Chương 23: Hoàng Đức Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu lúc đó"

Cánh cửa mở ra, Captain nhào đến hôn Rhyder ngấu nghiến, tay hư cứ mò khắp người nó thôi, Rhyder khẽ mở mắt ra lướt 1 vòng quanh nhà, rồi đẩy Captain ra với nụ hôn còn được dang dở, sợi chỉ bạc cũng theo đó mà kéo dài ra.

"Sao vậy" Anh nói với giọng hụt hẫng

"Hình như Quang Anh về rồi" Rhyder không nói gì, đi thẳng 1 mạch về phía phòng nơi duy nhất phát ra ánh sáng.

"Quang Anh, cậu về rô-" vừa mở cửa phòng vui vẻ tiếp nhận người bên trong thì Rhyder bỗng đứng hình, không nhúc nhích mắt của nó mở to ra miệng thì cứ mấp máy, thấy lạ Captain cũng ngó theo

"QUANG ANH!!" Captain hét lên rồi chạy thẳng vô bên trong

Quang Anh bây giờ đã bất tỉnh, có lẽ là vì quá hoảng sợ chăng, căn phòng nồng mùi tanh hôi của máu từ phía dưới nơi tư mật của Quang Anh, có 1 mảng màu đỏ lớn đã được thấm sang lớp ga giường trắng tuyết kia tạo nên khung cảnh đến đáng sợ. Hoàng Đức Duy đang ôm Quang Anh với vẻ mặt hoảng hốt, mồ hôi từ trán chảy xuống làm mái tóc của Đức Duy dính lại, bỗng có 1 lực lớn đẩy Đức Duy làm Đức Duy mất đà mà ngã sang bên.

Captain vội bế Quang Anh lên, ở phía dưới máu vẫn cứ chảy không ngừng, trên người Quang Anh không 1 mảnh vải nào che thân, gương mặt của em trắng bệch như mất sức sống và cơ thể em đang dần chở nên lạnh đi.

Rhyder vẫn cứ đứng thờ thẫn đấy, không nhúc nhích cục cựa gì phải mãi đến khi Captain và Quang Anh sắp đến lại gần nó mới vội cởi chiếc áo khoác của nó mà đưa cho Captain ý muốn nói là hãy mặc vào cho Quang Anh.

Captain không lựa chọn việc gọi cho cấp cứu vì cơ thể em đang rất yếu, sợ rằng đợi đến khi xe đến chỉ để hốt xác em đi thôi

Bên trong nhà chỉ có Rhyder và Hoàng Đức Duy ở bên trong, Đức Duy thì vẫn cứ ngồi đấy, hắn không biết bản thân vừa làm gì nữa, lúc đang tính đẩy thêm thì hắn cảm thấy Quang Anh im lặng ngước lên thì thấy em ngất đi từ lúc nào không hay, khó chịu tính rút ra thì hắn thấy máu chảy ra nơi kia của em, chưa kịp làm gì thì cánh cửa mở ra và.....

"Hoàng Đức Duy, mày làm cái đéo gì vậy, tao đã....." (1)

--------------------
"Quang Anh sao rồi?" Đức Duy bước tới với vẻ mặt bình thản, trên người hắn còn mặt 1 bộ vest trong đám cưới nữa, công nhận mặt hắn dày thật

"Mày còn dám vác mặt đến đây?" Thanh An nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì nhào tới tính đấm hắn thì được Captain và Trung Hiếu ngăn lại

"Đức Duy, mày đến đây làm gì" Thanh An với nói vừa run rẩy, mặt cậu lấm lem nước mắt

"Tại sao tao không được đến, Quang Anh là vợ tao mà"

"Mày dám nói Quang Anh là vợ mày trong khi mày là người làm nó ra như thế??"

"Thôi đi cãi nhau cũng được gì đâu" Captain lên tiếng

"Anh An, em biết anh đang rất lo cho Quang Anh nhưng nếu anh cứ như thế thì Quang Anh cũng lo cho anh đấy"Captain nói nhưng đôi mắt lại chỉ nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang chứa 2 sinh mệnh bé nhỏ kia

Bầu không khí cứ im lặng mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của ai đó reo lên, không ai cả chính là điện thoại của Hoàng Đức Duy, đại loại là cha mẹ hắn hối sắp đến lễ cưới rồi mà sao vẫn chưa đến, khách mời đều có mặt hết, cuộc nói chuyện tưởng chừng như bí mật nhưng trong không gian tĩnh lặng như này ai cũng nghe được hết.

"Được rồi, con đang đến" Nói rồi hắn bỏ đi.

"Đéo gì, mày thật sự kệ người mày đã làm ra nông nỗi này để đi cưới con chó tiểu tam đó sao?" Không nói cũng biết ai lên tiếng, mọi người cũng không phản kháng gì có lẽ không có gì là bất ngờ khi hắn rời đi cả.

Khi mọi người còn đang để ý đến Hoàng Đức Duy thì
không ai chú ý đến hành động lần của người mang mái tóc trắng bạc ngồi tựa vô tường cứ liên tục run rẩy, miệng lẩm bẩm gì đó như sợ bị phát hiện gì đó và vẫn có đôi mắt của người tóc đỏ luôn theo dõi từng cử chỉ của người ngồi dưới đó.

Cánh của mở ra, mọi người nhốn nhào tới hỏi bác sĩ về tình hình bên tiếng như nào, ai cũng có thể nhìn thấy bên trong có thân hình bé nhỏ đang thoi thóp nằm ở trên giường kia

"Bác sĩ! Quang Anh sao rồi"

"Nạn nhân..."

-------------------
"Quang Anh, sao rồi" Cũng đã tầm trưa, Đức Duy lại 1 lần xuất hiện nữa trong bệnh viện này, nhưng bây giờ dáng vẻ của hắn rất xộc xệch, đầu tóc thì rối vời, vừa mới mở cửa thang máy thì thấy bóng dáng của Rhyder bước đi, Đức Duy có thể cảm thấy những bước chân đó đầy nặng nề, mặt thì cuối gầm xuống, thấy có điềm không hay Hoàng Đức Duy vội chạy nhanh đến.

"Chết rồi" Rhyder không ngước lên, vẫn cuối mặt xuống dưới đất mà nói.

"Cái gì, mày nói thật chứ" Nghe đến đây, Đức Duy trợn tròn mắt, không tin vào sự thật hắn gặng hỏi thêm lần nữa.

"Sạo làm đéo gì? đợi ngày chôn nó đi" Nói rồi, Rhyder bước đi tiếp, mặc kể Đức Duy đang đứng phía sau, vẫn không tin vào tình hình

Hoàng Đức Duy ngã khuỵ xuống đất, hắn đã làm gì thế này, tự tay giết đi người đã giành cả mấy năm để dành chọn tình cảm cho hắn, vậy mà giờ đây người ấy đã ra đi ngay trong vòng tay của hắn. Nếu lúc đó hắn chịu kìm chế cơn tình dục lại, nếu lúc đó hắn chịu nghe em, nếu lúc đó hắn không bỏ mặt em để đi đến cái đám cưới đó thì có lẽ hắn đã được nhìn em 1 chút và nếu lúc đó hắn chịu từ bỏ em, chịu chấp nhận rằng em và hắn xã không còn là gì của nhau.

Nước mắt hắn lăn dài trên má, hắn đang hối hận sao, hối hận vì 1 người mà hắn đã từng không coi là gì, sẵn sàng ngược đãi em nếu như tình nhân của hắn không vừa lòng, đã từng coi em như 1 món đồ chơi độc quyền do trời ban tặng vậy mà giờ đây hắn rơi nước mắt vì em

Giờ đây hắn chẳng còn gì trong tay cả....

--------------------
(1) Hãy theo dõi phần ngoại truyện của cp 'Captain x Rhyder' để hiểu thêm nha

Xin lỗi mấy pà nhiều vì mấy tuần này tui không ra chap

Không phải vì tui bí đâu, mà đầu nhiều ý tưởng quá không biết nên ghi gì mà toàn ý tưởng kết truyện không mới hay=)))))

Nhưng không sao tui sẽ cố gắng viết nhiều để chúc năm mới mấy pà nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro