Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh mở mắt ra cảm giác như ai đó đang ôm lấy mình, hơi ấm của người đó khiến cho Quang Anh cảm thấy dễ chịu mà cũng thật quen thuộc, em vùi sâu đầu mình vào nơi phát ra hơi ấm đó, lắc đầu qua lại cố tiến sâu hơn, người trên cũng bắt đầu cử động mà ôm chặt lấy em, em thoải mái và tính chợp mặt tiếp.

Khoan, gì vậy không phải em ngủ quên mà bỏ lỡ chuyến bay chứ? tại sao lại có người ôm em thế này?

Em cựa quậy mà đẩy người kia , người kia cũng nhận ra mà buông lỏng đôi tay đang ôm lấy em, em ngước lên xem xem là ai và chuyện gì vừa xảy ra vậy.

"Hoàng Đức Duy!!!" Em vừa nhận ra hình dáng của người ôm em, bật người ra, em liền ngồi dậy, mái tóc rối bời cộng với vẻ mặt không biết gì của em làm em trông thật đáng yêu.

"Tôi đây" Đức Duy trả lời 1 cánh thản nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"Anh đừng có mà trả lời tỉnh bơ như thế, tại sao anh lại ở đây?"

"Nhà của tôi, tại sao tôi không được ở?"

"???" Em ngó nghiêng nhìn xung quanh căn phòng, mất một lúc em mới cảm thấy quen, có lẽ đây là nhà kho của nhà, vì nơi này có lẽ là nơi mà ít khi đến nhất trong nhà nên bụi đóng thành từng mảng, chiếc giường em đang nằm cũng mục đi, ngoài ra toàn những thứ đã vứt đi.

"Tại sao tôi ở đây?"

"...."

"Trả lời tôi! Tại sao tôi lại ở đây, anh đã làm gì tôi!?"

"..." Hoàng Đức Duy im lặng, không nói gì mà đi đến cái tivi đối diện mà bật lên, sẵn tiện tắt luôn bóng đèn, trong phòng tối om chỉ có chiếc tivi phát ra ánh sáng làm nổi bật căn phòng, tiếng động từ chiếc tivi làm em không khỏi bị thu hút mà ngó xem.

Trên tivi chiếc về bản tin thời sự về chuyến bay gặp nạn, vẫn không nhận được dấu hiệu còn sống và đó là chiếc máy hay hôm nay em đi!

Em lo sợ mà ngó qua bên hắn, ánh mắt hoài nghi cứ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Đừng nhìn tôi, nếu tôi làm thì tôi cho em xem làm gì"Hắn thản nhiên dơ 2 tay sang bên, nhướng người, lông mày cũng nhếch lên, đầu nghiêng ra 1 bên làm động tác khó hiểu(1)

"Vậy anh cho tôi xem làm gì?" Em hỏi ngược lại câu hỏi hắn đặt ra.

"Để em biết, là, tôi, đã, cứu, em, một, mạng, đấy" Càng nói Đức Duy càng tiến tới gần Quang Anh , đến chữ cuối thì mặt Đức Duy đã đối mặt với Quang Anh.

Quang Anh im lặng chỉ ngước lên nhìn hắn,4 mắt chạm nhau, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt của em có chút dè dặt, biết em là đang sợ hắn, hắn nhận ra điều đó má quay sang bên chỗ khác.

"Nhìn này, nhiều người gọi cho em lắm đấy Quang Anh" Hắn cầm điện thoại em lên mà giục sang phía em, em nhìn thấy thông báo hiện thỉ ở trên màn hình, hàng chục cuộc gọi từ nhiều người gọi đến em, bây giờ đây điện thoại vẫn không ngừng reo.

Quang Anh muốn cầm lên nghe nhưng tiếc rằng Đức Duy đã lường trước mà đã xích tay em lại, sợi dây được cột cố định ở phía trên đầu cường , không chỉ 2 tay của em mà cổ và cổ chân bên phải của em cũng bị xích lại bằng sợi dây xích và vẫn như thế được cố định ở phía dưới của thành giường.

Em chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ còn lại thật sự chẳng thể làm gì, hắn tiến tới đưa tay xuống bụng em mà xoa xoa theo hình tròn, miệng còn cửa khẩy

Em run rẩy, hắn làm gì vậy, hắn nhận ra sự khác biệt của chiếc bụng này rồi sao?

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu, sẽ tổn hại đến..."
Nói đến đó, hắn ghé sát vào tai em

"Đến đứa nhỏ của chúng ta" Nói xong thì hắn cắn nhẹ lên tai em, em chẳng phản ứng gì, bất động như pho tượng, gương mặt em đã chuyển sang màu tím.

"T..tại....sao...a-anh..anh bi..biết...đứa..b..b..bé"

"Em không cần biết, Quang Anh tại sao em lại giấu tôi"

"Tôi.....ha" Đức Duy đè em xuống giường, cầm lấy sợi xích ở trên tay em mà giật về phía mình

"Quang Anh....tôi xin lỗi"

Quang Anh không nghe nhầm chứ, Hoàng Đức Duy đang xin lỗi em, Quang Anh tròn mắt ra nhìn khó hiểu

"Tại sao anh lại xin lỗi?anh đã làm gì à"

"Tất cả mọi thứ"

"Anh nghĩ anh nói xin lỗi là tôi sẽ tha cho anh?"

"Quang Anh"

"Anh nhìn đi, xem anh đã và đang làm những gì với tôi"Em đưa tay mình dơ trước mặt hắn, âm thanh leng keng phát ra

"Nhưng không có thứ đấy thì liệu em sẽ gặp tôi"

"Nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể bắt tôi về"

"Tôi...."

"Im đi, anh nói gì tôi cũng không nghe đâu, anh và Ngọc Tuyết thành đôi rồi đừng làm những hành động như thế với tôi, cô ấy sẽ buồn lắm"

"Ngọc Tuyết? Quang Anh khoan đã nghe tôi n-"

"Tôi bảo anh im đi! Thả tôi ra" Đức Duy ngồi dậy, tiến tới cái bàn bên cạnh mà lấy chìa khoá, quay lại phía em mà cầm lấy tay em 1 cách nhẹ nhàng, từ tốn.

Quang Anh nhìn theo, vãi thật Đức Duy nghe em mà tháo thật à, sau khi mở ra, hắn lại cầm tay em lên lần nữa, có lẽ đã bị xích trong thời gian dài mà tay em đã bị đỏ lên, lại còn bị hằn lên hình của sợi xích nữa Đức Duy cúi đầu xuống hôn nhẹ lên chỗ đó, sau đó còn xoa xoa như thể người làm không phải hắn làm vậy.

"Anh làm gì vậy?"

"Tôi yêu em, Quang Anh"

"An-, đừng nói mấy thứ kinh tởm đó trước mặt tôi" Quang Anh giật tay mình ra khỏi tay hắn

"Tôi yêu em"

"Sao lúc trước anh không bao giờ nói vậy đi....chưa bao giờ....chưa bao giờ sao khi cưới mà tôi nghe anh nói câu đấy, anh nói đi, anh cần gì, anh yêu tôi vì cơ thể này? Được đợi sau sinh đi, anh muốn làm tôi sẽ cho phép anh, đừng cố tỏ ra như vậy"

"Hoàng Đức Duy, tôi không cần anh nữa, đừng làm như thế, xin anh đấy, anh cần tôi tha cho anh? Được, tôi sẽ tha, hãy cố như trước đây đi nhưng làm ơn, hãy tha cho tôi, tôi mệt rồi, tôi không muốn phải chịu đựng thêm nữa"

Hoàng Đức Duy không nói gì chứ ôm lấy Quang Anh, vùi đầu em vào lòng ngực của hắn, hắn biết là hắn đã phạm nhiều điều sai trái khiến cho Quanh Anh sống cho mọi uất ức bấy lâu nay, nhưng đến bây giờ Đức Duy mới nhận ra được hắn đã làm gì.

Quang Anh cố gắng đẩy hắn ra, Đức Duy có thể cảm nhận được 1 phần áo của Đức Duy ướt đẫm đi, phải là Quang Anh đang khóc, em khóc nhưng chẳng phát ra bất cú âm thanh gì, dù có đẩy hắn ra nhưng mặt thì vẫn cứ áp sát vào lồng ngực của hắn như thể em không muốn cho hắn biết rằng em đang khóc vậy.

Hoàng Đức Duy đưa tay lên vuốt mặt của Quang Anh, vươn người xuống hôn nhẹ lên đôi môi bị em cắn lấy để không phát ra tiếng động.

"Quang Anh, cứ khóc đi, dù gì em cũng khóc dưới thân tôi nhiều mà"

Con mẹ nó đéo muốn khóc nữa, nước mắt tự nhiên chảy ngược vào trong vậy

"Hoàng Đức..hức....Duy, anh.....hức...c...hức..cút cho tôi!"(2)
---------------------
(1) tui khum biết nữa, không biết gọi động tác này sao cho hợp lí với hoàn cảnh này.

(2)Cảm giác tức mà nói xong nó cứ hức hức đáng yêu vãi=))))

Quang Anh chap này mạnh động quá trời lunn

Tạm thời tui sẽ không ra chap nữa, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro