Chương 22: Nguyễn Quang Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tình yêu.....sao lại tàn nhẫn nhường này'

Waring: Cân nhắc trước khi đọc

--------------------
Chỉ còn ngày mai nữa là cả 2 sẽ chấm dứt mối quan hệ, vậy là từ nay về sau 2 người sẽ không còn quen nhau nữa, mà không phải trước giờ vẫn vậy sao?

Hôm nay, Hoàng Đức Duy hẹn Quang Anh đi ăn tối coi như là buổi chia tay, gần đây Hoàng Đức Duy có vẻ rất bận rộn, hết chuyện công việc, chuyện ở công ty rồi đến chuyện cưới hỏi làm hắn đau đầu, lâu lâu em còn thấy hắn lại cầm mấy chai rượu đắt tiền ra ngồi nhâm nhi, rồi lại phì phèo điếu thuốc, hết điếu này đến điếu khác

Mặc dù biết Hoàng Đức Duy hút thuốc lá từ lâu bản thân em cũng biết vì áp lực nên hồi đấy cũng chẳng lên tiếng vì việc đấy, mà cho dù em có nói cũng ngăn cản được hắn đâu chứ. Tần suất gần đây khá nhiều, có khi sáng thức dậy em đã thấy mấy hộp thuốc còn vứt lung tung ở dưới sàn nhà rồi

Lạnh quá. Hoàng Đức Duy hẹn Quang Anh, cả 2 đã chuẩn bị xong xuôi hết nhưng lại có 1 cuộc gọi quan trọng nên Đức Duy có nói em chờ rồi rời đi, vì không muốn hắn đến phải đợi nên em có ra người đứng chờ hắn, trên người em có mặc 2-3 lớp áo và còn được choàng cái áo khoác mà từ lúc về đây Quang Anh chưa lần nào cởi, nhưng với thời tiết dưới 10 độ C như này lại còn vào buối tối nữa, nó lạnh, lạnh đến thấu xương

Mà đứng chờ Đức Duy như này, cũng là lúc thời tiết lạnh như này em lại nhớ đến lần đầu đi ăn sau khi cưới, Hoàng Đức Duy cũng hẹn em đi ăn tối nhưng chờ mãi chẳng thấy hắn đâu, em cứ đứng trước quán đến chân bủn rủn, cả người như muốn chết cóng, em đã gọi hắn hàng chục cuộc nhưng nhận lại là thuê bao

Rồi Quang Anh nhận được tin nhắn của Đức Duy nói bận nên không thể đến được, Quang Anh bỗng chốc rơi nước mắt, có thể là vì trong lòng có chút bực bội còn phần còn lại là vì tuổi thân nên nước mắt không hẹn mà lăn dài trên má em.

Em sải chân về giữa con đường không 1 bóng dáng người, giờ này chắc ai cũng đã ở trong mái ấm của họ với những người thân của mình rồi, còn em thì lại chơi vơi giữa thời tiết lạnh giá này. Gió thổi mạnh như muốn mang em đi theo lên bầu trời vậy, làm em có chút khựng lại bước chân của mình, em bất chợt nhìn vào chiếc xe ô tô đang tiến lại gần đèn giao thông rồi dừng ở đó

Là Hoàng Đức Duy? Thì ra đây là bận của hắn sao, bên cạnh còn có 1 cô gái rất xinh đẹp, em cứ nhìn chằm chằm vô 'đôi tình nhân' đang đùa giỡn vui vẻ trên xe, có lẽ họ không để ý có đôi mắt đang nhìn về phía họ, đèn cũng đã chuyển xanh, chiếc xe cũng lăn bánh theo đi ngang qua em, em vẫn cứ nhìn theo chiếc xe dù cho nó đã khuất xa tầm mắt của bản thân

"Quang Anh em làm gì vậy, đã bảo là đợi tôi mà tại sao lại ra đây đứng chứ" Tiếng nói vọng lại làm dòng suy nghĩ của em bị ngắt theo đó, em ngước lên thấy Hoàng Đức Duy, em có chút vui vì có thể đây là lần đầu hắn thật sự đến buổi hẹn do 2 người đề ra

"Em chỉ muốn đi nhanh thôi, anh về lại phải tốn công đợi em nữa"

Quang Anh mở cửa sau ra ngồi, từ trước biết Đức Duy chuyển đối tượng qua Ngọc Tuyết và cưng chiều cô ấy hơn những cô gái trước đây thì Quang Anh cũng biết điều mà không còn ngồi ghế phụ nữa mà chuyển sang phía sau ngồi hoặc có thể là do lần đầu em gặp Ngọc Tuyết là lúc cô ấy chắn đường em đến quán nơi Thanh An và em làm, khi đấy Hoàng Đức Duy không kiêng nể mà đuổi em ra khỏi xe từ đó chở đi em ít khi đi chung xe với hắn nếu có thì cũng không bao giờ đặt mông mình xuống ghế phụ nơi hắn dành cho cô gái kia, trong xe không ai mở lời nói chuyện cứ im lặng đến quán ăn đã được đặt

"Được rồi, Hoàng Đức Duy phải không ạ? Mời 2 người vào trong ạ"

"Đi thôi"
•••

Đồ ăn vừa được mang ra thì Hoàng Đức Duy lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ

"Quang Anh, tôi muốn hỏi em được chứ?"

"Cứ tự nhiên"

" Tại sao em lại đồng ý ở lại với tôi vậy"

"Em chỉ muốn chúng ta sau này có gặp nhau thêm lần nữa thì cũng không chở nên khó xử vì dù sao em cũng cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên cạnh em và....."

"Và?"

"Um không, em chỉ muốn chúc anh hạnh phúc thôi, cô ấy tốt mà, đừng phụ lòng Tuyết nhé"

"....cảm ơn em"

Đức Duy cảm thấy Quang Anh nói thật nhẹ nhõm, như mọi sự dồn nén đều được giải thoát vậy nhưng tại sao tim anh lại đau đến như vậy, Quang Anh giờ khác rồi, em không phải là người luôn nhường nhịn hắn ở lại dù cho hắn có đối sử tệ bạc với em như nào, em đã học cách từ bỏ rồi...

•••
"Tôi đưa em về" Sau khi ăn xong, cả 2 ra về đứng trước xe để em lấy 1 chút đồ thì Hoàng Đức Duy ngỏ ý

"Không cần đâu, em tự về, anh cũng về đi, chuẩn bị cho ngày mai nữa"

"Không, tôi đưa em về" Hoàng Đức Duy trở nên mạnh bạo, không đợi em lên tiếng mà kéo mạnh em vào bên trong, đầu hơi va vào thành ghế vang lên tiếng 'cốp'

"Duy...."

"Im nào tôi chỉ đưa em về thôi, không làm gì đâu" Nói rồi hắn đi về phía buồng lái, bật động cơ lên.
--------------------
"Đến rồi, cảm ơn anh" Quang Anh bước chân xuống xe, cuối người xuống cảm ơn hắn, em đi đến cửa chính thì quay sang nhìn hắn đi chưa, chiếc xe vẫn ở đấy nhưng người thì đã ở đối diện em, em có chút khựng lại.

"Sao anh chưa về"

"Em vào nhà đi rồi tôi mới về" Quang Anh cảm thấy Hoàng Đức Duy từ này giờ cứ hành động kì lạ nhưng rồi lại gạt bỏ đi suy nghĩ ấy, bấm chuông mãi chẳng thấy người ra chắc Captain bây giờ vẫn chưa về, em lấy chìa khoá dự phòng mở ra.

Cánh cửa mở ra, trong nhà tối om, Quang Anh cũng bước vào không quên quay ra cảm ơn Đức Duy thêm lần nữa, đóng cửa vào nhưng chưa kịp đóng hết thì đã có bàn tay đẩy cánh cửa ra thêm lần nữa, em nào biết cánh cửa này mở ra có thể thay đổi số phận của em.

"Hoàng Đức Duy, có chuyện gì sao" Em ngơ ngác nhìn người đối diện em"

"Quang Anh, em thật dễ tin người" Nói rồi hắn đẩy em, làm em ngã xuống sàn

"Là sao? Hoàng Đức Duy anh.....um" Chưa nói xong thì hắn đã ép em vào nụ hôn sâu, tay để ra sau gáy cố để em tiếp thu được nụ hôn đó, em bất ngờ cắn mạnh vào đó khiến nó bật máu nhưng cũng không làm hắn dứt nụ hôn đó ra.

Em có thể cảm nhận được mùi máu đang lan tỏa trong khoang miệng của mình, em bật khóc, cố đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn không dừng lại ngược lại còn mạnh bạo hơn trước

Dứt nụ hôn, trên môi em không chỉ có vương chút nước miếng do không kịp nuốt và còn một chút máu do đôi mắt hắn để lại

"Duy, anh tính làm gì vậy? thả tôi ra" Vừa mới hoàn hồn trở lại chưa để bản thân được thở, Quang Anh đã cố gắng thoát ra khỏi bản tay của hắn

"Làm gì rồi em sẽ biết" Nói rồi hắn vác em lên vai rồi đi vào phòng, khoan tại sao hắn lại biết phòng ngủ của em nằm ở đây chứ

"Tại sao anh...aa" Em bị hắn ném mạnh lên giường

"Sao gì, sao tôi rành ở đây thế hả? Quang Anh em có biết, mỗi lần không có ai ở nhà tôi luôn mò đến đấy mà trộm đi 1 số đồ của em không" Thì ra là vậy, vậy mà trước đây em cứ đinh ninh là Captain lấy trộm, em mở miệng muốn nói gì đấy nhưng không thể, thứ kinh tởm này nó làm em không biết phải phản ứng như nào.

"Sao? Em cảm thấy ghét bỏ tôi đúng không, tôi biết nhưng đã để em biết rồi, dù mai tôi này tôi có bị em ghét thì hôm nay tôi phải làm tình với em Quang Anh" Hắn cuối xuống cắn vào nhũ hoa em mặc kệ rằng trên người em có mặt bao nhiêu lớp để hắn không thể cắn đến đó.

"D...dừng lại, tôi không g...gh-ghét anh...... d..dừng lại" Em run rẩy nếu bây giờ mà làm thì đứa bé sẽ chết mất, nó cũng tròn 5-6 tháng rồi

"Thật sao, thế thì tốt quá" Nói rồi hắn ngồi dậy, cởi bỏ đi lớp quần áo làm cản trợ công việc của hắn

"Sao...sao anh vẫn tiếp tục"

"Tôi có nói là tôi sẽ dừng à" Nghe đến đây, em biết bản thân mình không thể thoát được, liều mình dơ chân lên đập mạnh vào người hắn mong sao hành động vô nhân tính này được dừng lại

Nhưng không may hắn bắt được, dơ tay lên tát mạnh vào mặt em, khiến cho làn da trắng in hằn dấu vết đỏ của tay

"Còn biết chống đối tôi sao, xem ra tôi cần phải dạy em rồi, Quang Anh~" Hắn gỡ chiếc áo khoác ra, thấy bụng em có chút.....to ra 1 cách bất thường

"Chà, không ngờ nhìn em gầy vậy, cứ tưởng không được ăn nhưng hoá ra là dồn hết đây à" Đức Duy tiếp tục cởi áo bên trong. Tim Quang Anh co thắt lại, sợ rằng hắn phát hiện nhưng sức của em đang dần yếu đi, tay cũng bị cột lại từ lúc nào em cũng không để ý tới việc đó, Quang Anh chỉ có thể nằm đó khóc không thể làm được gì cả

"Nín nào, sao nay em chống đối ghê vậy, bình thường thích lắm mà" Nắm tóc em kéo về phía mình rồi hôn lên trán em, quần của em lúc nào đã được nằm yên vị ở dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Hắn mò tay xuống dưới quần của hắn, tháo cái thắt lưng ra, thấy thế nước mắt em lại chảy ra kịch liệt làm đôi mắt trở nên đỏ hoe, hắn không quan tâm đến điều đó cứ tiếp tục làm mặc kệ đến em.

Làm ơn, ai nói với em đây là mơ đi, làm ơn chỉ là mơ thôi, Quang Anh ơi tỉnh dậy đi, đến lúc tỉnh rồi, xin đấy tỉnh dậy đi, em không muốn tiếp tục chính kiến cảnh tưởng này thêm.

"Aaaaa"

Không nói gì hắn tiến tới nhét vào lỗ hậu của em, nhưng vì nó có quá chật làm cho việc tiếp theo gặp khó khăn.

"Đau quá, rút ra... làm ơn xin hức... anh đấy hức Duy" Em lắc đầu dữ dội, em có thể cảm thấy 1 phần đầu của thứ đó nằm bên trong cơ thể mình, không 1 chút thướng sót nào, hắn đâm vào mà không nói gì, em cố gắng kêu thật to mong sao có thể đánh bại được con quái vật bên trong hắn.

Hắn nhăn lại, nằm lấy eo em cố gắng nhét cái thứ mà hắn rất tự hào mỗi khi làm với em, em có thể thấy nụ cười của hắn dần trở nên quái dị

"Aaa, không...rút....hức..rút"

Ai đấy cứu em với, ai cũng được, em chưa muốn chết, em chưa muốn đứa bé trong bụng chưa nhìn thấy ánh sáng đã phải ra đi, ai cũng được, cứu em với được không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro