Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aa...um" Captain nghe âm thanh nào đó vang lên bên tai, bên dưới của anh còn có chút ấm, mở mắt ra

"Rhyder, em làm gì vậy" dưới lớp chăn mỏng kia đang đi lên đi xuống phía dưới dương vật anh, chỉ hé ra 1 chút mái tóc màu trắng của nó nhưng đủ để anh nhận ra người phía dưới mình là ai

"Umm...dậy rồi hả" Nó từ từ tháo chăn xuống, người từ từ trườn lên người anh

Lạ quá, cơ thể anh nóng đến mức hơi thở của anh cũng trở nên khó khăn, phía dưới khó chịu 1 cách lạ thường

"Anh biết sao không, tôi chuốc thuốc anh đấy" Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, nó đáp lại thắc mắc trong đầu Captain

"Em biết em đang làm gì không" Cố lấy lại lí trí của bản thân, anh lên tiếng

"Tôi biết" Rhyder hôn nhẹ lên môi anh, phía bên dưới nó không mặt quần, chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi mà anh đứa cho nó hồi nãy, trên đấy còn được tháo vài nút ở trên đủ để anh nhìn 2 nhũ hoa đang cưng lên

Nó từ từ ngồi xuống dương vật của anh rồi bắt đầu lắc hông

Đột nhiên tầm nhìn anh nhoè đi, đầu óc quay cuồng, anh ngước lên người phía trước lại quen thuộc 1 cách kì lạ, anh không nhớ rõ người đang làm với anh là ai nữa, gương mặt của người ngồi trên cũng dần hiện ra

"Quang Anh...." Nghe thế nó dùng hành động lại

"Quang Anh? Vậy ra 2 người đã làm rồi sao" nó có chút thất vọng

Anh dần ngồi dậy, nắm chặt lấy eo người đối diện, vùi đầu vào hõm cổ mà hít lấy hít để

"Quang Anh.... Anh thật tuyệt, thơm quá" Nó im lặng, bỗng chốc hiểu ra, cười khẩy

"Không ngờ đấy, thuốc mạnh đến nỗi anh không phân biệt người trước mặt mình là ai sao?"

"Haha, không sao, cứ coi tôi là cậu ta nếu anh muốn" Với tay lên nắm chặt lấy cổ anh kéo xuống, ghì mặt anh vào đấy, anh không kìm được mở miệng ra cắn thật mạnh vô đấy làm máu chảy ra

Ngửi thấy mùi sắt, anh bèn đưa lưỡi lên liếm xung quanh cổ nó, nó không quan tâm vào anh, cứ thể động

Lạ thật, nó từng làm với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ thấy sướng như lúc này, Rhyder rất thích tư thể thú nhún này vì khi đấy nó có thể điều chỉnh được tốc độ nhưng khi làm với người này dù cho ưu thế có nghiêng về phía mình, thì nó vẫn gặp khó khăn khi động

Của Captain rất to và dài khiến nó có thể cảm nhận được gân của hắn đang nằm trong mình làm nó càng thích thú, bên dưới càng lộng hành mạnh mẽ

Captain từ lúc nào mà cấu xé ngực nó, hắn cứ cắn 2 bên khiến nó có chút đau, nước mắt sinh lí em bắt đầu chảy ra, chẳng biết do đau hay sướng nhưng biểu cảm thiếu đúng đắn của nó khiến Captain hứng tình lên

Rời khoe núm vú còn chút nước miếng, vươn lên liếm chút tinh dịch còn đọng lại trong miệng

"Aaa...aa..um..hức" Tiếng rên rỉ của nó khiến đầu óc anh như muốn nổ tung ra, tay kéo cằm nó sát gần mặt mình, như hiểu được ý anh, nó tiến lên hôn vào môi anh, nụ hôn bây giờ khác với lúc trước, nó hôn mạnh bạo, cố lấy hết dưỡng khí bên trong, anh có thể cảm thấy lưỡi nó đi chuyển

Người trong ngành có khác, kĩ thuật quá tốt khiến anh bắt đầu cảm thấy khó thở nhận thấy người phía dưới, nó liền tách khỏi nụ hôn

"Anh là trai tân sao,vậy tôi là người đầu tiên lấy đi lần đầu của anh hả"

Anh im lặng, cố gắng lấy lại hơi thở, lông mày anh nhíu lại, phía dưới nó bóp chặt lấy dương vật anh,sự ấm áp bao trùm lên cậu nhỏ khiến anh cảm thấy thoải mái, cứ thể xả hết tinh hoa vào bên trong nó, nó trợn tròn mắt, miệng vẫn không ngừng rên, thứ chất lỏng màu trắng kia lắp đầy bên trong khoang bụng của nó.

"Aaa...này....p..hải nói trước chứ" Anh bắn ra khiến nó giật mình mà bắn theo, cơ thể mỏi nhừ nằm lên người hắn, rút dương vật anh ra, Rhyder nằm bệt xuống bên cạnh thở dốc

"Này, nhún tiếp đi" Nhìn sang người bên cạnh, Captain vẫn chưa đủ thoả mãn, anh muốn tiếp tục việc làm tình với cậu trai có tiếng này muốn nhiều hơn nữa

"Không phải nãy ... giờ tôi làm rồi sao" Nghe anh ra lệnh, nó ngước lên, nước mắt còn ở trên khoé mắt làm tăng lên vẻ đẹp

"Nhún đi" Nghe câu nói trống không của anh, em nãy ra ý định

"......được, vậy anh nói xem, anh có biết người đang làm với anh là ai không?"

"Rhyder"

Nó cười lên, rồi lại tiến tới phía dưới anh, đưa nó vào, vì đã có tinh dịch bên trong nên nó dễ dàng đút vô, cảm giấc ấy lại quay trở lại khiến anh khoái trí, miệng lại không yên mà cuối xuống ngực nó tiếp tục giày vò. Nhưng tốc độ của nó chậm như rùa, khiến anh khó chịu

"Nhanh lên đi chứ, nãy em xung lắm mà"

"Hức....anh..g-giỏi thì tự đi mà làm"

Không nói không rằng, anh bỗng xoay người nó lại, khiến bên trong như muốn đảo lộn theo, anh bất ngờ thúc mạng vào trong, không chờ nó thích nghi được anh cứ thúc liên tục, từng cú thúc như muốn phá tung bên trong nó.

Hành động quá bất ngờ khiến nó chưa kịp thích nghe nó bắt đầu không theo kịp với tốc độ đấy, nước bọt cũng vì thế mà chảy ra không ngừng, hơi thở của nó cũng dần yếu đi, thấy thế anh không chần trừ gì mà đưa tay vào bên trong miệng em, đặt tay lên lưỡi để em điều chỉnh lại hơi thở

"Aaaa... dừng đáng lẽ thuốc đã phải hết từ lâu rồi chứ"

"Phải, nó đã hết từ lâu rồi"

"Vậy sao....aaa...anh.....vẫn sung như vậy chứ"

"Rhyder, em là người bắt đầu vậy nên cũng phải là người kết thúc, chịu trách nghiệm với hành động của mình đi" nghĩ đến cảnh nó nằm dưới rên rỉ với nhiều người như làm với anh, làm anh càng di chuyển mạnh bạo hơn, cái cơ thể tuyệt vời này, Captain muốn nó phải là của riêng anh

"Aa...không, mai tôi ...c-òn đi học, d...d..dừng đi, hức chết mất"
------------------
"Um" Quang Anh mở mắt mình ra,

"Tỉnh rồi sao"

"Ta đang đi đâu vậy"

"Về nhà"

"Vậy sao" Em lại nhắm mắt thêm lần nữa nhưng rồi em giật mình ngước lên nhìn người đối diện

"Hoàng Đức Duy, anh làm gì vậy" Em đang ngồi trên đùi của hắn, em tính đứng lên nhưng lại bị bàn tay kia đặt ở nơi không nên mà gì chặt xuống không cho em thoát

"Làm gì chứ?"

"Bỏ tôi ra" Em dùng sức lực của bảnh thân, ráng cào vào tay hắn mong sao có thể giúp bản thân mình

"Không"

"Dừng lại đi, tại sao anh không buông tha cho tôi vậy?" Em bất lực bỏ tay ra, cuối gầm mặt xuống mà nói

"Em nghĩ khoảng thời gian ở bên nhau dài như vậy, em muốn dừng lại dừng sao?"

"Nhưng không phải anh sắp cưới Ngọc Tuyết rồi sao?"
Hoàng Đức Duy im lặng, hắn đưa tay lên kéo mặt em sát lại gần

"Tại sao em lại biết?"

"Chuyện của anh, báo truyền thông nào chả đưa tin chứ"

"Vậy.....Quang Anh, em đồng ý ở bên tôi đến khi tôi với Ngọc Tuyết cưới nhau chứ?"sau khi cưới tôi sẽ thả tự do cho em" Em nghe thế thì mắt tròn ra

"Đức Duy! Sao mặt anh dày vậy"

"Được chứ? Cưới xong chúng ta sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa"

"Được, vậy khi nào cưới" Hoàng Đức Duy nghe thế có chút vui, cứ nghĩ Quang Anh sẽ từ chối không ngờ Quang Anh lại đồng ý, đây là cơ hội dành cho hắn đúng không?

"2 tuần nữa"

"Nhưng tôi có điều kiện, anh sẽ làm theo chứ?"

"Được"
••••
Về đến nhà, như thói quen Đức Duy mở cửa ra bước thẳng vô mà không màng đến em, em thấy thế cũng không nghĩ ngợi gì mà mở cửa bước vào, ngó nghiêng xung quanh, không cốt vì là thay đổi cả, bố trí vẫn giữ như thế chỉ là có thêm 1 số đồ dành cho con gái

"Em không tính cởi áo ra sao?" Đức Duy quay ra nhìn chiếc áo khoác khổ lớn đang được khoác trên người em

"Không, tôi cảm thấy lạnh"

"Đừng nói với tôi là em sẽ mặc thế để đi ngủ nhé, tôi đã bật điều hoà rồi, nếu em mặt như thế thì lát nữa sẽ nóng lắm đấy"

"Không sao, đừng quan tâm đến tôi" Quang Anh biết, lúc vô đây em đã cảm thấy hơi ấm của điều hoà rồi, nhưng nếu cởi ra sợ ràng chiếc bụng này sẽ bị hắn để ý mất

"Được rồi, khuya rồi em cũng ngủ đi" Nói rồi hắn bước vào bên trong phòng, em cũng đi theo sau, căn phòng có chút lạ lẫm những cũng thật quen thuộc, nó chứa đựng bao nhiêu cảm xúc của em, có vui, có buồn, có cuộc ân ái giữa em với hắn,...

Đặt lưng xuống trên giường, em không hiểu tại sao bản thân mình lại đồng ý lời đề nghị của hắn nữa nhưng mà em không muốn chối bỏ là Quang Anh còn tình cảm với Đức Duy, nên đây sẽ là lần cuối và sau này em sẽ không liên quan gì tới hắn nữa

Cảm giác có bàn tay ôm lấy em, em giật mình, hơi thở cũng khó đi

"Quang Anh, có vẻ em mập ra nhỉ, bụng em có vẻ đầy đặn hơn đấy" Nghe tới đây, em với tay đến tay hắn

"Bỏ tay ra, em không muốn anh thấy....bé mỡ dưới này đâu" Em cũng không biết em nói gì nữa, ai cho em rút lại được không

"Không sao, em cứ thoải mái đi" Đức Duy bật cười, hắn xoay người em lại, rồi đặt nhẹ lên đó nụ hôn nhưng lại bị em né tránh

"Trong điều kiện bảo hãy hành xử như 2 người bạn, mong anh giữ mình"

"Được rồi, em ngủ ngon" Nói là vậy nhưng tay của hắn thì vẫn cứ ôm chặt em lại, em cũng đành thở dài
--------------------
U trời, 1 ngày 4 cái live thứ gì chịu nỗi, tr ơi tui đã hàng đêm mong ước ngày Rhy gọi mẹ Cap là mẹ và Cap bị cho ra rìa
Bất ngờ chưa là nó thành hiện thật=))) nó làm tui cười khùng cười điên,

Nhưng mà Rhy bữa nay ốm quá, tui nhìn mà thấy thương vậy mà Cap lỡ lòng nào nói ngoại lệ mũm mĩm cơ chứ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro