Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Quang Anh tự hỏi,
Liệu Đức Duy có còn tình cảm với mình không?
.........
"Chán thật đấy,quán nào cũng kín người,Quang Anh ơi tôi đói quá đi mất"vừa ngồi lên xe vì không kiếm được chỗ để ăn,cả 2 đã đi gần hết các quán rồi nhưng không có quán nào là vắng người cả,có vài người phải chờ rất lâu đến mức bỏ về

"Sao không ship đồ ăn về đi?"Quang Anh đặt tay lên người Captain an ủi

"Ship á,Quang Anh đùa à,ở quán đông vậy giờ ship chắc tôi chết đói lâu rồi"Anh chỉnh ghế ngả ra sau

"À!!Hay Quang Anh ghé qua nhà tôi đi,để t-... bỏ đi tôi không biết nấu ăn"Ý tưởng chạy qua đầu anh,anh tính nấu 1 bữa do anh làm nhưng Captain ơi,anh có biết nấu đâu chứ

"Vậy để tôi nấu cho" Em không chắc nữa,đã lâu rồi em chưa đụng vô bếp núp,toàn để người trong nhà làm cho

"Thật sao,hehe làm phiền Quang Anh rồi" Được ăn đồ người đẹp nấu không phải rất tuyệt sao,dở hay ngon anh đều thích miễn là Quang Anh nấu thì chắc chắn anh sẽ ăn
Về tới nhà anh,anh sống trong 1 căn hộ phải nói là rất nhỏ so với tài chính mà anh có

"Xin lỗi Quang Anh nha ở đây hơi chật hẹp,mong anh không chê"Nó thật sự chỉ đủ cho 1 người sống,nếu chứa thêm 1 người nữa chắc phải là 1 đứa bé thì mới vừa được

"À không,tôi nghĩ nếu cậu chịu dọn đống rác bên kia thì nó sẽ rộng hơn đấy"xung quanh phòng toàn rác không thôi,Captain ở dơ quá đi mất,mùi hôi bốc lên khó chịu đến nổi em không dám thở

"Hehe xin lỗi Quang Anh để Quang Anh thấy cảnh này rồi ngại quá"Captain chạy lại tống cứ hết mớ hộn độn đó đi,nhìn vậy,Quang Anh chỉ biết thở dài rồi bắt tay vào làm chung với anh nhưng Quang Anh tự hỏi,công việc của Captain phải nói là lương rất cao,vậy tại sao anh lại sống 1 nơi chật như vậy

"Nếu Quang Anh có thắc mắc tại sao tôi lại chọn sống ở đây trong khi tiền tôi không thiếu thì..... do tôi muốn bản thân mình và người thương cùng nhau mua 1 căn nhà lớn,khi đó,người thương của tôi sẽ có thể chọn 1 căn nhà mà cả 2 cùng yêu thích để sinh sống" Như đọc được suy nghĩ của anh,Captain lên tiếng

"Không ngờ,Captain đây là một con người sống tình cảm vậy sao,thật đáng ngưỡng mộ mà"Quang Anh nghe vậy khá bất ngờ,cũng có lúc anh như vậy sao

"Hehe,Quang Anh không cần phụ tôi đâu,đi nấu ăn đi xem trong tủ lạnh có gì không"Captain đẩy Quang Anh sang bên chỗ nấu ăn,Quang Anh cũng chỉ có thể làm như thế thôi

Không chỉ ở dơ mà Captain còn không lo cho bản thân mình bên trong có vài quả trứng và 1 chút đồ đóng hộp,suy nghĩ nấu món ngon để thể hiện tài lẽ của Quang Anh dập tắt,thấy em đứng đơ ở đó,Captain lại thì thấy bên trong có tí tẹo đồ ăn,quay sang cười với Quang Anh,cả 2 nhìn nhau rồi thở dài

Nấu ăn xong,anh với em bưng mọi thứ lên trên bàn,rồi cả 2 cùng nhau ngồi ăn

"Cậu thấy sao,được chứ"Quang Anh nhìn Captain đưa đồ ăn vào nếm thì hỏi,Quang Anh đã nấu hết những món trong tủ lạnh của anh,Nếu trước đó còn có vài món thì giờ sách trơn,không có gì bên trong đó

"Tuyệt vời,Quang Anh giỏi thật đấy"Bây giờ cả 2 như 1 cặp đôi vậy.Tuy không sống trong ngôi biệt thự cao sang,cũng không có những món ăn ngon được bày lên trước mặt,không có người phục vụ kè kè bên cạnh nhưng vẫn hạnh phúc,ấm áp làm sao,có lẽ chỉ cần như vậy là đủ
-----------------------
"Em làm gì bây giờ mới về"Mở cửa bước vào thấy Đức Duy đã ngồi đó,chẳng là sau khi ở tạm buổi trưa với Captain,cả 2 tính sẽ đi dạo 1 chút,đi dạo cũng chán cà 2 ghé qua mua đồ ăn để tráng miệng gần công viện xong rốt cuộc cả 2 ghé qua công viên chơi,chiều muộn Quang Anh mới về đến nhà,lâu lắm rồi Quang Anh mới lại đi chơi một buổi đã đời như vậy.

Trước đây,có công việc Quang Anh còn ở bên ngoài nhưng từ khi nghĩ việc, Quang Anh toàn ở trong nhả cả ngày,không đi ra nhà lấy 1 bước chân.Khi vừa đi ra ngoài ngước lên trời,Quang Anh thấy trời còn he hé 1 chút ánh sáng chắc cũng mới 6h thôi,có lẽ Quang Anh nên đi về,em cứ nghĩ Đức Duy giờ này chưa về đâu,vì bình thường Đức Duy về khá muộn,có khi còn không thấy về nhưng khi mở cửa ra em đã thấy Đức Duy ngồi đó,gương mặt bình thản nhưng em vẫn cảm thấy cơ thể lạnh cóng đi,như đang đi bên ngoài trời giá lạnh,lạnh lẽo đến thấu xương

"Em......anh ăn gì chưa"Bước tới lại gần Đức Duy,ngó lơ câu hỏi của hắn

"Trả lời câu hỏi của tôi!"Thấy em đã đi đâu giờ mới vác mặt về rồi còn dám phớt lờ đu câu hỏi của hắn,làm hắn đã bực còn thêm bực hơn

"Em đi ra ngoài với Tha-...bạn em"Thật sự mối quan hệ của Quang Anh hạn hẹp,không phải do Quang Anh không thích xã giao mà là do Đức Duy nhúng tay vô,Quang Anh cũng không chắc có phải do hắn không nữa,mỗi lần em nói chuyện với ai có mặt Đức Duy ở đó hôm sau liền chẳng thấy họ xuất hiện trước mặt em nữa,từ từ Quang Anh không còn ai bên cạnh nữa,họ từ từ rời bỏ em đi .Dần dần khiến Quang Anh cũng không muốn mở lòng với ai,còn Thanh An do cả 2 người là thanh mai trúc mã của nhau nên Đức Duy cũng nhân nhượng với em không đụng chạm gì đến người bạn cuối cùng của em,nhưng hoàn cảnh bây giờ em không muốn lôi Thanh An ra đỡ đạn cho mình,cả 2 người vốn dĩ đã không có ý tốt với nhau từ trước đây rồi,em sợ cứ như vậy Thanh An sẽ không yên thân với Đức Duy

"Bạn?"Hắn bỏ đống hồ sơ xuống,châm điếu thuốc lên hít 1 hơi rồi thở ra

"1 người bạn ở chỗ cũ của em,hôm nay bạn ấy có việc hẹn em ra"

"Em nói thiệt chứ,nói dối sẽ không hay với tôi đâu"Nhìn thẳng vô mắt em,người ta nói nếu nhìn vào mắt sẽ biết ai đang nói dối nhỉ nhưng nghĩ sao hắn tin em chứ,mối quan hệ của em hắn nắm chắc như lòng bàn tay

"Thôi được rồi,đi tắm đi"Hắn rời mắt mình ra quay lại với công việc của mình

"Vâng"em thở phào trong lòng chạy nhanh vô phòng ngủ của cả 2,may nhỉ?

Trong lúc em đang tắm,điện thoại em vang lên làm thu hút Đúc Duy, Đúc Duy không ngần ngại cầm máy em lên.Chết tiệt lại là tên Captain gì đó à,tên này phiền thật,có lẽ hắn nên sài biện pháp mạnh tay hơn,nhìn chăm chú vô dòng tin nhắn anh nhắn cho em thì bỗng hàng loạt ảnh của em được gửi qua,đọc kĩ lại tin nhắn thì mới biết,em dám cả gan đi tìm công việc thêm 1 lần nữa.

Captain
/Quang Anh/
/tôi chưa cho Quang Anh xem hết toàn bộ ảnh nhỉ/
/bây giờ tôi gửi nhé/
/17 bước ảnh đã được gửi/

Cùng lúc đó em đi ra, thấy hắn cầm điện thoại mình,màn hình điện thoại hiện lên tấm ảnh Captain chụp cho em vào chiều nay.Cơ thể em run rẩy,lùi dần phía sau,cứ nghĩ là hôm nay sẽ thoát được hắn nhưng bây giờ có thể.....

*xoảng

Âm Thanh chói tai vang lên,em đụng vô chiếc bàn gần đó làm bình bông trên bàn rớt xuống dưới đất,Đức Duy quang sang nhìn với ánh mắt viên đạn,Quang Anh nhìn thấy thế,cơ thể vô lực ngã xuống dưới đất,người em run rẩy mặt tái nhợt đi càng lùi lại xa hơn cho đến khi em đụng vô tường

"Quang Anh,có chuyện gì vậy,sao trông em lại sợ đến thế"Đức Duy đi tới gần em,nắm lấy tóc em giật mạnh về phía hắn

"Quang Anh~ nhìn này,trông em thật đẹp đúng không"
Mở lại dòng tin nhắn lúc này lên cho em xem,phải để em biết mình tuyệt vời như nào

"ĐÚNG KHÔNG?" Hắn quát vô mặt em,giật mạnh tóc em lại,ngấu nghiến đôi môi em,máu bật ra vị sắt ngập trong khoang miệng của cả 2.Quang Anh cố đẩy Đức Duy ra nhưng hắn đã cầm lấy được 2 bàn tay của em dơ cao lên,1 tay của hắn có thể cầm được 2 tay của em.Hắn siết chặt tay em lại,người em vì thiếu ô xi dần sụi lơ đi nhưng hắn vẫn không buông tha em,vẫn cố gắng lấy hết mật ngọt bên trong em,hơi thở của em yếu dần đi,liên tục đập tay vô ngực hắn cầu xin hắn tha cho em.Dứt môi ra,cơ thể Quang Anh bây giờ nằm hẳn trên người Đức Duy,cố gắng lấy từng chút không khí ở bên ngoài,mọi người bảo nụ hôn mang lại giúp giảm bớt sự căng thẳng đi tăng cảm giác hạnh phúc của bản thân mình lên vậy sao em không cảm thấy điều đó,nước mắt em chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp,Đức Duy thấy vậy lại càng thích thú hơn,tính là sẽ đến đây thôi nhưng khi thấy Quang Anh khóc,từng giọt nước từng trong khoé mắt liên tục rơi xuống,âm thanh em cầu xin hắn tha cho mình,thật muốn Quang Anh của hắn chìm trong cảm giác sợ hãi,dục vọng như vậy khi đó nhìn em như chú cún cần được chủ nhân bao bọc,bảo vệ.

"Quang Anh,em cứ khóc vậy,làm cơ thể của tôi lại càng thêm ham muốn em"Sao hắn có thể phát ra những điều kinh tởm như vậy,em cảm thấy buồn nôn,em tính ngồi dậy thì cơ thể em được nhấc lên,hắn bế em tiến lại gần ghế sofa,từ từ cởi áo em ra,cắn mạnh lên cổ em hết mút lấy mút để,rồi đến liếm.Em đã tính là sẽ không phản kháng nhưng khi em chợt nhận ra 'Đứa bé' em bỗng cựa quậy thoát khỏi người hắn

Thấy em đang nằm im chịu đựng rồi tự nhiên không cho hắn làm lại làm Đức Duy muốn vào bên trong em hơn

"Đức.....Duy....làm ơn....em xin anh đấy"Âm thanh phát ra từ miệng của em,hắn lại càng hứng, cởi quần của em xuống,tay kia từ này đến giữ vẫn nắm chặt lấy tay em không thả ra dù 1 giây làm cho nó hằn lên đó

"Không Duy,em....um"Hắn bồ nhào tới người em,bây giờ hắn giống em vậy đều 'không thể suy nghĩ"

"Quang Anh,đêm nay em ngoan ngoãn đi,tôi sẽ không dùng đến mấy món đó"

"Duy....em mệt lắm.....hôm khác nhé,em hứa sẽ bù trừ cho anh mà....làm ơn..đừng là hôm nay"Nghe em cầu xin hắn,hắn cười nhếch mép lên nụ cười bệnh hoạn

"Để xem thái độ của em"Hắn rời khỏi người em,Quang Anh nghĩ Đức Duy đã tha cho mình rồi,thật may vì em đã bảo vệ được đứa bé nhỏ này,tuy đứa bé chỉ mới được vài tuần vẫn có thể quan hệ được nhưng mà em sợ con em sẽ có vấn đề gì.Thứ níu kéo em ở lại trên thế giới này

"Quang Anh....Tôi xin lỗi nhé"Em tính đi xuống nhặt lại đồ của mình thì hắn đè em ra sàn,em trợn tròn mắt lên,hắn mò tay xuống bên dưới của em,em run rẩy liên tục đập mạnh vào người hắn

"Duy!không phải anh tha cho em sao"Cắn mạnh lên cổ hắn,muốn hắn dừng lại

*Chát

Đức Duy tát lên mặt em,mặt hắn tối sầm lại,cầm lấy mặt em kéo lại,cởi chiếc cà vạt trên người mình ra xiết chặt lấytay em,lần này em phản kháng kịch liệt,

"Em gan thật,tôi đã muốn nhẹ nhàng với em mà Quang Anh,nhưng có vẻ em không thích nhỉ,được chiều em"
Hắn gỡ bỏ quần ra.Tuy đã quan hệ không ít lần nhưng em chưa bao giờ quen được với thứ đó của hắn

"Duy....em xin anh mà..hức"Em bò dậy né khỏi sự đụng chạm của hắn,hắn không ngăn cản em,để em tuỳ tiện làm
Em sắp thoát ra được thì hắn nắm lấy eo em,lật ngược em lại để em nằm sấp kéo mông em lên cao,đã tính sẽ nới cho em vì cũng đã khá lâu nhưng e là hắn không nhịn nỗi nữa rồi,phạt em vậy~

'Bé yêu,ta xin lỗi con,để con thấy cảnh này thẩy hổ thẹn'

"Duy......hức...làm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro