Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thoát được sự áp chế của hắn,em vẫn phải quan hệ với hắn.Nếu như hắn biết em thật sự có thể mang thai,liệu hắn có làm điều này với em không,hay lại khinh bỉ 2 mẹ con em,kêu em phá nó đi không...

Hôm nay hắn không đi làm,có thời gian 1 chút bên cạnh em đây là khoảng thời gian hiếm có của cả 2 người bọn họ,hắn ngồi dậy lại gần tủ mở ra lọ thuốc tránh thai của em nằm vẹn trong đó,bên trong thuốc cũng đã vơi dần đi.

Hôm qua hắn tò mò vì sau mỗi lần làm xong,hôm sau em đều lấy 1 viên từ trong hộp đó ra và luôn miệng nói là 'kẹo' nhưng tại sao nó trong nhà mình nhỉ,tại sao em lại uống cái thứ này chứ,không lẽ em có thể mang thai sao hắn đã nghe bảo rất nhiều trường hợp về con trai có thể mang thai nhưng điều đó rất hiếm,,nếu có điều đó được khoa học cũng chẳng thể lí giải,có thể chỉ là sự truyện miệng của cộng đồng mạng.

Cầm lấy lọ thuốc xoa xoa,nếu em thật sự mang thai được,hắn sẽ làm gì nhỉ?

Quang Anh tỉnh dậy thấy Đức Duy đang quay lưng với em trên tay cầm 1 thứ gì đó,hôm qua thật tệ,em chẳng thể bảo vệ được con em,những vết thương của lần trước chưa bớt hẳn bây giờ lại càng nhiều gấp đôi lên,cả người em đau nhức

"Tỉnh rồi sao?"Hắn quay lại khi nghe tiếng sột soạt phát ra từ phía giường,bỏ lọ thuốc ở trên bàn quay người lại xoa đầu em.Em nhìn thấy lọ thuốc hắn bỏ ở trên bàn làm em hoang mang,sao hắn có nó chứ,hắn sẽ không nghi ngờ em chứ

"Tôi không biết tại sao thứ đó lại ở trong nhà chúng ta nữa,nhưng Quang Anh em muốn có con với tôi chứ,không phải em rất cô đơn sao,cần 1 người để bên cạnh em chứ nhỉ"Hắn đưa tay lên mặt em.Nghe Đức Duy nói như vậy liệu em có nên nói với hắn sự thật hay là vẫn tiếp tục giúp kín chuyện này

"Đức Duy anh nói gì vậy,làm sao có thể chứ?"Em lắc đầu với hắn,đúng là vẫn không nên nói với hắn,bây giờ em không còn lòng tin với hắn nữa

"Phải ha,được rồi em cứ nằm đấy đi,vẫn chưa hết đau đâu"Hắn bỏ đi ra ngoài,em nhìn theo bóng dáng của hắn.Nhiều lúc Quang Anh thấy Đức Duy nhẹ nhàng với mình nhưng cũng có lúc hắn hung dữ,cứ thế mà làm không nghe em nói gì cả

'Con yêu,con nghĩ ta có nên nói điều này với "cha"của con chứ'đưa tay lên bụng mình cảm giác đau nhức vẫn ở đó,ngả lưng xuống giường quay qua cầm lấy điện thoại,tin nhắn của Captain vẫn còn đó,em không biết nên trả lời như nào với anh cả

----------------------

Quang Anh đang ngồi xem tivi nhưng mắt thì vẫn chăm chú nhìn về phía điện thoại,Captain lạ thiệt từ sáng đến giờ vẫn không thấy tin nhắn nào của anh cả,Hoàng Đức Duy đã đi ra bên ngoài từ lâu,hắn bảo hôm nay sẽ dành thời gian cho em nhưng không may công ty có chuyện nên hắn phải lên đó xử lí,căn nhà lại chẳng có 1 bóng người gì.

Bình thường vào buổi chiều thì tất cả giúp việc trong nhà sẽ đi về,bỗng màn hình tivi chiếu lên khuôn mắt quen thuộc đi kèm với dòng chữ

Captain,giám đốc của công ty *** bất ngờ bị bắt vì có giấu hiệu của việc sử dụng chất cấm,thông tin vẫn chưa được xác nhận

"Captain,gì vậy,chuyện này là sao"em chạy vội đến trước tivi muốn nhìn rõ để chắn chắn đấy không phải là mơ,Captain bị bắt sao?Sử dụng chất cấm?Chuyện này có dính líu gì đến Hoàng Đức Duy không?

Hàng loạt thắc mắt xuất hiện trong đầu em,bỗng 1 tiếng nói vang lên

"Captain nhỉ"Em quay đầu lại, Đức Duy đứng sau lưng em từ bao giờ

"Đức Duy, em biết sai rồi, sau này em sẽ không như thế nữa,anh tha cho Captain có được không?"em đứng lên đi lại gần Đức Duy níu kéo lấy tay của hắn,cầu mong hắn sẽ tha cho Captain

"Cầu xin tôi sao,em nghĩ chỉ cần nói như vậy là tôi sẽ đồng ý sao,Nguyễn Quang Anh!"Hất tay em ra,hắn đọc cả họ và tên của em như ám chỉ rằng em nên làm gì với hắn,em quỳ xuống tay vẫn đưa lên cầu xin hắn

"Ha,Quang Anh em nghĩ cái quỳ của em bao nhiêu tiền,mà cứ hết lần này đến lần khác sử dụng đến nó,xem ra tên đó thân với em quá nhỉ"Hắn đưa tay lên xoa đầu em như 1 chú chó vậy

"Đức Duy,em xin anh,coi như chúng ta quen biết nhau đã lâu anh có thể nể tình em mà tha cho anh ấy được không?"Quang Anh đứng dậy nắm lấy tay của Đức Duy thêm lần nữa

"Được rồi,nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ can thiệp vào,em còn dám làm như thế nữa thì em biết hậu quả của mình rồi chứ"Cầm lấy tay em kéo về phía mình đưa lên mặt em

"S-sẽ không có lần sau đâu"Em lắc đầu

"Ngoan lắm"nói rồi hắn bỏ đi vào trong,bỏ em ở lại với đống suy nghĩ của bản thân,em thật sự thấy có lỗi với Captain,có lẽ em nên cắt đứt chuyện này với Captain nếu trì hoãn nữa thì Captain sẽ sống như nào chứ? Cầm chặt lấy điện thoại của mình
---------------------

Em đang đi đến chỗ làm của Captain,em sẽ từ chối việc làm ở đây và cắt........thật sự em không muốn phải rời xa anh,1 người mang lại cảm giác an toàn cho em,mang lại hạnh phúc,tiếng cười.Không được,em phải

"Cậu chủ nhỏ,phu nhân muốn gặp cậu"Chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì bỗng có 2 tên vệ sĩ đứng trước mặt em

'Phu nhân?là mẹ của Đức Duy sao,chuyện gì vậy'

"Không muốn,thả tôi ra" sức em không đọ lại với bọn chúng,em bị mang đến trước nhà của gia đình Hoàng Đức Duy,em chậm rãi bước vô trong đứng trước phòng chân em như bị cứng đờ lại cơ thể không thể nhúc nhích được

Tại sao mẹ Đức Duy lại muốn gặp mình chứ,vốn dĩ mẹ Đức Duy đã không thích Quang Anh từ khi 2 người còn đang quen nhau ở đại học,không chỉ riêng mẹ của Đức Duy mà tất cả mọi người đều không ưa gì Quang Anh

Phải rồi, ai lại muốn đứa con trai duy nhất của mình lại đi cặp kè với 1 thằng đàn ông chứ và lại còn qua lại với 1 người không có gì trong tay như Quang Anh tất nhiên là sẽ không có bậc phụ huynh nào mong chờ điều đó xảy ra may thay ông nội của Đức Duy người luôn cưng chiều Quang Anh như người 1 nhà, khi đó ông nội là người quyền lực nhất vì vậy không ai dám phản đối hay thái độ với Quang Anh được nhưng là chuyện của quá khứ rồi.

Bây giờ không còn ông nội nữa ai sẽ đứng ra nói điều đó với Quang Anh chứ,từ lúc lấy nhau về cả 2 đã chuyển ra ở riêng,các ngày quan trọng cũng chẳng gặp nhau mấy,nếu có cũng chỉ có Đức Duy đi,khi biết tin mẹ Đức Duy tính gặp mình Quang Anh đã biết sẽ có chuyện không hay rồi.Nhắm chặt mắt,vặn tay nắm cửa đi vô,mẹ Đức Duy đang ngồi đây,trước mắt em,thấy em bà quay lại nhìn

"Đứng đó làm gì lại đây ngồi đi"Bà chỉ tay vào cái ghế đối diện với bà,Quang Anh ngồi xuống đó

"Mẹ,có chuyện gì mà mẹ gặp con vậy"

"2 đứa cưới nhau đến giờ cũng đã 5 năm rồi, 2 tháng nữa là tròn 5 năm"

"Mẹ gặp con chỉ để nói chuyện này thôi sao"

"Ta muốn vào ngày đó,2 đứa làm thủ tục ly hôn đi"

"Ly hôn?đó là ý của Đức Duy sao mẹ"

"Không phải con với Đúc Duy đã yêu nhau được 5 năm rồi sao,cũng đã đến lúc rời đi rồi,ngôi vị vợ Đức Duy con nghĩ mình xứng đáng sao,đừng ích kỉ thế Quang Anh"mẹ
Đức Duy nói chuyện nhẹ nhàng với Quang Anh nhưng những lời bà nói ra không như vậy,từng lời như muốn đâm thẳng vào trái tim của em vậy

"Mẹ,con muốn sự đồng ý của Đức Duy!"Quang Anh đứng dậy tính cuối đầu xuống chào bà thì bà dơ tay lên,tát Quang Anh phát mạnh

"Tôi bảo cậu kí!Người đâu"bà đứng dậy cùng lúc đó có vài vệ sĩ của bà đi vô,họ khoá chặt tay em ra đằng sau,mẹ Đức Duy đặt tờ giấy xuống,là đơn ly hôn,thứ em luôn kêu hắn hãy đồng ý buông tha cho em đi vậy cớ sao em lại không thể nào cầm cây bút đứng vững được.

"Kí đi,Hoàng Đức Duy nhà tôi cần 1 người nối dòng họ,đến tuổi này chúng tôi cần 1 đứa cháu để bồng bế"Bà cầm lấy tay em dí sát vô chỗ kí

"Mẹ,vậy là con sắp phải ly hôn rồi sao"Hoàng Đức Duy bước vô,mẹ Đức Duy bất ngờ bỏ tay em ra đi lại gần đứa con cưng của bà ấy

"Mẹ,chuyện của tụi con,mẹ đừng nên tự ý quyết định như vậy"Nói rồi Đức Duy lại gần em,gạt tờ giấy xuống dưới đất,luồn tay xuống bồng em lên,tính sẽ đem em ra khỏi nhà thì 1 giọng nói cất lên

"Duy,lâu lắm rồi con mới về,không phải con nên ở lại ăn ở đây để đoàn tụ lại gia đình chứ....cùng với vợ con,để ta nói với đầu bếp làm thêm"bà đi thẳng vào trong bếp,Đức Duy cuối xuống nhìn Quang Anh như thể muốn hỏi em muốn ở lại ăn chứ như hiểu ý hắn em khẽ gật đầu rồi bảo hắn thả em xuống.Trong bếp mẹ Đức Duy nhìn chằm chằm vào cả 2 người với ánh mắt không mấy thiện ý

'Làm sao đây,phải bắt nó ký càng sớm càng tốt mới được'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro