Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạnh

" Duy, anh về rồi sa-" chưa kịp nói hết câu Hoàng Đức Duy đã ngã gục xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo khi chỉ vừa đặt chân vô nhà, giày còn chưa cởi ra nữa.

Đầu Quang Anh hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, em tiến đến chỗ Hoàng Đức Duy ngửi thấy mùi rượu nồng nàn sộc đến mũi em, khiến em 1 phần nào hiểu ra vấn đề.

Chẳng là, hôm nay Đức Duy có nhắn em sẽ về sớm, nhưng rồi 1-2 giờ sáng chưa thấy về, em lo lắng không ngủ được mà cứ đi loanh quanh khắp nhà, 1 thời gian dài trôi qua, không chịu được em chạy vô phòng kiếm lấy cái áo khoác, vừa bước ra phòng em đã nghe thấy tiếng mở cửa, em nhanh chóng chạy ra xem.

Thì trước mặt em là..... 1 tên say rượu không biết trời biết đất gì nằm trước cửa nhà, em thở dài rồi cởi áo khoác của mình ra bỏ lên ghế sofa, xắn tay áo lên em bước đến chỗ con sâu rượu.

Đầu tiên, em cởi bỏ 2 chiếc giày của hắn ra tiếp theo  là cởi áo khoác ngoài ra cho hắn dễ ngủ sau đó thì lấy khăn mà lau khắp người hắn để hắn dễ chịu hơn.

Mọi bước này đều quá đơn giản đối với Quang Anh rồi vì chuyện này xảy ra không phải là lần đầu đối với em, nhưng đến công đoạn vật vã nhất là làm sao để đem hắn vô được bên trong.

Thể lực của 2 người là khác nhau hoàn toàn, em kéo hắn còn không nổi chứ nói gì là mang hắn vô trong được.

Đứng suy nghĩ 1 hồi, đầu em nhảy ra sáng kiến.

Bây giờ, trên tay em đang là 1 cái gối và 1 cái chăn được lấy từ căn phòng ngủ.

Em nhấc đầu hắn lên 1 cách nhẹ nhàng rồi lấy cái chăn đắp kín mít người hắn, không có 1 khe hớ nào ngoại trừ cái đầu ra.

Rồi Quang Anh tiến đến nằm bên cạnh Đức Duy, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được hơi thể ấm áp này của Hoàng Đức Duy, Quang Anh cứ nằm nhìn chằm chằm vào cái người đã say giấc ở bên cạnh mình.

Tay em như đang muốn làm gì đó nhưng bị khựng lại, em muốn ôm hắn nhưng sợ hắn dậy, rồi hắn sẽ mắng em, hiếm lắm mới có thời gian cả 2 nằm với nhau, em không thể bỏ lỡ thời khắc quan trọng này được.

Chần chừ 1 hồi, em liều mình ngồi dậy, hôn nhẹ lên môi hắn rồi nhanh chóng nằm lại chỗ cũ, tay vòng qua người hắn ôm thật chặt, lấy cơ thể nhỏ bé của mình vùi vào sâu bên trong cơ ngực của Hoàng Đức Duy.

Nhưng chỉ mới ôm được khoảng tầm 10 giây, Hoàng Đức Duy cử động khiến Quang Anh như muốn rớt tim ra người vội xoay người lại, em nhắm chặt mắt giả bộ ngủ, tim em đập liên hồi, em căng thẳng làm cho mồ hôi lại chảy ra đầm đìa.

Mãi mà không thấy gì, em lại quay sang nhìn hắn, thấy hắn đã ngủ em mới thở phào nhẹ nhõm.

*Chụt

Em hôn nhẹ lên má hắn rồi ngại ngùng quay sang không quen chúc hắn ngủ ngon bằng giọng mà chỉ 1 mình em nghe thấy rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Quang Anh ngốc làm sao biết được, mọi hành động đó đều được Hoàng Đức Duy ghi nhớ được, khi không còn cảm nhận có ai đó nhìn mình, hắn mở mắt ra nhìn vào bóng lưng nhỏ bé trước mặt mình, tay hơn dơ lên chùi đi nụ hôn mà em vừa đặt lên má hắn vừa nãy.

........

*ting tong

Quang Anh nghe thấy tiếng chuông cửa vội chạy ra xem

"Vâng ra đây"

"Ơ, cô là ai? đến đây có gì sao?" 1 cô gái lạ mặt đang đứng đối diện em, cô ấy phải nói là rất cao, có khi còn cao hơn em nữa đấy làm toát lên khí chất sang chảnh nhưng có vẻ cô ấy đang rất khó chịu vì 1 điều gì đó.

"Hoàng Đức Duy"

"Hửm...... à anh ấy hiện đang ở công ty rồi, cô có thể đến đó tìm Duy" khựng lại 1 hồi em mới biết cô gái đứng trước mặt em đây là tình nhân của Hoàng Đức Duy.

"Phiền vậy? Tôi muốn vào trong đợi"

"Vậy mời cô" em mở cửa ra, vui vẻ đón cô gái ấy vào trong

"Mới cô uống" em bưng ra tách trà để xuống bàn cho cô gái ấy.

"Cậu đây là ai vậy"

"...." Nghe cô gái hỏi, em có chút bối rối nhưng rồi cũng lấy được bình tĩnh mà trả lời.

"Tôi là em trai của bạn Hoàng Đức Duy, cô đừng bận tâm nhé"

"Duy khó tính vậy mà cũng chịu để cho người lạ mặt ở đây sao?" Em nghe thế chỉ biết gượng cười, bỗng điện thoại cô gái kêu lên, cô gái cầm lấy máy.

"Em đang ở nhà anh, đến và đón em mau" Hừm... cô gái này khác với những cô gái trước nhỉ, khí chất và dáng vẻ đều trong rất ngầu, cách nói chuyện cũng không sến súa như mấy cô gái trước, lần này Đức Duy kiếm được cô gái 'ok' đấy chứ

1 lúc sau, chiếc xe đã được đỗ ở trước nhà, em thấy chiếc xe quen thuộc ấy thì đứng phắt dậy.

"A- xin lỗi cô, tôi vào nhà vệ sinh tí" rồi em chạy vào bên trong đúng lúc đó Hoàng Đức Duy mở cửa bước vào.

"Tôi bảo là tôi sẽ đến đón em mà, việc gì phải đến tận đây chứ? Với lại em cũng biết tôi không ở nhà rồi sao còn ở đây" Đức Duy vừa nói mắt nhìn xung quanh khắp nhà.

"Sao chứ, em thích, mình đi được chưa vậy?"

"Rồi, đi thôi"

......

"Rhyder này, nghe bảo Đức Duy sẽ bay sang Pháp ở, không ở Việt Nam nữa"

"Gì Tên đó tính chạy sao"

"Anh không nghĩ vậy"

"Ble.... Ai quan tâm chứ, mà này sao tên đó đối xử với anh tệ vậy mà anh vẫn gắn bó với hắn vậy"

Vừa nói Rhyder thè lười thể hiện thái độ khinh Bỉ

"Nói sao nhỉ? Trước đây anh muốn chết nhưng lại rất sợ nhưng ở với Hoàng Đức Duy anh cảm thấy anh có thể chết bất cứ lúc nào"

Phải, mối quan hệ xung quanh Hoàng Đức Duy rất phức tạp, hết tình nhân, đồng nghiệp rồi cả đối thủ của hắn cứ liên tục tìm mọi cách mà giết em, nhưng không sao, lí do em không thể chết vì em sợ đau, sợ mọi người buồn,
nhưng nếu ai đó giết em thì em sẵn sàng chào đón. Vì đâu phải là em cố tình làm hại bản thân mình đâu nhỉ?

"Anh nói gì vậy Quang Anh, em nghĩ anh nên đến bác sĩ tâm lí đấy" Rhyder nghe đến đây có chút lo sợ cho tâm lí của Quang Anh.

Vừa nói dứt câu, Captain vội kêu lên

"Vợ ơi, cháy rồi cứu chồng với"

"Trời ơi tên đần này" Rhyder đứng lên cúi đầu với Quang Anh rồi chạy vô bên trong nhà bếp không quên cốc 1 cái đau điếng vào đầu Captain.

Quang Anh ở bên ngoài nhìn vào cặp đôi đang cùng nhau dập lửa đi, rồi nhìn xuống đứa bé mới chỉ tròn 2 tháng tuổi của mình

Bác sĩ tâm lí sao?

........

Khi 1 người bị trầm cảm họ sẽ thường tự lại hại đến bản thân mình, còn người bị tâm thần họ sẽ làm hại đến người khác.

Ly hôn, mất người thân, mất công việc , bệnh tật,... là những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trầm cảm, khi họ phải đối mặt với căng thẳng trong cuộc sống.

Trầm cảm là yếu tố chính dẫn đến tự tử, tuyệt vọng khiến người bệnh nghĩ đến cách giải thoát nỗi đau, người bị trầm cảm thường không cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của cuộc sống.

Rối loạn lo âu là căn bệnh khiến cho một người lo sợ quá mức trước một tình huống có tính chất vô lý và kéo dài. Căn bệnh khiến cho người bệnh khó thích nghi với cuộc sống trở nên sống khép kín, sức khỏe suy giảm, mất ngủ.

Rối loạn lưỡng cực là một bệnh tâm thần có đặc trưng là các giai đoạn trầm cảm đi kèm với các giai đoạn tâm trạng hưng phấn ở mức bất thường kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tuần.

Nhiều thật đấy, em không ngờ lại có nhiều căn bệnh về tâm lí đến thế, nhưng em mong sao bản thân mình không phải là những trường hợp ở đây, em khá ngại về việc phải đến bác sĩ tâm lí để tâm sự cho họ.

Nên thôi, xem qua mạng cũng có thể tránh được 1 phần nào rồi.

———————————————————

* Cạnh

"Em dậy rồi sao?"

"Duy, anh chưa về à?" Quang Anh nói về chất giọng ngái ngủ, 2 tay dơ cao lên để giãn cơ ra.

"em đỡ hơn chưa" Đức Duy phớt lờ đi câu nói của em.

"Rồi"

"Quang Anh ơi, đói~" Mẫn Nhi bước ra, gương mặt chẳng khác gì ba nhỏ nó là mấy, 2 tay dơ ra muốn được bế, Quang Anh cũng hiểu ý mà bồng con bé lên.

"Mẫn Nhi muốn ăn gì nào" Nói rồi Quang Anh bế Mẫn Nhi vào trong nhà tắm, Đức Duy nhìn chằm chằm vào hành động của 2 người, lòng cảm thấy vui.

"Đức Duy, anh có muốn ăn gì không?" Quang Anh bước ra với 1 bộ đồ khác, lên tiếng hỏi người đang tính rời khỏi đây.

"Hả, ừm không, tôi có việc rồi"

"Vậy sao, vậy anh đi cẩn thận"

"Cảm ơn em"

"....."

Khi em chuẩn bị bước ra cửa phòng thì có 1 giọng nói cất lên.

"Tôi chở em được chứ?"
————————————————
Trên xe không ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng ngân nga của Mẫn Nhi làm không khí dịu đi phần nào.

"Được rồi dừng ở đây thôi, cảm ơn anh" đến nơi, Quang Anh cũng chịu lên tiếng sau đó thì dắt tay Mẫn Nhi chông xe.

"Cám mơn chú Duy nhiều"

"Không có gì, tạm biệt 2 người"

Nói rồi hắn phóng xe đi, Mẫn Nhi và Quang Anh cũng bước vô trong.

Nói là phóng xe đi nhưng thật chất là hắn đi cách chỗ chở Quang Anh 2-3 căn nhà thì dừng lại, bước xuống xe rồi đi đến chiếc xe bên cạnh.

Để Quang Anh khỏi nghi ngờ, Đức Duy đã nhờ quản lí lái 1 chiếc xe khác đền gần đó, rồi đổi.

Hoàng Đức Duy đỗ xe bên đường trước quán ăn mới chở Quang Anh đến, hắn đi khá nhanh nên vừa kịp lúc 2 người bắt đầu ăn.

Nhưng có gì đó sai sai, chỉ có 1 tô được bưng ra, Quang Anh cầm lấy muỗng thổi từng miếng rồi đúc Mẫn Nhi ăn, trong lúc đó Quang Anh không ăn bất cứ thứ gì, hắn thấy Mẫn Nhi có đẩy muỗng sang Quang Anh nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

Quang Anh cả ngày nay nằm trong phòng ngủ, sáng cũng chỉ ăn được 1 tô cháo, tối thì lại không ăn

Trước lúc đi ra khỏi nhà, hắn có thấy Quang Anh cầm lấy ví tiền của em lên nhìn vô đó, rồi lại nhìn sang Mẫn Nhi cười rồi bế con.

Hắn nhìn lên bảng của Quán ăn, không phải cái quán gì xa lạ, đấy chính là quán mà thời sinh viên, Đức Duy và Quang Anh thường ghé ăn vì giá cả phải chăng, nó chứa rất nhiều kỉ niệm của 2 người.

Gắn bó với 2 người từ lúc yêu nhau sau đó là cưới nhau và...

Đức Duy vốn là người không thiếu tiền gì nhưng vì Quang Anh muốn đi thì hắn đành chiều, dần rồi cô chủ quán ở đây cũng đã quen mặt 2 người

Và quán này là quán mà ngày hôm đó lúc Quang Anh không chịu ăn gì, hắn đã phải giữa đêm chạy đi mua cho em, đến giờ hắn mới biết là lúc đó em đang ốm nghén chứ không phải bị bệnh gì.

Không ngờ chừng đó năm mà Quang Anh vẫn lui đến quán này ăn.

Sau khi Quang Anh tính tiền xong, em đi bộ đến 1 ngôi nhà cấp 2, 1 lúc sau đi ra Mẫn Nhi đã không thấy đâu.

Có lẽ đây là nhà của Rhyder và Captain, rồi em đi đến chỗ làm của mình, Hoàng Đức Duy thấy em bước vô trong rồi thì mới yên tâm mà rời đi.

Quãng đường từ đó đi khá xa, từ quán ăn đến nhà Rhyder và sau đó là đi ngược đường lại để đến chỗ làm,

Đức Duy muốn kêu em lên xe để hắn chở nhưng lại không đủ can đảm.

Người khiến em ra nông nỗi này là hắn, bây giờ kêu em lên hắn biết 1 điều rằng em sẽ từ chối hoặc ít nhất cũng gặng hỏi không phải hắn có việc sao giờ lại ở đây

Lúc trước hắn thường chùi đi những nụ hôn em dành chơ hắn, để giờ đây muốn em hôn lại đều chỉ là viễn tưởng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro