Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh gần đây không ăn uống được gì,Đức Duy cứ nghĩ là do đồ ăn lần trước không hợp khẩu vị của em nhưng không bây giờ em ăn cái gì thì đều nôn ra bấy nhiêu chẳng ăn gì ngoài uống nước cả,hắn nhìn em đang ngồi xem tv,gương mặt em hốc hác đi trông thấy,mấy tuần trước còn thấy em còn 2 chiếc má bánh bao xinh bây giờ chẳng còn đâu cả

"Quang Anh"Nói là xem phim chứ từ nãy đến giờ có mình hắn coi,em đã ngủ đi trên vai hắn từ khi nào,hắn nhìn em bất lực,em sao vậy chứ,muốn làm khó hắn sao
Đức Duy tựa lưng vào ghế thở dài,dù hắn có dùng mọi biện pháp để bắt em ăn nhưng đều không thể,cứ mỗi lần em há miệng ra,chưa nhai được bao nhiêu thì chạy vô nhà vệ sinh mà nôn mữa,dần rồi hắn cũng không dám bắt em ăn nữa,hắn đã đem em lên bệnh viện để kiểm tra tình hình nhưng chả nhận được gì cả,bọn họ thì thầm to nhỏ với em

"Duy.....em muốn ăn phở"Em thì thào vào tai hắn khi 2 mắt vẫn nhắm nghiền,hắn bật dậy,khi nghe em nói mình thèm ăn,quay sang nhìn đồng hồ,bây giờ đã 3 giờ sáng,hắn đỡ em ngồi dậy

"Được rồi,em đợi tôi tí"Vừa đứng dậy thì có bàn tay níu lấy áo hắn

"Có chuyện gì,em muốn nói gì với tôi nữa"Hắn cuối xuống nghe giọng em,giọng nói của em nhỏ lắm,lại còn run rẩy nhiều khiến cho lời em phát ra rất khó nghe như 1 người chuẩn bị lìa khỏi trần gian này vậy

"Em muốn ăn ở chỗ ***"Đức Duy nhìn em,em thật biết làm khổ hắn,quán đó đã đóng cửa từ bao giờ rồi mà còn đòi hắn đi mua,sao hắn mua được chứ

"Em bị sảng à,quán đấy có bán nữa đâu"Bế em dậy,đi vô phòng ngủ của 2 người,đặt em lên giường,em nhìn hắn với đôi mắt mệt mỏi,em lại mở miệng ra nhưng lần này chẳng còn nghe tiếng nữa,nhìn khẩu hình em,hắn nhìn em rồi bất lực không thôi cầm lấy chăn kéo lên đắp cho em

"Haizz,thôi được,ở đây đi tôi đi rồi quay lại liền"Hắn tức tốc chạy ra ngoài,cầm lấy chìa khoá xe mà đi xuống hầm xe,hắn đi vội đến nỗi quên lấy áo khoác dù bên ngoài lạnh đến thấu xương

Nằm trên giường,em cũng không hiểu tại sao em lấy đâu ra gan mà lại kêu hắn đi,cũng may là hắn không từ chối ngược lại còn đồng ý mua cho em nữa

Chẳng là em vừa nằm mơ thấy khoảng thời gian còn yêu nhau của cả 2 người,lúc đó là hôm cả 2 đi chơi tối muộn,kí túc xá đã đóng cửa từ bao giờ nên không thể đi vô được và 2 người đều trong tình trạng rất đói,bỗng em thấy 1 quán phở nhỏ bên lề đường,giờ này đã tối mà chủ quán vẫn còn bán ở đây,Quang Anh quay sang chỉ Đức Duy,Đức Duy nhìn sang với ánh mắt khó chịu,đôi lông,mày nhíu lại tỏ thái độ không đồng tình nhìn nó không đảm bảo vệ sinh tí nào,làm Đức Duy lo sợ đến dạ dày của Quang Anh và hắn mất

"Đức Duy,đi mà,em đói quá điiii"Quang Anh kéo tay Đức Duy,kéo dài lời nói của bản thân ra để làm nũng với hắn,
hắn nhìn sang em,búng nhẹ vào trán em làm nó đỏ hết cả lên,nổi bật trên làn da trắng hồng đó

"A- đau anh làm gì vậy"Em đưa tay lên xoa chỗ đó,2 má phồng ra,miệng trề xuống

Đức Duy phì cười,đưa tay lên xoa lên trán em,thổi nhẹ lên đó,em mặc cho hắn làm,1 lúc sau hắn đưa tay lên mái tóc đã rối đi nhiều của em,xoa nhẹ lên

"Được rồi,đừng đứng đây nữa,anh cũng đói bụng rồi"Hắn kéo tay em làm em chưa kịp phản ứng lại,gọi xong cả 2 ngồi cạnh bàn gần đó

"Nè Đức Duy,ăn xong rồi chúng ta biết đi đâu giờ,không lẽ lại ngủ ngoài đường sao"2 bát phở nóng hổi bưng ra khói bốc lên nghi ngút giữa đêm giá rét như này,ăn 1 thứ như này phải gọi là tuyệt vời,đúng là ý kiến sáng suốt của Quang Anh ta đây mà

"Anh không biết,chắc phải nằm ngoài thật rồi,đừng lo anh có mang mấy cái áo lần,em đắp còn không hết đâu" Đức Duy luôn mang nhiều áo cho em vào những trời như này vì biết người em không chịu được với cái lạnh,nên lần nào Đức Duy cũng vác 1 đống áo lạnh ,có thể đựng trong cái bao lớn ấy chứ

"Gì vậy??Anh này,sau này em quyết định sẽ cưới chồng đại gia để anh ta mua mấy căn biệt thự khỏi phải phân vân lun,haha"Em cười gian xảo

"Cần gì phải kiếm đâu xa khi đại gia đã ở ngay trước mặt em đây,không chỉ mua mấy căn mà anh sẽ mua hết cả khu phố này,cho em đếm còn không được"Quang Anh nhìn hắn,câu nói này quen thuộc với em nhưng Đức Duy nói ra làm Quang Anh xĩu vì sợ ngọt ngào mà chỉ mình Đức Duy tặng cho mình

"Đùa thôi,tí anh thuê khách sạn,nghĩ sao để bảo bối mình ở ngoài trời cơ chứ"Ăn xong em đứng đợi Đức Duy tính tiền,vừa bước ra cửa quán ,1 bàn tay lạnh lẽo cầm lấy tay em,Quang Anh ôm chặt Đức Duy vào lòng,thời tiết lạnh bao nhiêu chỉ cần có Đức Duy bên cạnh Quang Anh cũng đủ thấy ấm,không cần gì cao sang chỉ cần thời gian cứ tiếp tục như thế là được

Ngẫm lại khoảng thời gian ấy,lòng Quang Anh đau như cắt,trái tim em như bị vỡ thành trăm mảnh,nước mắt cứ lăn dài xuống,không ai ngăn cho nó ngừng chảy,kỉ niệm ấy thật tuyệt biết mấy,tưng lời hứa,từng biểu cảm,từng hơi ấm đều được Quang Anh in đậm trong tim không thể quên được

'Bây giờ anh là đại gia rồi đấy,nhưng bây giờ em không cần,thứ em cần là khoảng thời gian trước đây,một Hoàng Đức Duy luôn cưng chiều,nhường nhịn em"

Quang Anh nằm trên đó,nước mắt em vẫn cứ chảy.Tiếng cửa phòng được đẩy ra,đèn được bật lên soi sáng mọi thứ bên trong phòng.Đức Duy về từ bao giờ vậy,em không nghe thấy âm thanh gì cả

"Quang Anh,em sao vậy,tại sao lại khóc,có chuyện gì vậy"May sao chủ quán vẫn bán cho hắn,tuy quán đã đóng cửa nhưng Đức Duy vẫn ngang cố đứng đó gõ cừa om xòm,hắn cứ tưởng quán này đã đóng nhưng không chủ quán chỉ sửa soạn 1 chút thôi

Hắn bước vô phòng,vừa mờ cửa ra thấy em ngồi dậy nhìn hắn với đôi mắt đẫm nước mắt,đôi mắt có 1 chút xưng lên lại còn đỏ ở phía dưới nữa,Đức Duy chạy lại chỗ Quang Anh,Quang Anh nhìn thấy Đức Duy nước mắt không ngường tuông ra ngoài,em đẩy Đức Duy ra chui vào bên trong chăn,né tránh hắn

"Quang Anh,em sao vậy"

"Mở ra nhìn tôi nào Quang Anh"

"Quang Anh"

"Quang Anh,em đói chưa,mình đi ăn nhé"

Tên em được người ở phía bên ngoài kia liên tục gọi em,em không biết tại sao mình lại khóc,em cảm giác hối hận về mình,cảm thấy mình vô dụng,cảm thấy bản thân mình bất tài,.....

Hắn không muốn mở chăn vội,mà đợi sự quyết định của em,không hiếu sao nhìn em khóc.....hắn lại thích
Quang Anh luôn tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ,không muốn dựa dẫm vào ai cả nên khi thấy từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp kia,Đức Duy cảm thấy bản thân mình cần phải bảo vệ em ngay bây giờ.Từ từ em mở chăn ra nhìn hắn

"Ăn nhé!"

Em đang ngồi trên ghế,nhìn lấy tô phở mà em bảo hắn mua cho em,thật sao,hắn mua thật à,không phải là mơ chứ,đây có phải là 1 thứ viễn tưởng mà em đang tự vẽ ra không.Em cầm lấy đôi đũa lên,đưa nó vào miệng mình,Đức Duy nhìn em mong sao em có thể ăn hết món này.Đúng như em nghĩ,chỉ vữa mới nuốt xuống cổ họng em đã muốn nôn hết đống đó ra nhưng em cố kìm chế cơn buồn nôn lại,đây là món hắn mua,em không thể làm thế với hắn được.Đưa đũa lên gắp thêm lần nữa,lần này thật sự quá với em,em chạy vội vô nhà vệ sinh.Hắn nhìn em

"Quang Anh,không phải em muốn ăn sao?"

"Duy.....em xin lỗi"Em cuối xuống không dám ngước lên nhìn hắn,1 phần không muốn chạm vô ánh mắt đó và 1 phần không muốn hắn nhìn thấy mắt em bị xưng lên

"Thôi được rồi,đi ngủ đi"

"Duy.....em xin lỗi"
-----------------------
Tâm trạng mẹ bầu thường thất thường mà đúng hăm

Các cậu ơi,tớ cảm ơn các cậu nhiều vì thời gian qua,truyện của tớ đã tròn 1k ng đọc,có thể đối với người khác nó đơn giản nhưng mà tớ rất vui lắm lunnnnn
Cảm ơn các cậu nhiều vì đã ủng hộ fic nhỏ này của tớ
cảm ơn các cậu nhìuuuuuuu❤️🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro