Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quang Anh,con cứ ăn tự nhiên nhé"Mẹ Đức Duy quay lại với cương vị là người mẹ tốt bụng,hiền lành,dịu dàng như mọi lời đồn mà trước đây em nghe về gia đình hắn
nhưng em biết đó là trước mặt Đức Duy thôi,nếu như không có Đức Duy có lẽ em sẽ bị mẹ hành hạ không thôi,có lần em đã ở bên đây vì Đức Duy không muốn em ở nhà 1 mình,hôm sau thì em nằm trên bệnh viện.Đức Duy gặng hỏi lí do nhưng em không thể nói với hắn được,em không muốn hắn nghĩ xấu về mẹ mình.Ngày hôm đó Quang Anh đang ngồi trước cửa sổ thì mẹ Đức Duy đi vô,bà không nói gì kéo em vô trong tủ đồ rồi nhốt em vào trong,bên ngoài thì khoá chặt cửa lại,em không thể mở cửa ra,cố gắng hét thật lớn nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ

Bên trong không có 1 chút khe hở nào,tăm tối làm em không thể nhìn rõ được mọi thứ,1 lúc sau,vì bên trong khá nhỏ và không có không khí để hít nên em dần bị mất không khí,ngất xỉu ở trong đó,lúc tỉnh dậy em thấy mình nằm trên giường bệnh,trên tay em bị ghim rất nhiều dây dẫn nước,..

"Quang Anh,em ăn đi"Đức Duy gắp con tôm đã được bóc vỏ cho em,em gật đầu rồi cười với hắn

"Em cảm ơn"Quang Anh đưa nó vào miệng,chưa nhai được bao nhiêu bên trong truyền đến cảm giác khó chịu khiến em buồn nôn,mặt em khó chịu lại,em....ốm nghén sao?Đức Duy thấy em phát ra tiếng động quay ra thấy em đưa tay lên miệng che lại.

Em đứng dậy xin phép mọi người rồi chạy vô nhà vệ sinh,Đức Duy lo lắng chạy theo em

"Quang Anh em ổn chứ,đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với em sao?"Hắn đứng bên ngoài,gõ cửa nhẹ xem bên trong em đã xảy ra chuyện gì

"Em không sao,làm phiền đến bữa ăn của 2 người rồi"Em mở cửa bước ra mệt mỏi đắp lại hắn,lúc nãy em còn trông khoẻ khoắn bao nhiêu thì bây giờ trông em đầy xanh sao bấy nhiên

"Được rồi,đi về thôi"Hắn bế em lên

"Tại sao lại về chứ,chúng ta đang ăn rất ngon mà,với lại em....muốn ở lại với mẹ 1 lát,nha?"Em hoảng hốt,thật sự bây giờ em không muốn về nhà nhưng....cũng chẳng muốn ở lại đây

"Tôi có việc ở công ty,không thể trông coi em được"

"Không sao,em muốn ở lại đây vài ngày"

"Không!đi về"Hắn bế em đi thẳng ra cửa,không quay lại chào mẹ hắn 1 tiếng,đi ra phòng khách đóng cửa lại

"Đức Duy,còn mẹ th-"chưa kịp nói xong,hắn thả em xuống ép sát em vào tường,đặt lên môi em 1 nụ hôn,nụ hôn nhẹ như kiểu chạm môi qua thôi,em chưa kịp định hình được mọi việc,hắn mở của ra nơi mẹ hắn vẫn ngồi đó

"Chào mẹ,bọn con đi"Mẹ hắn gật nhẹ đầu
---------------------
Cả 2 đang ở cô nhi viện,Đức Duy ngồi ở trong xe,ánh mắt dõi theo em đang chơi đùa cùng mấy đứa trẻ,tuy em đã nói rằng em không muốn có 1 đứa trẻ trong nhà nhưng hắn vẫn dẫn em đến đây,nhìn em chơi đùa với những đứa trẻ ở đây,trong em rất hạnh phúc,em cười rất vui khi được ở bên cạnh chúng,1 nụ cười toả nắng,không phải nụ cười mà em luôn dành cho hắn,mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em,hắn cảm thấy bên trong nụ cười ấy chứa đựng nhiều đau khổ

1 đứa nhỏ lại gần em,đưa cho em 1 cây kẹo mút,trông em như như hoà làm 1 với mấy đứa bé ở đây vậy,hắn bước ra xe,đi lại gần em,khi em bồng trên tay 1 đứa bé tầm 1-2 tuổi,tay em cầm lấy tay đứa trẻ đó,Đức Duy nghĩ nếu như trên tay em đang là đứa bé của mình do chính bản thân cả 2 tạo ra,có lẽ sẽ càng hạnh phúc hơn

Gần đây hắn luôn mơ thấy ác mộng em đang nằm trên giường bệnh,trên tay ẵm một đứa nhỏ,ngước lên nhìn hắn,em cười nhẹ rồi đưa hắn đứa bé trên tay em

"Đức Duy nhìn đi,là con chúng ta đó,trông nó đáng yêu nhỉ"Hắn không khỏi bất ngờ,cơ thể run rẩy từ từ tiếp nhận đứa bé trên tay em

"Con....con chúng ta,l-là thật sao"Em thắc mắt quay ra nhìn hắn

"Anh nói gì vậy,không là con chúng ta thì là ai chứ?"Em phụng phịu nhìn hắn,2 má phồng lên như 2 chiếc bánh bao,hắn đang hạnh phúc ngước lên muốn nhìn lại gương mặt em nhưng

Em đâu?Đây là đâu? 1 khoảng không tối mực bao trùm lấy hắn.Hình ảnh tuyệt đẹp lúc này bỗng chốc biến thành khung cảnh tối đen,cuối xuống nhìn đứa bé được gọi là 'con' của hắn thì chẳng có đứa bé nào cả

Cơ thể em nhầy nhụa máu nằm trên tay hắn,không hơi thở,cơ thể em lạnh cóng như đang ôm 1 đống đá lạnh vào người vậy, em không nhúc nhích gì dù hắn có lung lay bao nhiêu đi chẳng nữa vẫn chẳng thấy tiếng đáp lại của em,cuối xuống lại gần người em,áp sát tai vào ngực em

"Quang Anh....em nói gì đi,đừng làm tôi sợ thế"

Thấy Đức Duy bất động đứng phía sau em,em ở đây cũng đã được 1 tiếng rồi,cũng đã đến lúc phải đi về nhỉ

"Đức Duy,anh sao vậy,chúng ta về nhé"Kéo áo Đức Duy xuống,Đức Duy như hoàn hồn cuối xuống nhìn em

"Có chuyện gì?"Trên tay em vẫn còn bồng đứa bé kia,nhìn hoàn cảnh bây giờ y như lúc đó

"Chúng ta về nhé"Thuật lại lời nói lúc nãy của mình,từ lúc đưa em tới đây hắn lạ lắm,tự nhiên hắn đưa em tới đây lúc đó em nghĩ hắn muốn kiếm cho cả 2 một đứa con nên luôn miệng từ chối nhưng khi tới đây,hắn chả nói gì,cứ im lặng mãi

Nhìn những đứa bé này đi,trông chúng thật đáng yêu làm sao,Đã lâu lắm rồi em mới tiếp xúc với trẻ em và còn là rất nhiều nữa chứ.Nhìn này,đứa bé này vừa tặng cho em 1 cây kẹo,chắc em chẳng dám ăn đâu,sao em dám nỡ ăn đây
Có 1 cô đang bế trên tay 1 đứa bé rất nhỏ,muốn em bế nó thử em chưa bao giờ bế trẻ em nhưng nhìn em nhỏ trên tay cô ấy em không kìm được bản thân đưa tay ra đón nhận đứa bé đó,đứa bé đang ngủ nên không hề giãy dụa hay khóc lóc gì,bé nó nằm trên tay em,nhìn nó em lại nhớ đến đứa con ở bên trong bụng mình

Liêu nó sinh ra có như vậy không?liệu cơ thể có khoẻ mạnh như vậy không hay là ốm yếu?Lúc đó em sẽ nên làm gì? Nói sự thật với hắn hay là vẫn tiếp tục sống trong sự im lặng?Nhưng thứ quan trọng là em có thể sinh nó dễ dàng chứ?

Thấy hắn đi lại phía bên mình,tưởng hắn sẽ bảo đi về thôi nhưng chẳng có gì cả cứ đứng ở phía sau mình mãi

"Ừm,về thôi"Nghe thấy sự đồng ý của hắn,em chạy lại trả đứa trẻ lại cho quý cô hồi nãy,chạy ra với hắn.Tâm trạng em rất thoái mái,dễ chịu làm sao.Hắn nắm lấy tay em,cả 2 cùng nhau đi ra ngoài

"Sao?Em thích chứ?có muốn nhận nuôi bọn chúng không?"Hắn đi lên phía trước,hôm nay Đức Duy tự lái xe,hắn bảo với tài xế rằng cả 2 muốn sự riêng tư nên cứ nghĩ đi,hắn sẽ không trừ tiền,em lắc đầu với hắn,tại sao phải nhận nuôi trong khi cả 2 cũng có 1 sinh vật dễ thương bên trong bụng em chứ,hồi sáng em còn nghe hắn nói bận nhưng bây giờ lại đi với em,ai nhìn vô chắc cũng sẽ nghĩ chúng ta trông thật hạnh phúc?họ ngờ đâu sự hạnh phúc này có thể kéo đai được trong bao lâu chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro