Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng rồi hắn ngồi dậy, chạy 1 mạch về phía phòng bệnh của em, hắn không tin đó là sự thật, khi nào tận mắt hắn thấy thì hắn mới tin, vừa đưa tay lên tay cầm thì hắn khựng lại, tay tính mở nhưng lại thôi.

Tận mắt chứng kiến sao, không phải hắn đã thấy cảnh bên dưới Quang Anh chảy máu liên tục sao? Không phải hắn đã thấy gương mặt của em vào lúc đó tái nhợt đi sao? Không phải hắn đã cảm nhận được cơ thể của em dần lạnh đi trong vòng tay hắn? Vậy sao hắn vẫn cố chấp việc em còn sống vậy.

Nhắm chặt mắt mở cửa ra, Đức Duy nhìn thấy bóng hình quen thuộc, hắn bất chợt cười nhẹ

"Quang Anh" Nghe thấy người gọi tên đối phương quay đầu lại, cả 2 mắt chạm nhau.

"Đừng lại gần tôi! Cút đi, đừng xuất hiện thêm 1 lần nào nữa!" Quang Anh cầm lấy hết tất cả mọi thứ xung quanh mà ném về phía Đức Duy, hắn có thể nhìn thấy sự phẫn nộ trên gương mặt em

"Quang Anh" Đức Duy đang dần tiến đến chỗ Quang Anh, vừa đến vừa gọi tên em

"Đừng lại gần đây, tránh ra" Em đặt chân xuống giường nhưng vì cơ thể yếu mà ngã xuống dưới đất

Tiếng ngã của Quang Anh làm Đức Duy đau xót mà chạy nhanh đến nhưng Quang Anh đã ngồi dậy, em lấy con dao trên bàn mà kề sát cổ mình

"Anh.... Bước thêm 1 bước nữa thì tôi sẽ chết ở đây đấy" càng nói em càng dí sát con dao ấy vào cổ, màu từ đó men theo mà chảy ra

"Quang Anh! Bĩnh tĩnh đi" Thấy vậy hắn lùi về phía sau

"Tôi bảo anh cút" Quang Anh nhắm chặt mắt lại, nước mắt em chảy ra có chút vì đau

"Em có nhất thiết phải làm thế không?"

"...." Em không lên tiếng

"Được rồi tôi đi em dừng lại trước đã" Nhận thấy tình hình không ổn, hắn đành ngậm ngùi mà bước ra khỏi phòng.

Đã biết rằng Quang Anh sẽ không tha thứ cho hắn nhưng hắn vẫn cố chấp lại gần em, may sao lần này hắn đã tỉnh hơn chứ nếu không Quang Anh sẽ làm thiệt thì hắn không sẽ hối hận lắm.

Thật may vì Quang Anh còn sống, Đức Duy tự hứa với bản thân phải bù đắp cho em hết mọi chuyện hắn đã làm từ trước đến giờ

Nhưng liệu Quang Anh có cho hắn không mới lại vấn đề
••••••••••••
Cảnh cửa đóng lại, Quang Anh ngồi bệt xuống sàn, con dao cũng đã được thả ra mà nằm yên vị xuống sàn

Em cuối mặt xuống, vùi đầu mình vào 2 chiếc đầu gối bé nhỏ, nước mắt không mời mà chảy ra.

Lúc mới tỉnh dậy, em đã rất sợ hãi mà đưa tay lên xoa bụng mình, cứ nghĩ đã mất đi đứa bé rồi chứ nhưng chưa kịp vui mừng thì bác sĩ đã thông báo cho em rằng, do xảy ra va chạm mạnh khiến cho đứa trẻ khó mà sống được.

Quang Anh đã kêu mọi người hãy ra ngoài đi, để em có thời gian riêng tư thì tên Hoàng Đức Duy xuất hiện, cái tên mà khiến em ra nông nỗi này, bây giờ hắn còn sắp làm mất đi đứa con của Quang Anh

Đang chìm trong đống suy tư thì cánh cửa mở ra, vừa mới ngước mặt lên thì đã có người chạy lên, hơi ấm từ bàn tay chạm vào má em

"Quang Anh, sao anh lại ngồi đây, có chuyện gì xảy ra vậy, sao anh lại khóc"

Là Captain, người con trai đã giúp Quang Anh thoát khỏi cái bóng của hắn, là người đã giúp đỡ em rất nhiều, luôn sẵn sàng nghe em tâm sự, đã luôn bên cạnh em và là người đã cứu em, nếu không có anh thì chắc có lẽ bây giờ Quang Anh đã chết từ lâu rồi...

"Captain, em còn thích anh chứ?"

"Dạ?"

"À không..... em đồng ý làm cha của đứa bé trong bụng anh được không?"

"Quang Anh....."
---------------
Chap này hơi ngắn:')

Sao Quang Anh chết sớm thế được, mọi người tin tui đi tui thương anh bé lắm

Mọi người chuẩn bị tinh thần cho mấy chap sau đi nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro