Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh đã khóc đến mức ngất đi trong vòng tay của Đức Duy, thấy Quang Anh đã ngủ thiếp, Đức Duy đặt người em nằm xuống giường, từ từ tháo đi cái xích đã giữ dưới chân em để cho em đỡ đau đi.

Bỗng điện thoại hắn vang lên, là cha của Quang Anh gọi, Đức Duy vội bắt máy

"Vâng, con nghe"

"Đức Duy hả? Con biết rồi đấy, Quang Anh của chúng ta đi rồi, thằng bé đi theo mẹ bỏ lại ta 1 mình rồi"

"....."

"À không....ta chỉ muốn nói là con có thể đến dự lễ tang của Quang Anh được không? Ta biết rằng 2 đứa đã ly hôn, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng mà đúng không, ta mong con sẽ gạt hết mọi chuyện trước đây mà đến dự tang lễ của thằng bé nhé"

"Vâng, con sẽ đến đấy, bây giờ con có việc gặp người sau"

"Được, tạm biệt c-" còn chưa nói hết câu thì Đức Duy đã vội tắt máy đi, cuộc hội thoại ngắn ngủi làm Đức Duy cảm thấy chạnh lòng 1 chút

Nhìn sang phía Quang Anh đang ngủ yên giấc , phía dưới mắt còn đỏ lên, thở đều, Đức Duy cúi xuống đặt lên môi em nụ hôn nhẹ rồi rời đi, không quên xích chân em lại, sợi xích này đủ dài để em có thể tự do đi khắp căn phòng, còn 1 chiếc nhà tắm nhỏ ở phía đối diện nhưng sợi xích chỉ đủ đền trước cửa phòng.
------------------

"Đức Duy, con đến rồi sao, vào trong đi nhé sắp diễn rồi" Vừa thấy Hoàng Đức Duy xuất hiện, cha Quang Anh vội chạy ra đón tiếp, theo sau đó là ánh mắt như muốn giết người của Thanh An, không có cha Quang Anh ở đây chắc Đức Duy đã bị xé nát từ lâu,nếu như nó có thể giết thật thì Đức Duy đã chết đi sống lại 7749 lần rồi.

Toàn những gương mặt quen thuộc ở đây thôi nên cũng chẳng có gì lạ, tiến lại gần cha Quang Anh

"Cha...tại sao người mời con đến đây"

"Hửm, ta nói rồi còn gì"

"Nhưng Quang Anh sẽ không thích đâu"

"Ai nói vậy, thằng bé thương con lắm đấy, dù cho cả 2 có ly hôn đi chẳng nữa, thì Quang Anh vẫn sẽ không khó chịu khi con đến đâu" Nói rồi ông tiến đến ảnh thờ của Quang Anh mà xoa người ở trên đó, Đức Duy có thể thấy người ông run lên, cố ngăn cho nước mắt chảy ra

Đức Duy cũng tiến đến nhìn 'mộ' của Quang Anh, Đức Duy cảm thấy việc làm này thật vô bổ,bất chợt hắn cười nhếch mép, hành động nhỏ này không ngờ đã bị Thanh An thấy, cậu tức giận chạy đến cầm cổ áo Đức Duy lên, đôi mắt đầm đìa nước mắt,gương mặt toát lên vẻ căm hận.

"Mày cười đéo gì? Không thích thì cút đừng có mà tự mãn trước cái chết của Quang Anh" Mọi người đều đến và căn ngăn nhưng Thanh An vẫn cố dãy ra, hắn thì chẳng làm gì, chỉ để Thanh An làm gì làm vì Quang Anh có chết đâu, tại sao hắn phải buồn chứ.

"Bỏ ra, em thấy thằng khốn đó cười đàng hoàng, phải đánh nó chết đi" Thanh An nói với giọng ấm ức, cũng phải, chồng cũ của bạn thân đến dự tang lễ của chính nó và hắn lại cười trước bia mộ nữa, hỏi ai mà chẳng tức.

Không như cha Quang Anh, Thanh An cũng đủ thân để biết mối quan hệ giữa Đức Duy và Quang Anh xấu như nào, nên khi biết tin Quang Anh mất, cậu đã nghĩ đến Đức Duy nhưng bị vụt tắt đi vì hắn có bằng chứng ngoại phạm

"Duy con về đi nhé, tạm biệt con, về cẩn thận" Ông cũng không muốn nói gì ngoài việc để Đức Duy đi, để như vậy xung đột sẽ xảy ra mất, Đức Duy cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi, bên tai vẫn vọng tiếng chửi của Thanh An.

Trên đường đi về nhà, hắn có ghé qua trung tâm thương mại để mua sắm chút đồ cho trẻ sơ sinh và vài cái áo to quá khổ cũng như là vài quyển như chuẩn bị khi có em bé và tâm trạng mẹ bầu, còn làm gì thì ai cũng biết mà, nhà sắp đón thành viên mới cũng nên chuẩn bị gì chứ nhỉ
------------------
"Quang Anh, em dậy chưa?" Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn là cảnh Quang Anh đang trèo cửa sổ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, em giật mình mà ngã ra sau, Hoàng Đức Duy vội chạy lại đỡ em, may sao vừa kịp chứ không biết nếu hắn không đến đúng lúc thì Quang Anh sẽ ra sao.

Quang Anh nhắm tịt mắt lại không dám mở ra, Đức Duy thấy vậy thì để em đứng dậy.

Lạ thật, em cứ tưởng sẽ bị Đức Duy mắng chứ, em mở mắt ra, đập vào mắt em là 1 đống đồ cho trẻ.

"Gì vậy"

"Đồ cho con"

Em tiến tới, mở bì ra mà xem xét mới thứ, Hoàng Đức Duy cũng đi theo ôm em ở phía sau, đặt cằm lên vai em, tay vòng ở bụng.

Quang Anh chả phản ứng gì, vì em biết nếu hắn muốn thì em có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thành.

"Quang Anh này, đứa bé là trai hay gái vậy?"

Quang Anh nghe thế thì im lặng, sau hôm đầu tiên nhận ảnh thì em cũng chẳng đi siêu âm gì, bây giờ không biết đứa bé đã lớn như nào rồi

"Em không biết..."

"Mai tôi dẫn em đi"

"Không...em không muốn" Quang Anh vẫn còn ngại việc mang cái bụng này đi lắm, giờ nó cũng lớn rồi có che thì cũng không được gì, người ngoài nhìn vô cũng có thể nhận ra liền.

Suốt thời gian sau vụ ở bệnh viện, em đã nghĩ việc ở chỗ anh Thanh Bảo và quán của Rhyder, chỉ quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng lại ghé thăm cha, còn lại đều được Captain lo tất.

"Em sợ sao, tôi thuê người tới nhé"

"Không phải chuyện của anh, tôi muốn làm gì thì kệ tôi" Em đã suýt cảm động trước câu nói đấy nhưng rồi em chợt nhận ra Đức Duy có hành động rất kì lạ so với trước đây, hắn ân cần, quan tâm em hơn trước lại còn biết lo lắng cho tình trạng của em nữa.

Quang Anh cảm thấy không quen vì điều đó, vì chắc nếu Đức Duy hành xử như thế này thì chỉ là lúc em nằm trên giường và không di chuyển được gì hoặc những lúc hắn đang làm với em, trong lúc mà tình trạng em đang miên man, không biết chuyện gì xảy ra

"Tôi bảo rồi anh muốn gì thì đợi sau sinh đi, Ngọc Tuyết thì sao, cô ấy với anh mới là gia đình"

"Ngọc Tuyết.... Vào tù rồi" Quang Anh há hốc miệng ra, Hoàng Đức Duy tiếp lời

"Em muốn biết không?"

"Kể đi"

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro