muốn làm gì thì làm" Đức Duy cuối xuống hôn sâu, 2 tay Quang Anh bị hắn cầm đặt lên trước ngược nên dù có chống đối đến mấy vẫn không làm hắn dừng lại

"Hoàng Đức Duy anh là tên khốn"Quang Anh đẩy hắn ra, chạy vô quán, Đức Duy không đuổi theo chỉ đứng đó nhìn Quang Anh. Quang Anh sợ lắm em lấy hết dũng khí mới dám đứng trước mặt hắn, thấy hắn em là nhớ đến giấc mơ kia khiến em không dám nhìn thẳng vô mắt Đức Duy
Thấy Quang Anh thở dốc chạy vô, Captain đang xách theo bì túi chạy lại

"Quang Anh, chuyện gì vậy" Quang Anh ngước lên, anh có thể nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của em, Quang Anh đột ngột ôm lấy Captain, Captain 2 mặt tròn xoe nhưng vẫn đứng đó cho Quang Anh ôm vì 2 tay anh đang cầm đồ nên không ôm lại em được chỉ đứng đó để em ôm anh có vẻ em đang rất sợ điều gì đó

Mọi hành động đều được Hoàng Đức Duy nhìn thấy, hắn nắm chặt tay hình nắm đấm, hắn biết tên đó, là tên mà Quang Anh đã cầu xin hắn hãy cứu lấy, là tên mà lúc hắn đi dự tiệc đã đi cùng em bây giờ cả 2 còn ôm nhau giữa đám đông vậy ai nhìn vô cũng nghĩ là người yêu. Hắn muốn nhào tới đấm cho tên đó tỉnh lại để biết Quang Anh là của hắn nhưng Đức Duy không muốn Quang Anh thấy dáng vẻ đó của hắn.... kìm nén cơn bực tức mà rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro