Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba nhỏ..hức" Quang Anh nghe thấy giọng Mẫn Nhi có phần nghẹn đi, lại còn gọi em là ba nhỏ nữa.

Mẫn Nhi rất ít khi gọi em là ba nhỏ, vì 1 lí do nào đó, ban đầu em cũng có nói với Mẫn Nhi nhưng con bé vẫn chẳng sửa đổi gì đến bây giờ em cũng đã quen với việc Mẫn Nhi gọi em bằng tên của mình.

Em thấy việc Mẫn Nhi gọi như vậy thì khoảng cách của cả 2 sẽ gần gũi và thỏa mái hơn.

Việc mà Mẫn Nhi xưng hô là ba nhỏ, thì em biết chắc đứa nhỏ này rất muốn được ở lại, Mẫn Nhi rất ít khi đòi hỏi 1 việc gì đó, vì kinh tế của em có phần khó khăn.

Việc để con mình thiệt thòi so với những bạn đồng trang lứa là việc mà không bậc phụ huynh nào muốn cả.

"Không được, chú Duy sẽ phiền lắm"

Quang Anh ngước sang nhìn về phía Đức Duy, mong sao hắn hiểu được mà từ chối

"À không cứ tự nhiên" nhưng Hoàng Đức Duy lại chẳng hiểu ý em, hắn cứ tưởng là em sợ hắn không cho phép nên mới nói vậy.

Mẫn Nhi nghe thể vui vẻ nhảy xuống khỏi tay Quang Anh mà chạy về phía Hoàng Đức Duy, Quang Anh nhìn vậy chỉ biết thở dài, rồi cũng bước vào trong.

•••••••••••••

Đang say giấc trên giường thì Quang Anh cảm giác như có ai chen vào giữa mình, Quang Anh có chút khó chịu, mở mắt ra.

Em thấy Mẫn Nhi đang cố gắng chui vào trong lòng em, em xích ra cho Mẫn Nhi vô, sau khi Mẫn Nhi đã nằm yên ở chỗ, em nói thì thầm để không đánh thức Hoàng Đức Duy.

"Mẫn Nhi, con làm gì vậy, sao không ngủ đi"

"Quang Anh với chú Duy ôm nhau ngủ, mà không ôm con"

"con nói gì vậy?"

"Rõ ràng Quang Anh với chú Duy ôm nhau, xong Quang Anh còn gác chân lên người chú Duy nữa"

Quang Anh đỏ mặt lên khi nghe Mẫn Nhi kể, đấy là thói quen trong vô thức của em, mong sao lúc đó Hoàng Đức Duy đã ngủ say sưa không biết trời đất gì, hắn mà biết chắc em không dám nhìn mặt hắn đâu.

"Được rồi, cho Quang Anh xin lỗi, giờ Mẫn Nhi ngủ đi, muộn rồi"

"Nhưng Quang Anh ơi, Mẫn Nhi đói"

"Đói sao, nhưng giờ đâu có gì để ăn đâu"

"Quang Anh~" Mẫn Nhi nói với chất giọng nũng nịu

Mẫn Nhi vừa nói mắt nhìn xuống ngực đằng sau lớp áo của Quang Anh, lạ nhỉ, đến tuổi bây giờ rồi nhưng Mẫn Nhi vẫn chưa cai được sữa mẹ đấy.

"Nhưng.... Thôi được rồi" Quang Anh vén áo lên, cố gắng không phát ra tiếng động để đánh thức người bên cạnh.

——————————————————
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, thứ đập vô mắt của Hoàng Đức Duy chính là 1 bên ngực của Quang Anh, ở trên nhũ hoa còn chảy ra 1 chút thứ nước màu trắng, mà không nói cũng biết đó là gì.

Mà hình như ngực Quang Anh có vẻ to hơn trước đây nhiều, em thường mặc áo rộng nên hắn không nhận ra điểm khác biệt.

Đến khi nhìn trực diện như này mới thấy nó to hơn, còn căng nữa, càng suy nghĩ mặt hắn đã đỏ bừng đi từ lúc nào.

Đức Duy tò mò muốn chạm vô xem sự có gì khác thường hơn Quang Anh của 3 năm trước không.

Tay hắn bất giác dơ tay lên mà chạm lên đấy, bàn tay ấp sắp được đúng vô chỉ cách có 2-3 cm nữa thì

"Um" Quang Anh có vẻ cảm nhận được gì đó mà kêu lên 1 tiếng nhỏ.

Hắn giật mình mà kéo áo Quang Anh xuống.

Chết thật, Hoàng Đức Duy bị điên thật rồi.

Hắn ngước lên nhìn gương mặt của Quang Anh, sao mặt em đỏ vậy nhỉ? Có chuyện gì à? Hay em lại sốt rồi? Nghĩ là làm hắn đưa tay lên trán của em mà sờ.

Đúng thật, Quang Anh ốm thật rồi, chắc do không kéo áo xuống cả đêm nên gió luồng vô đây mà.

Hắn bật dậy, bước xuống giường, tiến đến cái tủ ở bên cạnh giường, mở ra, bên trong đấy chưa cứ hàng chục loại thuốc khác nhau.

Trước đây, khi còn ở cùng với Quang Anh, em thường hay bị bệnh, 1 tháng chắc cũng phải ít nhất là 3-4 lần, nhẹ là chỉ uống thuốc vài tuần là khỏi, nặng là nằm viện mấy ngày. Nên trong nhà hắn lúc nào cũng phải chứa đống thuốc, thuốc nhiều đến nỗi mà hắn không biết làm sao để phân biệt được.

Bản thân hắn vốn rất khỏe mạnh, ít khi sinh bệnh gì, nhưng từ sau khi Quang Anh rời đi, hắn vẫn giữ thói quen cũ mà dự trữ 1 đống thuốc cho đến khoe hết hạn thì thôi.

Đức Duy quay lại phía giường, trẻ em mà sức để kháng rất yếu mà lại ôm người bệnh vậy thì có khi sẽ bị lâu mất, nhẹ nhàng nhấc Mẫn Nhi lên, con bé ôm Quang Anh không 1 khe hở nào, khó khăn lắm mới có thể tách ra được.

Nhưng vì chưa có kinh nghiệm, Mẫn Nhi đã tỉnh dậy.

"Oáp~, chú Duy chú tính làm gì vậy, thả cháu xuống" Vừa mới mở mắt ra đã thấy bản thân mình bị ai đó bồng rồi, Mẫn Nhi có chút hoảng loạn mà giãy dụa.

"Ngoan nào, ba nhỏ ốm rồi, con ngoan nhé đừng lại gần ba nhỏ không thì sẽ bị lây đấy"

"Ba nhỏ lại ốm nữa sao?" Lại ốm, chắc Quang Anh cũng thường bị bệnh rồi, với cả em còn phải làm việc nữa nên chắc bệnh sẽ nhiều hơn.

"Phải, con phụ chú Duy chăm ba nhỏ nhé"

"Tuân lệnh!"
—————————————————
Quang Anh mệt mỏi mở mắt ra, năng lượng như bị rút cạn đi, bên trong rất khó chịu, người em nóng ran, chân tay không có sức mà bỏ cái mền ở trên người sang 1 bên được, em cố đưa mắt nhìn xung quanh phòng.

"Quang Anh dậy chưa vậy" Tiếng Mẫn Nhi vang lên trong đầu em, nhưng trong phòng bây giờ chẳng còn ai, em như muốn đáp lại lời Mẫn Nhi, cố lê cái thân sát mình bước xuống giường.

* Rầm

Vừa mới đặt chân xuống, đầu em cảm thấy choáng váng mà mất thăng bằng ngã xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Tiếng động phát ra khá to, làm 2 người ở dưới nhà vội chạy lên xem tình hình.

"Quang Anh, em không sao chứ?"

Hoàng Đức Duy vội chạy đến đỡ em dậy, trên tay còn cầm theo 1 bát cháo nóng, khói bay nghi ngút, hương thơm cũng lan đến mũi em, làm cái bụng không ăn gì từ tối qua giờ thèm.

Quang Anh khó khăn mở miệng nói chuyện nên chỉ có thể lắc đầu cho người kia an tâm hơn.

Phía sau là Mẫn Nhi đang cần 1 xô nước nhỏ và 1 cái khăn ở trong đó.

"Quang Anh nằm yên nào, Mẫn Nhi không lau được"

Đức  Duy thì giặt khăn còn Mẫn Nhi thì lau người em cho em đỡ nóng, 2 người phối hợp nhịp nhàng nhưng vì còn nhỏ nên động tác còn khá vụng về nên Hoàng Đức Duy vẫn phải lau lại từ đầu

*Ting

Điện thoại em vang lên, em với tay cầm lấy nó, nhìn 1 hồi thì em tắt màn hình đi.

"D..Duy, chắc là.... Tôi phải về rồi, đã làm phiền anh" Quang Anh khó khăn nói ra, sau đó cầm lấy cái khăn trên trán mà bỏ xuống.

"Khoan đã.... Ít nhất cũng nên lấy gì bỏ bụng"

Nhưng mà đó là chuyện của 30 phút trước rồi, bây giờ 3 người đang trên đường đi đến căn hộ của Quang Anh.

"Em xuống được chứ" Hoàng Đức Duy đưa tay ra đỡ em nhưng lại bị em từ chối.

"Không sao, tôi xuống được, giờ thì anh về đi" Nói rồi Quang Anh quay sang nắm lấy tay Mẫn Nhi bước xuống.

"Được, vậy em đi cẩn thận" Quang Anh chỉ gật đầu rồi bước vô bên trong.

"Quang Anh có chuyện gì vậy, sao chúng ta về sớm thế"

"Bác chủ nhà bảo chúng ta về nhà gấp" Quang Anh nói với dáng vẻ căng thẳng, em sợ bác chủ nhà sẽ đuổi em ra khỏi đây mất.

Vừa đến trước nhà, đúng như em nghĩ.

"Cậu làm gì giờ mới về?, đồ đấy cầm lấy đi, phòng này đã có người khác thuê rồi, còn tiền tôi cho cậu luôn khỏi cần lấy, cút khỏi đây đừng đến đây thêm lần nào nữa"

Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi người xuống nhìn đống đồ của mình ở dưới sàn nhà.

Sao mọi điều tồi tệ đều đến với em vậy, em đã làm gì sai để giờ ông trời phạt em sao?

"Này, tự tiện đụng vô đồ người khác là vô duyên đấy" Âm thanh phát ra khiến em quay đầu lại nhìn, là Hoàng Đức Duy hắn tiến tới chỗ chủ nhà.

Ở trong thành phố này không ai là không biết đến hắn cả,  bác chủ nhà có chút sợ hãi với dáng vẻ to lớn của hắn.

"Cậu ấy nợ tôi 4 tháng rồi, ở đây cũng chẳng được tích sự gì, tôi còn phải kiếm tiền nữa"

"Bao nhiêu, tôi trả"

"Xin thứ lỗi nhưng phòng này đã có người đặt cọc rồi"

"Người đó mua bao nhiêu, tôi trả gấp 5 lần" Quang Anh nghe vậy giật mình vội tiến đến chỗ hắn, nhưng lại bị hắn kéo về phía sau lưng.

"....."
—————————————————
" Nhà tôi không có trà, anh uống tạm nước đi" Quang Anh đặt cốc nước ở trước mặt Hoàng Đức Duy.

"Cảm ơn" Hắn không chần chừ gì mà cầm lên uống hết.

Quang Anh tiến đến cái ghế đối diện mà ngồi xuống, em thở dài rồi lên tiếng.

"Anh đến đây làm gì vậy?"

"À, em quên đồ, tôi đến đưa đồ cho em thì thấy cảnh tượng đó"

"Vậy sao?"

"Này sao em lại muốn ở lại đây, tôi thấy tìm 1 nơi khác tốt, chất lượng và lại còn rẻ hơn nữa" Quang Anh nghe đến đây, im lặng 1 lúc, nói sao nhỉ.

Nhiều lần em cũng tính bỏ căn hộ tồi tàn này rồi vì so với giá ở thị trường nó có hơn và chất lượng không muốn nói nhưng nó kém hơn nhiều chỗ nhiều.

Vào lúc mưa, còn có nhiều chỗ bị dột xuống hay có vài chỗ bị hư,..

"Tôi cũng không biết nữa, chắc có lẽ đây là nơi đầu tiên tôi tìm đến nên khi xa nó tôi cảm thấy trống vắng"

Dứt lời thì cả 2 lại chìm vào tương không gian yên lặng, sự yên tĩnh này khiến 2 ngươi có chút sượng.

"Được rồi, anh cứ ở lại chơi nhé, tôi sẽ nghĩ ngơi 1 xí"

"Được"

Cánh cửa phòng Quang Anh đóng lại, hắn bị đầu nhìn xung quanh, bây giờ đây ở nhà chỉ còn 1 mình hắn ở ngoài.

Mẫn Nhi đã ngủ từ lúc vừa đặt chân vào trong, Quang Anh thì đã vô phòng, đi loanh quanh nhà

Hmm, có lẽ Quang Anh đã coi sự tồn tại của hắn rồi nhưng có vẻ Quang Anh chỉ coi Đức Duy như 1 người bạn mới quen hoặc do Quang Anh mệt mỏi đến nổi không thể suy nghĩ được cách để né tránh hắn.
——————————————

Bonus cho mọi người tranh tui vẽ Duy Anh

( còn CapRhy nx nma đợi truyện riêng tui sẽ up=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro