Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hoàng Đức Duy tôi đây
và Nguyễn Quang Anh'

"Hoàng Đức Duy,sao giờ con mới đến"Hôm nay Đức Duy có cuộc họp lớn ở công ty,cuộc họp này rất quan trọng vì nó có liên quan tới cổ phần ông nội để lại cho gia đình họ Hoàng.Ở đây không chỉ có ba và mẹ hắn mà còn có nhiều đối tác làm ăn lớn đều có mặt tại đây

Đức Duy biết đây là cuộc họp rất quan trọng với anh nhưng chẳng may nay Quang Anh lên cơn sốt,lúc Đức Duy tỉnh dậy đã thấy người Quang Anh rất nóng,Quang Anh ôm chặt lấy Đức Duy như không muốn hắn tách ra dù chỉ 1 giây vậy.Hoàng Đức Duy trông Quang Anh gần hết buổi sáng như Đức Duy chả thấy Quang Anh tỉnh dậy và cũng gần đến cuộc họp rồi nên Đức Duy gọi cho anh Trường.Nhưng gọi mãi không thấy anh Trường bắt máy.Hắn tính gạt bỏ cuộc họp này đi rồi nhưng nghĩ lại ba mẹ hắn cũng có mặt nên hắn không thể nào không đến đó được,hắn quay sang Quang Anh,em vẫn chưa dậy.Hắn đứng dậy đi lấy những món đồ cần thiết cho người bị ốm để gần em,vừa đi ra cửa vừa nói người trong nhà trông chừng Quang Anh,nếu em tỉnh hãy gọi cho hắn

"Con xin lỗi,chúng ta bắt đầu nhé"Hắn cuối người xin lỗi mọi người rồi đi lại ghế ngồi

"Được bắt đầu đi"
...
"Nay là ngày kỉ niệm của Hoàng Đức Duy tôi đây và Nguyễn Quang Anh và cũng là ngày di chúc của ông nội bắt đầu hiệu nghiệm,vậy nên số cổ phần còn lại sẽ thuộc về Nguyễn Quang Anh"Hoàng Đức Duy ngồi trên ghế với vẻ mặt chán nản,cất tiếng nói

"Cái gì?Tên nhóc đó thì liên quan gì tới nhà mình chứ,tại sao số cổ phần lại thuộc về nó?"Mẹ Đức Duy đứng lên giật lấy tờ di chúc của ông nội để lại,đọc kĩ lại từng chữ trên đó,bà không khỏi thắc mắc

"Mẹ,không phải Quang Anh là người nhà của mình sao?"
Chưa đợi câu trả lời của mẹ mình.Đức Duy đã đứng dậy đi về

"Đức Duy!"Mặc kệ tiếng ba mình kêu lại Hoàng Đức Duy vẫn đi về phía trước không ngoái đầu nhìn lại.
----------------------
"Quang Anh!Mày đi ra đây"Nghe thấy tiếng đập cửa khiến em giật mình tỉnh dậy,cơ thể không nhấc lên nổi,hơi thở em gấp gáp.

'Ai kêu mình vậy'

Em cố gựng dậy khi nghe giọng nói quen thuộc,vừa mở cửa ra,có 1 bàn tay kéo em mạnh xuống đất,vì quá bất ngờ nên em không kịp phản ứng lại khi em mở mắt ra,em hoảng hồn lại khi thấy khuôn mặt quen thuộc,xung quanh còn có mấy người đàn ông đô con lực lưỡng

"Mẹ,có chuyện gì sao,tại s-"

"Nín!Đừng dùng cái giọng thảo mai đó nói chuyện với tao.Đây kí nhanh cho tao"Mẹ Đức Duy giục 1 tờ giấy xuống chỗ em,em cầm lên thì thấy đó là tờ ly hôn

"Mẹ,Đức Duy đã đồng ý chưa,con muốn cả 2 gặp mặt nhau để nói"

"Gì?Mày không buông tha cho gia đình tao được sao?Đã sống ở đây 5 năm rồi còn muốn lấy cổ phần thuộc về mình nữa sao"mẹ Đức Duy nắm chặt tóc Quang Anh lại kéo mặt em về phía mình,bà trợn mắt nhìn em

"Cổ phần gì ạ?mẹ nói gì vậy"

"Tao không cho phép mày gọi tao bằng mẹ,kí đi"Bà ném cây bút bi vào mặt em.

"Kí!" Mẹ Đức Duy quát vô mặt em,em ngồi dậy

"Mẹ,con muốn Đức Duy đồng ý"

*chát

Mẹ Đức Duy giáng cú tát thật mạnh vô mặt em,trên khuôn mặt xinh đẹp đấy còn hằn lại vết bàn tay

"tụi mày nhìn gì,bắt nó kí đi"Mẹ Đức Duy quay lại nhìn đám người to con đó.Họ dần dần tiến lại gần Quang Anh,
1 người đứng trên em còn người ở dưới em,họ đẩy em ngã xuống sàn.Em liền dãy dụa

"Dừng....lại.....um"Chưa nói xong em bị 1 miếng giẻ nhét vô miệng khiến em không thể nói được,nước mắt em chảy giàn dụa,có thể em run rẩy,tay chân cứ vùng vẫy lung tung,cảm thấy cơ thể mình lạnh nhẹ,bàn tay của họ sờ quanh eo nhỏ của em,1 tên trong đó đang tháo cái thắt lưng của mình xuống

"Quang Anh,tao cho mày cơ hội cuối,kí đi!"Mẹ Đức Duy cuối xuống gần tai em,em quay sang nhìn bà cố lấy 1 chút lòng thương của bà

"Được,tụi mày làm gì thì làm miễn sao nó phải kí cho tao"Mẹ Đức Duy đứng dậy lại gần ghế bên cạnh
1 tên cầm lấy tay em,cột chặt bằng cà vạt,tháo cái thứ dơ bẩn trong miệng em ra

"Mẹ.....con xin mẹ"Đứa bé thì sao,nó cũng đã được 2 tháng rồi,em không thể làm gì chỉ có thể khóc sự sợ hãi càng ngày càng dâng lên trong người em,cơ thể không khỏi run rẩy

"Bỏ em ấy ra"Em ngước lên là Hoàng Đức Duy,trên tay hắn còn cầm theo 1 bì đồ ăn bước tới

"Duy"bà quay lại,thấy con trai mình đang đi lại gần

"Biến"Hắn quát vào mặt mấy tên kia,cuối xuống thấy em đang ngồi trên sàn,trên đó còn có tờ đơn ly hôn của cả hai và đặc biệt hơn hết chứ ký của em nội bật ở trên,cơ thể em run rẩy,khoé mắt còn đo đỏ

"Mẹ,con bảo rồi đây là chuyện của con,mẹ đừng có tự nhiên lôi Quang Anh vô được không?"Hắn lại gần em,cầm lấy tờ giấy lên rồi vứt ra chỗ khác,lại gần em sờ tay lên trán em,em lúc này đã ngất đi từ lúc nào.Không nói không rằng bế Quang Anh ra khỏi nhà

"Đức Duy,mẹ không có ý gì cả con nên biết số tài sản đó là của người nhà mình,đừng có nghe theo ông con mà cho người dân nước lã vậy"

"Mẹ,con nhớ rồi,cảm ơn mẹ đã nói!"Hắn đóng cửa
lại,mang em vào xe,nhìn chằm chằm vô Quang Anh,chỉ với mới không ở bên cạnh em 1 tí mà xém nữa là em xong rồi,hắn tính trước khi về sẽ ghé qua 1 tiệm nào đó mua cho em bì cháo,vừa tới trước ngỏ Đức Duy thấy rất nhiều xe đứng trước nhà mình biết có điều chẳng lành hắn chạy vô trong thì thấy cảnh tượng như vậy... khẽ cười nhẹ.Quang Anh dù là quá khứ hay hiện tại thì vẫn giống nhau làm sao,em vẫn chẳng thay đổi mấy,vẫn luôn luôn là của Hoàng Đức Duy không ai được phép đụng vô đồ của hắn sẽ không yên.Thấy Quang Anh thở đều trên người mình hắn càng không muốn em qua lại với em,em chỉ cần ở nhà chờ đợi hắn lúc hắn tan làm và phục vụ nhu cầu của hắn chỉ có nhiêu đó là đủ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro