Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà đã 1 tuần trôi qua, em cũng dần quen với việc phục vụ ở quán bar, tuy mỗi lần làm việc em luôn bị bọn chúng sờ soạn, đụng chạm rất nhiều nhưng không sao vì cũng may đã có Phát và Minh đã bảo vệ em, còn Rhyder, tần suất gặp Rhyder rất khó, có khi còn không gặp nữa, em chỉ biết đến sự tồn tại của nó qua tin nhắn, nhưng chỉ làm việc vào ban đêm thu nhập là không đủ,nên ban ngày em thường ghé qua chỗ Thanh Bảo để làm, 2 công việc đều không cần phải vận động mạnh mà số tiền nhận lại tương đối ổn định

"Quang Anh, sao vậy nhìn em không có sức sống gì vậy"
Thanh Bảo đặt nhẹ ly nước bên cạnh Quang Anh

"Không sao, chỉ là em hơi mệt thôi" Quang Anh lắc đầu, cảm ơn anh rồi cầm ly nước lên uống 1 hơi

"Vậy em về đi, dù sao chúng ta cũng xong rồi mà, mấy tấm ảnh này tí tôi sẽ nhờ Thế Anh xem sét, đi đường cẩn thận nhé"Quang Anh nghe thế thì cũng đứng dậy không quên tạm biệt Thanh Bảo rồi đi về

Thật ra thì trước đó,Thanh Bảo ngỏ ý muốn em mặc đồ do Thanh Bảo làm ra và may thay khi đăng nó lên báo được rất nhiều người thích thú mà ủng hộ nên nó rất bán chạy ở thị trường, lúc thấy bản thân mình ở trên báo khiến Quang Anh cảm thấy có chút ngại nhưng nghĩ đến việc kiếm được nhiều tiền hơn nên em cũng bỏ qua, nên bây giờ em đang chuẩn bị cho bài báo tiếp theo

"Quang Anh, về rồi hả" Captain đang đứng nấu ăn, phải nói Captain có chút cố gắng khi bây giờ đồ anh nấu ra ăn rất rất ngon miệng, Captain cũng trình bày rất bắt mắt nữa

"Ủa, nay em về sớm vậy" Quang Anh vừa nói, vừa chạy lại xem em nấu gì

"à, nay em được cho về sớm" Anh tắt bếp rồi quay sang ôm chầm lấy Quang Anh

"Quang Anh, trông anh gầy gò quá, em nhớ em chăm Quang Anh kĩ lắm mà ta, anh mà không quan tâm đến sức khỏe là đứa bé cũng sinh ra cũng không tốt đ-" Chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của Quang Anh vang lên, Quang Anh vội thoát khỏi người Captain, cầm điện thoại lên thấy số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình, Quang Anh cảm giác hơi bất an vội nhấc máy lên.

Vừa cầm máy lên thì gương mặt em tái đi, cơ thể em run rẩy, Captain thấy vậy không khỏi lo lắng muốn biết xem chuyện gì đã xảy ra. Khi em bỏ máy xuống, em nhìn sang Captian

"Na.....này, chúng....ta đến bệnh viện đi,nhanh lên" Nghe Quang Anh nói cơ thể biết Quang Anh sợ đến mức nào, Captain lật đật chạy vô trong lấy chìa khoá xe.
____________________________________________
Quang Anh nhanh chóng chạy đến số phòng đã được nói ra, đẩy mạnh cửa, loay hoay nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thứ gì đó

Đây rồi, hình dáng quen thuộc nằm ở trên giường bệnh, trên tay còn rất nhiều dây chuyền nước, người không có chỗ nào là không bị thương, hơi thở có chút khó khăn
Quang Anh đi đến, đưa tay lên gương mặt gầy gò đấy miệng bất giác kêu lên

"Cha.... Tại sao người ra nông nỗi này" Đã lâu rồi không gặp cha, vậy mà đến khi gặp thì trên cơ thể toàn chi chít vết thương, bác sĩ bảo khi người dân phát hiện ra ông cũng đã rất muộn nên bác sĩ không chắc là ông sẽ tỉnh dậy được

Nước mắt em chảy giàn giụa trên khuôn mặt, ai lại bình tĩnh được khi đấng sinh thành của mình đang nằm trên giường, mạng sống thì không biết như nào, Captain đi lại không nói gì chỉ biết đưa tay lên vuốt lên lưng Quang Anh, để em được ổn định

Bỗng tay ông cục cựa, tia hi vọng loé lên trong đầu em, em vội đừng dậy chạy ra ngoài gọi bác sĩ

"Không sao rồi, ở lại đây thêm 1 thời gian nữa để chúng tối xem tình hình như nào" Bác sĩ nói rồi rời đi, em tiến tới bên cạnh ông, ôm nhẹ lấy ông, bây giờ tim em đã quay lại với nhịp đập bình thường

"Cha...đã xảy ra chuyện gì vậy"

"Ta cũng không nhớ nữa, nhưng con đừng lo, ta bây giờ đã ổn rồi mà" Ông ôm lấy Quang Anh, đưa tay lên xoa nước mắt của em

"Còn cậu trai này là ai thế" Ông ngước lên nhìn Captain nở nụ cười với anh

"À con là Captain, bọn con là bạn ạ"

"Vậy sao, thằng bé này ngốc lắm, nó có làm phiền đến con cũng thông cảm nhé" Quang Anh nghe thế ngước mặt lên nhìn ông

"Sao người nói con trai mình như thế, con không tệ như vậy đâu"

"Được rồi, được rồi, cho ta nói lại"
••••••
Mọi chuyện đều rất vui cho đến khi 1 vị khách không mời cũng tới bước vô, em thấy người ấy liền đứng phắt dậy

"Hoàng Đức Duy, sao anh lại ở đây"

"Tại sao tôi lại không được, cha của tôi đang bị thương sao tôi không thể đến thăm"

"Ai là cha của anh chứ" Ông thấy không ổn, tự nhiên con trai mình lại nổi nóng 1 cách bất thường, sống với Quang Anh từ hồi còn bé xíu nên ông biết tính cách của em như nào, ông kéo tay em xuống

"Quang Anh, bình tĩnh nào, Đức Duy lâu lắm rồi mới gặp, dạo này con khỏe chứ? Mọi thứ vẫn đi vào đâu chứ"

"Dạ con khỏe, mọi chuyện đều như cũ ạ, đã có chuyện gì xảy ra với cha vậy" Hắn nói rồi tiến lại chỗ cha con em, ngồi bên cạnh em, em thấy vậy thì nhích sang 1 tí

"À không, có người bị giật đồ nên ta chạy theo tên cướp để bắt lại, không may bị bắt được thôi"

"Gì? Sao cha không nói con sớm"

"Tự nhiên ta nhớ ra, được rồi Quang Anh, ra ngoài chút nhé, ta muốn nói chúng với Duy" Quang Anh cũng chỉ gật đầu rồi đứng dậy ra ngoài

Ở bên ngoài, em thấp thoảng không yên, không biết 2 người nói gì lâu thế, em đi qua đi lại trên hành lang, rồi tựa vào cửa, là ai đã thông báo cho Đức Duy biết chuyện cha em bị tai nạn chứ? Tại sao hắn lại đến thăm cha em? Liệu hắn có làm gì cha ở bên trong không?

Cũng may trước khi đi em đã khoác lên mình áo khoác cỡ lớn, nó rất lớn lại còn đầu nữa đến tận đầu gối của em nên có thể che chiếc bụng đang có dấu hiệu to lên của em, nếu hắn thấy thì sẽ không yên đâu

Đang tựa lên xưa thì bỗng nó mở ra khiến em mất điểm tựa mà ngã về phía sau, em theo quán tính mà nhắm chặt mặt lại nhưng không cảm nhận đau đớn nào liền mở hé 1 mắt ra, thấy hắn đứng trước mặt mình, tay còn đỡ người em, 4 mắt chạm nhau

"Được rồi, Quang Anh còn về đi, ta cần thời gian để nghĩ"
Cha em lên tiếng, khiến em đứng dậy

"Dạ? Con lỡ bảo Captain tối nay con ở đây chăm người rồi còn gì"

"Ta không biết, còn về đi" Ông giả bộ nằm xuống dưới trùm chăn kín mít đầu

"Tôi đưa em về" Không đợi sự đồng ý của em, Đức Duy kéo em ra ngoài

Bên trong thang máy, không ai chịu bắt chuyện với ai cứ im lặng, mỗi người 1 góc. Lúc nãy còn có cha nên em mới dám hùng hổ, còn bây giờ khi đối diện với hắn, em không dám hé 1 lời, biết hắn đến ngay từ đầu em đã nói Captain đợi em rồi, bây giờ lại lạc vào trong tình huống khó sử này thật không biết nên hành sử như nào

Cửa mở ra, em vội bước chân nhanh ra ngoài, cứ nghĩ đến đây đã thoát được rồi, nhưng hắn kéo em lại, đặt lên môi em nụ hôn, lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng lúc sau hắn càng tiến vào sâu hơn, càn quét hết mọi mật ngọt bên trong khoang miệng em, tay em cố đẩy hắn ra nhưng hắn nắm chặt lấy ép em vào từng

"Quang Anh, em đừng nghĩ, rời xa tôi thì em được yên ổn" Dứt nụ hôn, hắn đưa tay lên mặt em, em Vũng vẫy, nhưng rồi cơ thể bỗng mệt mỏi, mắt em bắt đầu thiếp đi

"Hoàng Đức Duy...anh" rồi tầm nhìn em dần mờ đi, em gục trên người hắn, trước khi ngất đi, em có thể thấy nụ cười biến thái của hắn
---------------------
Captain về đến nhà vừa mới tắm xong thì anh nghe tiếng đập của mạnh khiến anh giật mình, vội tắt bếp rồi chạy ra xem có chuyện gì, lúc anh nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa thấy mái tóc trắng quen thuộc liền nhanh chóng mở cửa

"Rhyder, chuyện gì vậy" Nhìn thấy nó với người trầy xước ở trên mặt, ở khoé môi còn vương chút máu, mắt còn có chút vết bầm. Anh vội chạy lại xem thì Rhyder bỗng kéo Captain lại, hôn lên đó, anh trợn tròn mắt, khi định hình được chuyện gì thì thế đám người đang đứng trước cửa nhà mình với gương mặt đỏ lên rồi chạy đi

Rhyder dứt môi ra, đẩy anh ra, nó đứng lên đi nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó

"Quang Anh không có nhà à?" Nó hỏi tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cả, Captain nhìn bộ đồ nó đang mặc, trên đó còn có nhiều vết rách, lại còn dơ khiến cho bộ áo sơ mi trắng của càng thêm tệ

"Phải, hôm nay Quang Anh có chuyện, mà chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"À không, tự nhiên đám đấy nhào vô đánh tôi, đáng lẽ tôi đánh được cơ, ai dè nó rút vũ khí ra hên sao tôi chạy được, khốn thiệt" Rhyder ngồi xuống bên anh, tháo dây giày ra

"Em làm gì mà để bị đánh vậy"

"Sao tôi biết được, mới tan học đã bị chặn đầu rồi, aa" Vừa tháo chiếc tất ra, máu ở vết thương đã chảy ra khiến nó nhăn mặt lại

"Không sao chứ, đợi anh tí"

Sau khi băng bó vết thương xong, Rhyder xin mượn nhà tắm 1 tí, nó không thích bản thân như này còn anh thì đang dọn đồ ăn lên bàn, nghe tiếng mở cửa

"Em ăn gì đi rồi hẵng về" Vừa quay mặt ra, thấy cơ thể Trần như nhộng trước mặt, anh có chút ngại mà quay lại

"Mặc đồ vô đi, lạnh đấy"

"Đồ đâu mà mặc?" Em không bận tâm mà đứng soi gương và lau mái tóc của mình

"...." Phải ha, giờ không lẽ lấy đồ Quang Anh cho Rhyder mặc, thôi anh chưa xin phép Quang Anh nữa, đành lấy đồ mình đưa cho nó

"Cảm ơn, nhiều"

Đăng ăn dở, thì trời đổ mưa to, nó ngó sang khung cửa sổ, rồi nở nụ cười quái dị may sao Captain đang tập trung ăn nên không thấy được

"Này mưa rồi"

"Hửm, tệ thật nhỉ" Captain nghe vậy cũng ngước nhìn ra ngoài trời, có lẽ sẽ lâu lắm mới tạnh được

"Tôi ở lại qua đêm nay nhé" Captain nghe vậy có chút phân vân, thật sự Quang Anh là người đầu tiên mà anh sống cùng nên trong tình huống bây giờ từ chối thì có lẽ hơi tội cho Rhyder

"Cũng được.... Nhưng chúng ta chỉ có 1 phòng ngủ thôi"

"Thì sao? tôi không làm gì đâu đừng sợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro