Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 'Học cách từ bỏ'

"Chuyện cổ phần là sao,sao anh không nói với em"Quang Anh vừa tỉnh dậy thấy Đức Duy trước mặt liền hỏi,mặc kệ xung quanh có ai đi nữa,em vẫn muốn nghe cậu trả lời của hắn

"Làm phiền mọi người ra ngoài 1 xí,bọn em có việc ạ"Hoàng Đức Duy không vội trả lời câu hỏi của em mà quay sang nói với anh Chương và anh Trường,2 người họ nghe vậy cuối đầu xuống rồi đi ra để không gian riêng tư cho hai người nói chuyện.Thấy họ đã đi ra ngoài,Đức Duy tiến lại Quang Anh bóp chặt lấy mặt em

"Em có biết nãy có ai ở đây không mà lại nói như vậy?"Tay hắn trườn xuống cổ em bóp thật mạnh,em khó thở đưa tay lên cố gỡ lấy tay hắn

"Anh.....cưới em vì cổ phần,anh không hề có.....tình cảm với em đúng không?"Hắn thả lỏng tay ra khi nghe em nói

"Em có thể giả bộ không biết được không,bình thường em ngu lắm mà Quang Anh,2 chúng ta hạnh phúc,vui vẻ em còn muốn gì nữa"hắn ôm em vào lòng,em vội đẩy hắn ra

"Đức Duy,tha cho em đi,em không muốn,cho em đi,đi đâu cũng được"

"Đi?em biết bên ngoài rất nguy hiểm không,em nghĩ em sẽ sống được nếu không có tôi"Hắn nhìn vào đôi mắt em,đôi mắt vô hồn,chứa đựng nhiều đau khổ

"Duy....chúng ta ly hôn đi"Quang Anh nắm chặt lấy tay hắn,nghe 2 từ đó,hắn bực bội

"Không phải tôi đã nói em đừng nói 2 từ 'ly hôn' trước mặt tôi sao"Hắn đẩy mạnh em xuống giường

"Em muốn ly hôn"Em không kiềm được bản thân,đôi mắt dần có 1 lớp sương mù,nhưng không thấy giọt nước mắt nào rơi,em cố kiềm chế để tạo cho mình 1 vỏ bọc rằng em rất mạnh mẽ không cần hắn vẫn có thể sống được bĩnh thường

"Số tiền đó,em sẽ không lấy bất kì thứ gì"em chưa để hắn nói liền tiếp tục câu trước

"......."

"về nhà rồi tính"Hắn im lặng 1 hồi,nói rồi đứng dậy,bước ra ngoài.Chương và Trường thấy vậy bước vô muốn xem tình hình của Quang Anh như nào,khi bước vô cả 2 thấy đôi mắt của Quang Anh không ngừng khóc,anh Trường chạy lại ôm em

"anh Trường.......em hức...em..."Giọng em run rẩy ôm chặt lấy anh Trường

"Ngoan,không khóc"
-----------------------
Lúc về nhà,mở cửa ra thấy Hoàng Đức Duy ngồi ngay đó,trên bàn là tờ đơn ly hôn....và nó có chữ ký của hắn,em cầm lên,nhìn 1 hồi lâu

"Đứng đó làm gì,biến ra khỏi nhà tôi"Nghe vậy,em ngước mặt lên nhìn hắn,cười nhẹ đúng là hắn không có tình cảm với mình,hoá ra trước giờ chỉ có mình em ảo tưởng,mơ mộng những truyện không có thật rồi chìm sâu vào trong đó không có lối thoát

"Đi đi,cấm em mang theo bất cứ thứ gì"Hắn bước vô trong nhà,để em đứng 1 mình trước đó,cũng đúng thôi,ở đây không có cái gì là của em,tất cả đều do hắn mua hết kể cả thân xác này cũng chưa chắc đã thuộc về em

"Hoàng Đức Duy,em cảm ơn anh"Em nói li nhí,không muốn hắn nghe thấy,em là người chủ động nói ly hôn trước,vậy cớ sao em lại buồn,lại đau đến thế,đây không phải là điều em muốn sao,đồ ngốc,Đức Duy nói đúng,em là 1 thằng ngu,em tính đi rồi thì nghe thấy tiếng nói

"Muộn rồi,em có thể ở lại 1 đêm...."nghe vậy em ngước lên,không thấy hắn chỉ có tiếng nói vang lên,tại sao hắn lại níu kéo em chứ,cho em cơ hội sao?tại sao đến bây giờ hắn mới.......

"Không,em cảm ơn anh" Em từ chối hắn,rồi bỏ đi,Hoàng Đức Duy nếu đã không yêu em rồi xin đừng gieo rắc hy vọng cho em nữa

•'Nếu em không yêu anh,em có thể giả vờ yêu anh ,làm chú chó cho em,làm 1 con búp bê
Nhưng em yêu anh nên em chọn cách rời bỏ anh' (1)
--------------------
Quang Anh cứ đi,em không biết em đang đi đâu nhưng chân em vẫn cứ bước bỗng em dừng trước cửa nhà,phải rồi đây là nhà của em và cha mình,ngôi nhà ngập tràn tiếng cười,cha em là người ra hài hước luôn biết cách mua vui cho em,nhưng từ lúc em được gả,Đức Duy không cho em tới đây trừ những ngày lễ,căn nhà tối như mực,không 1 ánh đèn phải rồi giờ nay cũng đã khuya,làm gì có ai thức đến giờ này chứ,đừng nhìn căn nhà 1 hồi rất lâu nó làm em nhớt tới những kỉ niệm vui,1 âm thanh gọi tên em được cất lên giữa bầu trời tĩnh lặng,giọng nói này?thật quen thuộc làm sao,em quay mặt lại,nước mắt từ lúc nào đã buông lỏng mà chảy không ngừng

"Quang Anh,con làm gì vào giờ này vậy"Tiếng thở hỗn hển cộng với tới bước chân chạy dồn dập lại chỗ em

"Cha....cha ơi con nhớ người"Quang Anh chạy thật nhanh lại ôm chặt là người cha lâu ngày chưa gặp lại,cơ thể ông gầy đi trông thấy,Quang Anh cảm thấy có lỗi khi đã để ông 1 mình,để ông tự lo cho bản thân,tuy Quang Anh hàng tháng vẫn lén chuyển tiền do chính mình làm gửi cha,nhưng số tiền ít ỏi đó sao mà nuôi được ông chứ và mấy tháng gần đây Quang Anh cũng nghĩ việc làm gì có tiền để gửi cho ông,nghĩ đến đây Quang Anh oà khóc như 1 đứa bé,cha em bất ngờ rồi nhanh chóng đưa tay lên vuốt lưng em

"Con sao vậy,bên phía nhà chồng có gì sao"

"Cha.....bọn con ly hôn rồi....con xin lỗi"Em ngập ngừng nói,đấy không phải chủ để nên đưa ra vào hoàn cảnh này

"Tại sao lại xin lỗi,con làm gì sai sao?"lâu ngày không gặp mà đã ly hôn rồi cũng khiến cha rất bất ngờ nhưng cũng dịu lại,đưa tay lên mặt em,gạt đi nước mắt

"Cha con mình vào nhé,đứng ngoài này chúng ta sẽ lạnh chết"Không đợi sự đồng ý của Quang Anh,ông kéo tay Quang Anh vào trong nhà

Bước vô trong,nội thất không thay đổi gì nhiều,bước vô nhà bếp,nơi này làm Quang Anh nhớ những lúc trưa oi bức em sẽ vô đây nằm,nhà bếp em mát lắm lại có nhiều cửa sổ nữa nằm rất thích

"Con xin lỗi,đã không giúp gì được cho cha,giờ đây bọn con dừng mối quan hệ nữa"

"Không sao đâu,nhà chồng có xua đuổi ghét bỏ con thì về đây với ta"

"Cha.....con muốn nói người nghe"Em muốn nói cha biết,về đứa cháu của mình,em mong sao cha sẽ vui vì điểu đó vì em biết người đặc biệt cực kì thích trẻ em

"Chuyện gì?việc con mang thai sao"

"Sao cha biết"em bất ngờ,ông luôn làm em bất ngờ này sang bất ngờ khác

"Haha,ta là cha của con,sao ta lại không biết chứ"

"Con xin lỗi,con thật vô dụng"

"Con nói gì vậy,đối với ta con tất tuyệt và nhìn xem bây giờ con còn tuyệt hơn khi đang giữ 1 sinh mạng nhỏ bé"

"A"Ông dơ tay lên gõ nhẹ vô đầu Quang Anh,thật tốt vì em vẫn còn có cha bên cạnh,không có Đức Duy em vẫn sống được,em sẽ dùng quãng thời gian còn lại để chăm sóc cho ông và đứa bé.

Từ giờ em khômg phải nghe theo lời ai nữa,em sẽ là chính em,làm chủ được cuộc đời mình
Tuy em biết bản thân mình còn lưu luyến Đức Duy rất nhiều,mối tình làm em sâu đậm đi nhưng em sẽ học cách từ bỏ....em còn bản thân mình,còn cha,còn đứa bé,còn Thanh An và Trung Hiếu......còn Captain nữa.Không thể để mọi thứ xoay quanh Đức Duy nhưng em cũng biết ơn hắn rất nhiều
-----------------------
(1) Câu này mọi người thấy quen không,nên không hãy ghé qua tiểu sử của chuyện đọc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro