Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 'Chỉ cần vậy là đủ'

Những ngày sau, Quang Anh liên tục đi kiếm việc làm từ khắp nơi nhưng mãi vẫn không được nhận, cha có nói để đó cha lo cứ ở nhà chăm sóc đứa bé đi nhưng sao thế được,ông đã đến tuổi rồi với cả Quang Anh cũng mang được 3-4 tháng vẫn có thể vận động được, tuy bầu đã qua tháng thứ 3 nhưng Quang Anh vẫn không thấy sự thay đổi mấy, Quang Anh cũng ăn được nhiều chứ không còn ốm nghén khi ở với Đức Duy nữa, cũng thật may.

"Không được, tôi xin lỗi" Đây là lần thứ 8 trong ngày em bị từ chối, dù có xin đến mấy người ta cũng không nhận em làm, em chán nản sải bước trên con đường đông nghịt người

"Ểh,Quang Anh này, lâu rồi không gặp"nhìn vô trong tiệm bánh,nơi phát ra tiếng nói

"Captain?"

"Chào nhé, Quang Anh vẫn khoẻ chứ"Anh bước tới,choàng tay qua cổ của em

"Ừm,tôi vẫn khoẻ, còn cậu"Gỡ tay Captain ra em trả lời câu hỏi của anh

"Em vẫn thế"

".....tôi hỏi cậu cái này được chứ"

"Vâng?"

"Um..... sau vụ đó, cậu... vẫn ổn?"em ngập ngừng hỏi

"Vụ gì cơ?Tuy em có bị mất việc,nhưng ngoài việc đó ra thì em vẫn ổn haha"

"Hả? Cậu bị mất việc sao?"Quang Anh bất ngờ,không ngờ nó lại tệ như vậy,Quang Anh cảm thấy có lỗi với Captain nhiều

"Nhưng Quang Anh đừng lo nhé, em sẽ kiếm việc khác liền ấy mà, dù sao có lẽ em không thích hợp với nghề đó mấy"nghe vậy Quang Anh đứng hình, Captain vẫn lạc quan dù có chuyện gì nhỉ

"Quang Anh ăn gì không, em mua cho"Captain đang đứng lựa bánh để ăn, tiện quay sang hỏi Quang Anh

"Không, tôi cảm ơn"

"Thôi mà đừng ngại, lại đây"Kéo Quang Anh cuối xuống
Một lúc sau cả 2 ghé qua công viên để ăn, đã mấy tháng rồi không gặp nhau nên nói chuyện rất nhiều, kể lên trời xuống đất, kể hết thứ này đến thứ khác không biết chán, Quang Anh quên mất việc chính của mình là gì.

Ăn xong cũng đã đến gần chiều Captain dẫn Quang Anh đi đến 1 nơi khá xa, dẫn Quang Anh đi lên cao, ở đây cũng có rất nhiều các cặp đôi khác cũng tới xem, cả 2 cùng nhau đứng ngắm hoàng hôn.Bầu trời được nhuộm ánh vàng, những tia nắng chiều vào 2 con người đang cạnh nhau.

Captain ngỏ ý muốn Quang Anh về nhà mình khi biết Quang Anh không còn nơi về,Quang Anh không muốn làm phiền cha mình nữa nên cũng đồng ý,dù sao ở với Captain cũng không phải ý tưởng tồi đâu
----------------------
"Quang Anh nè,dậy đi!Chúng ra đi thôi"Em nghe thấy ai gọi tên mình, mở mắt ra thấy Captain đang cuối xuống nhìn mình, anh cuối xuống rất gần, chỉ cần vài cm nữa là môi 2 người chạm vào nhau rồi, Quang Anh bất ngờ ngồi dậy

*cốp

"A"Cả 2 đồng thanh kêu lên

"Không sao chứ"Captain chủ động đưa tay lên trán em xoa xoa

"Không sao, cậu làm tôi hết hồn đấy"Quang Anh gạt bỏ tay Captain xuống, mỗi lần anh đụng vô người em làm em cảm thấy ngại

"Haha,tui xin lỗi nha, gọi mãi Quang Anh có dậy đâu"Captain đứng dậy,tiến lại gần tủ đồ đứng hồi lâu rồi lấy cho Quang Anh 1 bộ đồ của mình

"Nè anh mặc đi, rồi ta đi kiếm việc nhé, giờ em xuống bếp nấu cho anh ăn"Đặt đồ bên cạnh Quang Anh rồi rời đi
Quang Anh vẫn ngồi im trên giường, hôm qua Quang Anh không tính qua đêm ở đây nhưng vì Captain cứ rủ nên em đành ở lại, cả 2 nằm nói chuyện say xưa đến nỗi Quang Anh ngủ lúc nào không hay mà khoan đã có điều gì không đúng mấy

"Này,cậu biết nấu ăn không vậy"Em bật dậy chạy ra nhà bếp,lật đật bước xuống cầu thang

Quả nhiên đúng như em nghĩ, Captain đang chật vật với đống đồ ăn,em tiến lại xem,anh đang chiên trứng bóng đêm sao?

"Quang Anh"Captain nhẹ giọng nói với em

"Haiz,bỏ đi,để tôi nấu cho,cậu giọng hết đống cậu bày ra đi"Quang Anh tắt bếp đi cầm lấy chảo bỏ vào bồn rửa chén

"Hehe"Captain cười ngượng nhưng cũng đành nghe theo Quang Anh

"Chà thơm thật đấy,Quang Anh có khác"Sau khi dọn dẹp xong anh quay ra ngửi thấy 1 mùi thơm thoang thoảng, ngửi thấy thôi đã làm anh phát thèm muốn được nến thử mó người đẹp nấu rồi

"Quang Anh ơi"Captain ôm chầm Quang Anh khiến em bất ngờ mà làm rơi cái vá trên tay mình

"Hả....sao vậy?"Quang Anh cuối xuống nhặt

"Quang Anh chỉ em nấu ăn đi,em cũng muốn nấu cho Quang Anh ăn, nha"

"Được,nếu cậu muốn"
----------------------
"Được,ngày mai 2 cậu đến đây làm thử nhé.vào 7 giờ sáng mai, phải có mặt để tôi hướng dẫn cho"Người chủ quán thốt ra câu này làm tim Quang Anh hẫng lại 1 nhịp, em vui đến muốn bật khóc, mãi mới có công việc để làm
Tuy cũng chỉ là bưng bê như công việc trước đây thôi nhưng em vẫn cảm thấy vui rồi, quay sang bắt lấy tay Captain dơ lên

"Chúng ta kiếm được việc rồi"

"Ph-phải, tốt nhỉ"Mặc dù không phải lần đầu thấy Quang Anh cười vậy mà lần nào thấy em cười trái tim anh đập không ngừng,như muốn rớt ra ngoài vậy nụ cười ấy đẹp
Quang Anh vui vẻ thả tay Captain qua,nhìn qua tấm kính phía sau Captain,Quang Anh sợ hãi thụt tay về

"Quang Anh, sao vậy" Thấy Quang Anh lúc này còn vui vẻ, cười đùa vậy mà bây giờ cơ thể run rẩy, mặt xanh đi
"Kh-không sao, về nhé" Chưa đợi Captain nói Quang Anh nắm tay anh chạy thẳng ra bên ngoài

'Hoàng Đức Duy,người hồi nãy có phải Đức Duy không hay mình nhầm,nhưng sao mình lại run thế này chứ"

Lúc đấy Quang Anh thấy 1 đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình, em chắc chắn đó là Hoàng Đức Duy hoặc không.... Có phải em đang nghĩ xấu về hắn không. Đức Duy cũng không đến nỗi thế, em không thể cứ ám ảnh về tình cũ được, em dừng lại vì em dừng lại đột ngột nên Captain không may va vào người em khiến cả 2 xém ngã xuống, may sao Captain nhanh tay đỡ lấy em chứ không bây giờ 2 người đang nằm giữa đường rồi.

Em ngồi xuống ghế bên cạnh, lùi sang 1 bên chừa chỗ cho anh, anh hiểu ý liền ngồi xuống thì Quang Anh quay sang hỏi anh

"Captain, cậu nghĩ sao về việc cưới 1 người đã có con mà đứa con trong bụng không phải là của cậu" Câu hỏi làm anh phải suy nghĩ 1 lúc lâu

"Sao nhỉ, em không biết nữa nếu như em và người ấy yêu thật lòng thì có lẽ em sẽ chấp nhận được, miễn cả 2 thấy hạnh phúc là được, em không quan tâm mấy"

"Vậy nếu người ấy là 1 đứa con trai, em có cảm thấy kinh tởm, ghét bỏ người ấy không"

"Không quan trọng, em bảo rồi miễn là cả 2 thấy hạnh phúc" Nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, như muốn đính chính rằng câu nói của mình là thật. Quang Anh im lặng
"Sao vậy, nãy giờ Quang Anh lạ lắm, có chỗ gì không ổn sao" Captain đưa tay lên cái túi anh đang mang bên mình, lấy bịch bánh xé ra 1 nửa đưa cho Quanh Anh

Quang Anh cầm lấy, nhìn vào miếng bánh, Quang Anh tựa nhẹ vào vai Captain khiến anh giật mình, rồi cũng để yên cho Quang Anh làm gì làm

"Quang Anh chưa trả lời câu hỏi của em"

"Hửm, tôi không biết"

"Nãy giờ Quang Anh hỏi rồi, giờ đến em nhé, anh nghĩ sao nếu chúng ta....bước vào mối quan hệ tìm hiểu nhau"
Quang Anh nghe vậy ngồi thẳng người dậy

"Không phải ta đang tìm hiểu nhau sao?" Quang Anh nghiêng đầu ra hỏi, có lẽ Quang Anh không hiểu ý anh muốn nói, anh quay sang ôm em vào lòng

"Không, ý em là việc yêu nhau ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro