Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này.... Anh làm phiền em quá, anh sợ Rhyder hiểu nhầm chúng ta"

"Quang Anh đừng lo, Rhyder với em chẳng có gì đâu"

Sau khi buổi lễ diễn ra, chỉ có 1 vài người nhưng cũng đủ để chứng minh giờ đây 2 người đã thành đôi

Giờ đây Quang Anh và Captain đang sắp xếp để nghĩ ngơi sau khi tiếp những vị khách ngoài kia.

"Vậy sao, anh thấy 2 đứa có hành động kì lắm đấy"

"....."

"Không đâu, bọn em chỉ là bạn thôi, Quang Anh đừng nghĩ gì nhiều" Captain nói nhưng mắt thì vẫn cứ ngó ngó nghiêng nghiêng như đang tìm 1 ai đó cực kì quan trọng đối với anh

"Anh đi với Thanh An và mọi người tí, em cứ ở trong phòng đi ha" Quang Anh thay đồ xong thì cũng đi ra ngoài để đi với bạn của em, dù gì cũng mới chiều và mọi người vẫn ở bên ngoài nhiều.

"Vâng anh đi cẩn thận" cánh cửa đóng lại, anh lười biếng nằm ườn ra giường, cứ có cảm giác như mình vừa đánh mất 1 cái gì đó vậy, trong lúc buổi tiệc diễn ra, anh không thấy sự hiện diện của Rhyder đâu cả, cho dù đã đi khắp bàn nhưng chẳng thấy đâu.

•••••••

"Quang Anh, chúc mừng nha, mãi cậu mới chịu thoát ra khỏi bóng của Đức Duy" Thanh An cầm ly rượu lên rồi cười nói, Trung Hiếu bên cạnh không khỏi lo sợ, chưa bao giờ thấy Thanh An uống nhiều vậy, mồ hôi tiết ra ngày càng nhiều.

"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu nhiều năm rồi" Cũng đã 1 tháng sau cái ngày đấy, may sao đứa bé vẫn còn sống đến bây giờ, bụng Quang Anh ngày càng to lên trông thấy.

"Quang Anh chúc mừng" Minh su và Nhật Phát cũng chúc mừng cho

"Cảm ơn nhiều...mà Rhyder không đến sao"

"Rhyder ấy hả..... nó bị gì ấy, tự nhiên cứ ngồi đần ra gọi mãi chẳng động tĩnh gì, rồi hôm nay dở chứng bảo ở lại quán tiếp khách, kêu mãi không thèm đi" Minh Su nói, đưa tay lên thái dương xoa xoa muốn thể hiện sẽ đau đầu của bản thân.

Quang Anh cũng chỉ gượng cười, em biết mối quan hệ của 2 người đó không được bình thường mà.

"Quang Anh chúc mừng em nha, haha" Thanh Bảo nhào tới ôm chặt lấy em, mặt của Thanh Bảo đã đỏ bừng lên rồi, mà hôm nay không có Thế Anh đi cùng nên chắc Thanh Bảo sẽ uống thả ga luôn cho xem.

Anh Trường và anh Chương cũng theo sau mà chúc. Cha em bước tới, em thấy vậy thì chạy đến ôm

"Quang Anh, chúc mừng con nhé"

"Con cảm ơn người"

Trước đấy, là hôm Quang Anh ngỏ lời với Captain

"Quang Anh, anh chắc chứ"

"Chỉ cần em làm bố nó thôi, anh chỉ muốn đứa bé có 1 gia đình hoàn hảo, có đủ bố mẹ thôi..."

"Anh nghĩ nếu như anh có gia đình, thì Hoàng Đức Duy sẽ tha cho anh nhưng nếu em không thích th...."

"Em đồng ý"

-------------------
"Captain, em đang ở đâu vậy"

"Quang Anh ơi, em xin lỗi Quang Anh đi trước được không? em sẽ ráng đi nhanh đến đấy thôi" Sau khi cưới 2 người tính qua Pháp để chơi, nhưng đến ngày chẳng thấy Captain đâu, mà hủy vé thì thấy tiết tiền lắm nên em đành đi 1 mình ở máy bay vậy, dù sao cũng lâu rồi em chưa được đi, ít nhất em không cô đơn vì có bé yêu này đi chung mà.

'Thông báo, xin lỗi các hành khách ở đây, nhưng có lẽ chuyến đi sẽ bị hoãn lại 30 phút vì gặp trục trặc, mong mọi người thông cảm ạ'

Vậy là Quang Anh phải chờ thêm 30 phút nữa mới được đi cũng không sao vì như thế em có thời gian ngắm kĩ mọi thứ hơn, lại gần ghế ngồi chờ, Quang Anh lấy điện thoại ra nhắn cho Captain xong thì ngồi đợi chứ cũng chẳng biết phải làm gì.

Bỗng có 1 bóng đen xuất hiện che đi ánh sáng của Quang Anh khiến em ngước lên, người đó trùm kín đầu nên Quang Anh không biết đó là ai.

"Tôi có thể ngồi đây không?"

"À được thôi mời anh" Quang Anh nghe vậy thì dịch sang 1 bên chừa chỗ trống cho người kia ngồi

Không hiểu sao Quang Anh cảm thấy ngồi cạnh người này có chút đáng sợ? mà thôi cũng kệ chắc do em hiểu lầm thôi.

Nhưng đó là chuyện của 5 tiếng trước rồi, giờ đây Quang Anh đang nằm bất tỉnh ở trên giường, hơi thở đều đều.

Khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết ai làm ra chuyện này rồi đúng không, phải chính là Hoàng Đức Duy.

Hắn cứ đứng nhìn Quang Anh nằm trên giường mãi, mắt không rời xa em dù chỉ 1 giây, hắn cứ nghĩ bản thân mình sẽ chịu đựng được khi không có em nhưng khi nghe tin em chuẩn bị cưới, hắn lại chẳng chịu được.

Tình cờ biết hôm nay em ra sân bay thì tính đi ra xem em lần cuối, rồi bỗng hắn biết em đi 1 mình làm sao để 'xinh yêu' của mình đi 1 mình trên chiếc máy bay được chứ.

Đức Duy đã manh động mà đánh thuốc em, Quang Anh vẫn ngây thơ như như ngày nào làm sao hắn dám để cho em rời xa được chứ, khoảng thời gian 6-7 tháng đó là quá đủ rồi, giờ đấy em sẽ mãi ở bên cạnh Hoàng Đức Duy.

Cầm chiếc điện thoại mình lên lướt trong lúc đợi em tỉnh thuốc và mọi người biết gì không?

Chuyến bay mà hôm nay Quanh Anh đi xảy ra tai nạn, người trên máy bay đều được đưa tin là đã mất hết hèn gì ,nãy giờ rất nhiều cuộc gọi ở trên máy Quang Anh.

Xem ra hắn có thể tạo cái chết giả cho Quang Ạnh mà không tốn công gì, mà chẳng phải sao, ông trời đang muốn đưa Quang Anh về bên hắn, Quang Anh biết được chuyện này có khi em sẽ lại nghĩ hắn dựng chuyện mất.

Nhưng thôi vậy, miễn là vừa cứu em được 1 mạng,
Đức Duy không muốn mất em thêm lần nào nữa đâu,xem ra cũng là may mắn đối với hắn, bỏ điện thoại xuống, lại ngó sang nhìn Quang Anh.

Quang Anh bây giờ trông thật yên bình làm sao, đã lâu lắm rồi Đức Duy mới thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn của Quang Anh, thật muốn làm chuyện đó với em.....
-----------------
Dạo này tui có nhiều chuyện buồn, nên chắc ngược còn dài lắm mọi người=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro