Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Đức Duy, con làm gì mới đến vậy, nhanh lên sắp bắt đầu rồi đấy" Mẹ của hắn khi thấy hắn đến thì lật đật chạy ra kéo hắn vào trong, miệng thì không ngừng trách móc.

Hoàng Đức Duy bước lên đồng thời tiệc cưới cũng bắt đầu, Ngọc Tuyết từ từ bước ra trên người cô mặt 1 bộ váy cưới lộng lẫy, tới trước mặt hắn, mỉm cười.

"Chú rể, anh có chấp nhận Ngọc Tuyết trước mặt làm vợ của anh chứ, bất kể cô ấy nghèo khó, anh đều mãi mãi yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy" Người Mc bắt đầu mở lời

Hoàng Đức Duy im lặng không nói gì, Ngọc Tuyết thấy thế thì gọi tên hắn

" Đức Duy" Hắn cầm chiếc điều khiển của máy chiếu mà chiếu vô màn hình, cảnh tượng người hầu thân cận của mẹ hắn ngồi ở dưới đấy quỳ lạy van xin, bà thấy thế giật mình quay lại.

"Thiếu gia làm ơn hãy tha cho tôi, tôi còn gia đình nữa, người muốn gì tôi đều sẽ nói ra hết"

Hoàng Đức Duy im lặng, nhìn chằm chằm vào người đàn bà đang ngồi dưới, hắn gật đầu ra hiệu nói đi

"Thiếu gia anh không phải con của phu nhân, năm đó đứa bé được sinh ra là con gái...vì để có con trai kế thừa tài sản, nên tôi đã đi trộm 1 đứa bé trai về để đổi lấy đứa bé đó" Người đó nói rồi im lặng 1 lúc như đang nhớ lại quá khứ

"Nói tiếp đi"

"Nhưng rồi không may, gia đình đó nhận ra mà đến để đòi lại, lúc đó phu nhân đã đuổi họ ra ngoài và bọn tôi tìm cách giết bọn họ để họ không thể gặp được ngài"

Đức Duy nghe đến đây mặt tối sầm lại miệng hắn nhếch lên.

"Vì vậy nên các người đã tạo tai nạn giả mà không để lại giấu vết gì"

"Thiếu gia, ngài hãy nhớ tất cả đều do phu nhân làm, tôi chỉ nghe theo thôi, tôi không liên quan gì đến cả"

Vừa hết đoạn phim, Hoàng Đức Duy đưa tay lên mặt

"Xin lỗi mọi người ở đây, hôn lễ ngày hôm nay không diễn ra như đúng ý" Mẹ Đức Duy nghe vậy chạy lên chỗ hắn.

"Hoàng Đức Duy con làm gỉ vậy?"

"Bà là người làm hại ba mẹ ruột của tôi, bà nghĩ tôi là công cụ để bà chiếm đoạt tài sản của Duy Anh sao?"

"Hoàng Đức Duy, con nói gì vậy con là con ruột mà, người nhà không tin lại đi tin người ngoài sao?"

"Con ruột? Tôi là con ruột của bà sao chứ không phải là cô ta à" Hoàng Đức Duy kéo Ngọc Tuyết lại

"Chỉ cần tôi cưới Ngọc Tuyết đồng thời có con với cô ta thì chúng ta và nối dõi Hoàng Thị, đây không phải là kế hoạch của 2 người sao?" Ngày mà Ngọc Tuyết bước vào lớp học của hắn, hắn đã cảm thấy nghi ngờ sau khi nghe Ngọc Tuyết và bà bàn kế

"Con gái, chỉ cần con cưới được Hoàng Đức Duy, vậy thì chúng ta vẫn sẽ làm người nhà" Buồn thay Hoàng Đức Duy vô tình nghe được khi đang đi mua đồ ăn cho Quang Anh.

Quay lại hiện tại, Ngọc Tuyết lắc đầu, cô cố gắng thoát khỏi tay của hắn

"Hoàng Đức Duy, em yêu là thật mà, anh đừng nghĩ như vậy"

"Ngọc Tuyết không phải tôi nó với em rồi sao, tôi sẽ cho em 1 cái đám cưới không bao giờ quên được, thấy thế nào, em có thấy thế không"

"Hoàng Đức Duy không lẽ anh không yêu em sao" Đức Duy nghe thế thì bật cười

"Cô diễn sâu quá rồi đó, tôi chỉ hận là không thể giết cô từ lâu rồi đấy" hắn đưa tay ra bóp chặt cổ Ngọc Tuyết, bà thấy thế vội chạy lại gỡ tay hắn ra

"Bà cũng nên trải nghiệm cảm giác người mình thương bị hại trước mặt còn mình thì không thể làm gì đi" Nói rồi hắn thả tay ra, Ngọc Tuyết cũng theo đó mà ngã xuống dưới đất.

"Hoàng Đức Duy cậu nên nhớ rằng nếu không có tôi thì cậu cũng thể ngồi vô cái ghế giám đốc của Duy Anh đâu, cậu đừng quên ông nội đã giao trách nhiệm ấy để cậu quản lí tốt, ông yêu quý cậu như thế không lẽ cậu muốn dập tắt mong muốn của ông ấy sao

"Gì mà Duy Anh chứ, gì mà trách nhiệm chứ, tôi không cần, bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi"

Cảnh sát chạy đến trước mặt hắn

"Thưa bà, bà đã gây ra nhiều vụ án trong nhiều năm đồng thời còn liên quan đến vụ án kinh tế, mời bà đi với chúng tôi để tiếp tục điều tra"

--------------------
Sau khi kể xong cả 2 rơi vào tình thế im lặng, không ai nói ai câu gì.

Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy, em ôm lấy hắn, vùi mình ngực hắn.

"Duy, là do em bất đồng không hiểu cho anh"

"Không đó chẳng phải là lỗi của em, là do tôi không hiểu đến tâm trạng của em"

Quang Anh bất đồng sao? Chẳng có chuyện đó hắn biết đó giờ Quang Anh vẫn luôn nhường nhịn và chiều chuộng hắn, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của hắn nhưng hắn lại không biết trân trọng.

Khoảng thời gian lúc Quang Anh rời đi, Đức Duy đã suy nghĩ rất nhiều và rồi hắn chợt nhận ra

Quang Anh khác xưa, em chẳng hiểu cho bản thân mình gì cả, có lẽ vì nhiều lần hắn làm tổn thương đến em mà làm em khép nép bản thân mình lại.

***

"Duy... anh về rồi hả, mệt không em thay đồ cho anh nhé" Hắn biết lúc đó Quang Anh đã phải thức khuya để đợi mình về, còn hắn làm gì hắn đã qua đêm với 1 cô gái và về nhà với mùi nước hoa nồng, Quang Anh cũng nhận ra điều đó nhưng em không nói gì, chỉ dịu dàng tiến đến mà cởi áo cho Đức Duy.

"Tránh ra, tôi không cần" Hắn hất em ra rồi tiến vào nhà tắm, Quang Anh cũng chỉ nhìn theo bóng đang hắn rời đi, em ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 4 giờ sáng rồi, em đi vô nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn, biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ đụng vô hay nhìn nó một cái.

Quang Anh không cằn nhằn gì khi Đức Duy dắt 1 cô gái khác về nhà

"....." Lúc đấy em chỉ biết nhìn và gượng cười mỗi đêm như thế em đều sẽ sang phòng khách mà nằm đề không gian riêng tư cho hắn.

Quang Anh không nhận mối quan hệ của 2 người chỉ dù em rất muốn công khai

"2 người đã cưới rồi sao, nhanh thật"

"Dạ đâu, bọn em chia tay lâu rồi mà" Ai cũng biết em và hắn đã cưới nhau nhưng chưa một lần gọi 2 tiếng vợ chồng khi ở bên ngoài, dù cho có đi chung với nhau thì em cũng chỉ bảo làm bạn với "người yêu cũ" và tin đồn đấy cũng chỉ là trêu thôi.

Quang Anh sẽ không cãi lại cho dù Đức Duy có sai đến mấy.

"Em chả hiểu chuyện gì cả, né ra đi"

Sau khi nghe câu nói đó, Quang Anh dần trở nên sợ hãi, em vội chạy lại chỗ hắn mà nói

"Em xin lỗi.... Duy đừng giận em" Câu nói mà hắn nghe đến chai đi mỗi lần mà cả 2 không cùng quan điểm với nhau.

Dù cho nằm chung phòng đi chăng nữa trừ khi hắn chủ động quay sang ôm em còn bình thường thì mỗi người sẽ 1 góc, hắn cũng biết lí do, vì có lẽ trong lúc làm tình với cô gái ở bên cạnh em, hắn thấy em mở mắt ra nhìn cả 2 nhưng rồi lại nhắm mắt lại xoay qua chỗ khác vờ như không thấy gì, người em run lên có lẽ lúc đó em đã khóc?

Nhưng rồi hắn nhận ra người thay đổi là hắn, Quang Anh từ trước giờ vẫn luôn yêu thương Đức Duy, trải qua nhiều năm thì mọi hành động cử chỉ của em vẫn không bao giờ đổi thay, lúc hắn nhận ra được thì em đã đi mất.

"Anh làm gì giờ mới về? Thay đồ đi ngủ đi muộn rồi" Lúc còn quen nhau ở đại học, em vốn dĩ chẳng trách móc hắn hay khi hắn thân mật với cô gái nào đó, em cũng chỉ giật tay áo hắn mà nói

"Duy về thôi, em cảm thấy không hợp khi ở đây"

Khốn khiếp, tại sao hắn lại không biết trân trọng để giờ đây khi em đã không thuộc về hắn thì hắn mới tỉnh ra chứ, em vẫn luôn chịu đựng chỉ để khiến hắn hài lòng, vậy mà chính bản thân hắn đang tự giết hại em.

***

"Quang Anh, em ghét tôi chứ"

"Ghét sao? Em yêu anh còn không hết thì ghét kiểu gì chứ, em nợ anh nhiều lắm, em còn chưa trả hết, không có anh thì làm gì có Quang Anh ở thời điểm này chứ" Em nghe thế thì bật cười, ngước mặt lên nhìn hắn, tuy em cười nhưng hắn vẫn có thể biết cái nụ cười ấy chứa nhiều sự đau khổ.

Quang Anh là đồ ngốc, tại sao em cứ phải hiểu chuyện vậy, em hiểu chuyện đến đau lòng, là do tôi đúng không?

"Em nói gì? Em còn yêu tôi sao?"

"Em đã bao giờ nói em hết yêu anh chưa?"

Nghe đến đây hắn im lặng, câu hỏi của em làm cho hắn bất động đi.

"Nếu vậy...em cho tôi cơ hội được không?"

Quang Anh cúi mặt xuống

"Đức Duy, em xin lỗi, em không thể"

"Em đã tự nghĩ rằng chỉ cần anh ở bên em, dù cho anh có Không hiểu em đi chăng nữa miễn ở bên nhau thì em đã đủ hạnh phúc rồi, nhưng rồi em thấy tình cảm của anh dành cho em nguội đi và khi Ngọc Tuyết xuất hiện em đã biết bản thân mình không có cơ hội đành rời bỏ anh"

"Anh có thể từ bỏ đi danh tiếng của anh để đứng lên vạch trần tội ác của bọn họ trước mặt nhiều người, từ bỏ đi sự nghiệp tươi sáng của mình để nói ra ... Vậy thì em cũng từ bỏ tình cảm của mình để yêu bản thân em nhiều thêm"

Em đưa tay lên kéo tay hắn đặt trước bụng của em, ngước lên với ánh mắt kiên định

"Hoàng Đức Duy,em biết tình cảm em dành cho anh sẽ vẫn thế, chẳng bao giờ mất đi được cho dù em đã cố gắng thuyết phục bạn thân nhưng em không muốn chịu đựng thêm nữa nên buông tha nhau nhé? Em yêu Anh hãy để cho thứ tình cảm này chỉ mình em giữ"

Nói rồi em tiến tới, đặt lên môi hắn 1 nụ hôn không phải là nụ hôn hời hợt mà em đưa lưỡi vào trong khoang miệng hắn đó cũng chẳng phải nụ hôn mạnh bạo chỉ đơn giản là hôn như thể an ủi 2 trái tim của cả 2

Dứt ra em mỉm cười với hắn, hắn nhìn theo em, vậy là chẳng còn cơ hội nào cả, tình cảm của em vẫn còn đó nhưng em sẽ không muốn đối mặt với người đã chà đạp lên nó, em không muốn đứa bé không có cha nhưng cũng không muốn nó phải đối diện với việc 2 vợ chồng cưới nhau mà 1 trong 2 người không có tình cảm.

Em không muốn bỏ lỡ anh chút nào, lại càng chẳng muốn anh ở bên ai khác nhưng anh ơi, em phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro