Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạnh

"Về rồi sao?" Cửa phòng mở ra, đập vào mắt em là 1 người đàn ông nằm dài lên ghế sofa, tiếng tivi được chiếu, đèn nhà được bật hết, trên sàn nhà còn có một đống bì đồ ăn vặt được xé ra

"Sao anh ở trong nhà tôi?" Nói rồi em đi đến tắt hết mọi thứ, phần lớn điện nhà Quang Anh ít khi bật chỉ được bật vào mỗi tối, vì như thế sẽ giảm bớt đi được tiền điện.

"Tôi có nhắn trước rồi còn gì?"

"Sao cũng được, giờ thì đi ra khỏi nhà tôi" Quang Anh thở dài, bồng Mẫn Nhi đã ngủ lúc ở trên đường về từ khi nào.

"Nào đừng lạnh lùng thế, con bé ngủ rồi à? Hay đấy" Duy Đạt chạy theo vào phòng của Quang Anh, vừa vào đã nằm thẳng lên giường

"Hay gì?" Đặt Mẫn Nhi xuống giường, vén chăn lên.

"Em biết mà...." Vừa nói Duy Đạt tiến đến phía em, đẩy em xuống dưới sàn, tay bịt miệng em lại để em không phát ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến con bé đang nằm trên giường.

"Ưm..hưm..." Em cố dãy dụa, tay cứ đập liên tục vào lưng gã

"Suỵt, em nào, bé con ngoan nào" Quang Anh bực mình mà cắn mạnh lên cái tay đang đặt ở trên miệng của mình.

"A- đau đấy" gã thấy đau mà vội rút tay ra, xoa xoa lên chỗ cắn không quên ném em nụ cười bỉ ổi của gã

"Thôi đi, tôi đã bảo là anh không được làm gì quá đáng rồi mà"

"Quá đáng gì chứ, nhu cầu sinh lí bình thường thôi" Duy Đạt nói rồi tính cúi xuống cổ em

"Thích thì đi mà làm với mấy người ở ngoài kia, tôi không rảnh và cũng không muốn làm với anh" Em vừa nói vừa đẩy cái đầu của gã ra xa mình

"Rồi rồi" Gã bỏ cuộc mà rời khỏi người em, leo lên giường nằm.

"Này giường này không đủ cho anh nằm đâu"

"Vậy giờ saooo" Duy Đạt cố ý kéo dài câu cuối ra, để Quang Anh có chút lòng thương

"Cút ra khỏi nhà tôi"

"Haha, em bắt đầu giống cậu ta rồi"

"Sao cũng được xích qua đi"

Quang Anh cũng chẳng hiểu tại sao, lúc đấy lại có thể đồng ý lời đề nghị của Duy Đạt nữa, chỉ là em muốn có 1 người để chở che em thôi...

*Cạnh

"Xin chào quý khách"

"Cậu là Nguyễn Quang Anh?" Duy Đạt lúc đó không nói không gì, chỉ thẳng vô mặt em mà nói

"Phải, có chuyện gì không?" Lúc đó em khá sợ, tưởng lại có mấy tên Giang hồ như mấy bữa trước tới bắt nạt mình.

"Chà, công nhận giống thiệt"

"?" Em không hiểu gì mà ngẩn người ra.

"Từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ em"

'Thằng này bị thần kinh hả trời' Trong đầu em hiện ra dấu hỏi chấm to đùng, tự nhiên đang yên đang lành tự nhiên có 1 đứa vô nói vậy.

Sau 1 hồi vòng vo, vì cửa hàng tiện lợi này nằm trong 1 đường khá vắng người qua lại, em còn làm việc vào ca đêm nữa nên tình trạng gặp những băng đảng đông vô đây hoặc mấy người biến thái vô đây chủ yếu để làm nhân viên sợ mà nghỉ việc.

Nhiều người khuyên em nên nghĩ việc này đi vì nó khá là nguy hiểm, đã có mấy nhân viên bị mất tích không lí do, việc thì nguy hiểm lại có lương ít.

Nhưng em không quan tâm, chỉ gật đầu qua loa, vì đối với em có công việc đã là may mắn với em rồi, có 1 người danh tiếng hùng hổ như Duy Đạt bảo kê thì em cũng yên tâm hơn, nên em cũng chẳng để ý mà đồng ý.

Có mấy lần em gặng hỏi lí do tại sao gã lại tiếp cận em, thì gã né tránh, lơ đi hoặc chỉ bảo là gã không có việc gì nên kiếm chuyện để làm thôi.

..............

07:02
17/3/2024

Trời hôm nay có vẻ đẹp

* Reng reng

"Rhyder hả, xin lỗi nha, anh không qua được rồi, cứ có tên nào cứ làm phiền anh mãi"

"Ai vậy, người tình mới à, để em qua xem nào, ở yên đấy qua liền nè"

Quang Anh tắt máy xuống, khó chịu quay sang Duy Đạt

"Tránh xa tôi ra đi, tôi còn đưa Mẫn Nhi đến chỗ Rhyder nữa" Quang Anh hết nói nỗi mới sáng sớm đã thích gây sự rồi

"Để tôi đưa con nhỏ đi cho, ngươi làm gì thì làm việc của nhà ngươi đi" Chẳng hiểu sao, từ lúc mới dậy, Duy Đạt cứ đòi dẫn Mẫn Nhi đi, đầu tóc thì chưa chải, còn chưa đánh răng nữa mà đã đòi ra đường rồi

"Xưng hô kiểu gì đấy? Anh có biết Rhyder là ai không mà cứ đòi thế"

"Rhyder nổi quá trời trong làng báo, ai chẳng biết chứ"

"Thôi đi, Mẫn Nhi cũng không muốn được anh dắt đi đâu" Mẫn Nhi từ nãy đến giờ cũng núp phía sau em mãi, có lẽ Mẫn Nhi không thích gã này rồi.

"Bla bla, em nói nhiều quá, nó chỉ ngại thôi" Hắn vừa nói lấy tay chụm lại với nhau thành 1 cái miệng rồi nói (1)

....

Rhyder đang lén lút tư cửa sổ nhà Quang Anh nhảy xuống, tính xem thử người nào đã làm trái tim của Quang Anh rung động, đừng hỏi tại sao nó có thể leo lên được cửa sổ tầng 2, sẽ không ai biết nó đã xông thẳng vô nhà hàng xóm của Quang Anh rồi chạy vọt ra cửa sổ mà đi qua phía cửa sổ của Quang Anh đâu.

Vừa đặt chân xuống, Rhyder nhìn ngó xung quanh để kiếm 'người tình' của Quang Anh, tiến đến chiếc Tivi vẫn đang được chiếu, nhìn xuống dưới ghế sofa, vì là ở phía sau nên nó chỉ có thể nhón lên để nhìn người bí ẩn ở phía trước.

" Duy Đạt, sao anh ở đây, tính ăn trộm đúng không?"

Rhyder chỉ vừa mới nhìn từ mái tóc đến mắt đã dễ dàng nhận ra đối phương là ai, tay chơi khét tiếng, từng là đàn em của nó và....

"Rhyder?" Người phía trước nghe ai đó gọi tên mình thì ngồi dậy

"Chú Rhyder!" Mẫn Nhi chạy về phía Rhyder với bộ đồ còn đang mặc chưa xong

"Anh tính bắt cóc con nít à?" Vừa nói Rhyder vội che trước Mẫn Nhi, đưa tay lên như đã sẵn sàng phòng vệ khi tên Duy Đạt này tính nhúc nhích

"Nào, đừng nghĩ xấu tôi như thế, tôi cũng đâu có tệ thế đâu" Gã cũng không tính làm gì mà quay lại ghế ngồi xem bộ phim đang chiếu dở trên màn hình tivi

"Chuyện gì thế?" Quang Anh nghe tiếng ồn ào chạy ra xem.

" Ủa Rhyder, em vào khi nào thế" Rhyder nghe Quang Anh hỏi thi né vội ánh mắt sang chỗ khác, lè lưỡi ra, tay đưa lên tóc xoa xoa tạo vẻ không biết gì.

Quang Anh cũng không gặng hỏi gì, nhìn cái cửa sổ được mở toang ra thì cũng hiểu được lí do, dù sao thì cũng không phải lần đầu nó đi vào nhà em bằng cách khác người binh thường.

Quay vào trong tiếp tục nấu món ăn dở, Rhyder cũng chạy vô xem, trình độ nấu ăn của Quang Anh hiện tại thì so sánh với đầu bếp của nhà hàng 5 sao thì cũng không phải dạng vừa đâu.

"Chà thơm thế" Rhyder đi đến, hít một hơi đã có thể cảm nhận được mùi đồ ăn ngon lắm rồi, tự nhiên đói bụng ngang mặc dù buổi sáng nó đã ăn 2 tô bún rồi.

"Rhyder cũng ở lại ăn đi rồi hẵng đi nhé"

"Vângggg"

"Mà Captain đâu? không đi với em à" Bình thường, 2 người bám nhau như đĩa vậy, đi đâu cũng thấy kè kè nhau, mà bữa nay không thấy đến để bảo vệ vợ nữa.

"Chả biết, từ qua giờ có về nhà đâu, nhắn tin cũng không thèm trả lời, đã thế hả? ta đây không thèm quan tâm đến nhà người nữa"

Rhyder vừa nói vừa vòng tay lên, mỗi lần nhắc đến anh nó đều phát bực lên, khói cũng theo đó mà xì hết trên đầu Rhyder.

Lại giận nhau rồi, chuyện như cơm bữa vậy

"Thì ra là vậy nên nửa đêm mới nhắn tin ầm ĩ, không cho anh ngủ"

"Hehe, mà người ở ghế kia......đừng nói với em là bạn trai anh nhé?"

"Làm sao có thể thế được"

"Vậy sao, em mong thế. Dù sao thì tốt nhất Quang Anh cũng không nên tiếp xúc nhiều với tên đó đâu, lịch sử của hắn phải nói là dài như cuốn sách Wikipedia (2)vậy" Nói đến đây mặt Rhyder tối sầm lại

"Anh biết mà, chỉ là vì công việc thôi"

"Hả, tên đó tính làm nhân viên chỗ anh à"

"Thôi hỏi nhiều quá ông ơi, dọn hộ tôi đi"

"ơ kìa"

——————————————
20:52
Ngày 17/3/2024

"Quang Anh, chuyện gì vậy?" Hoàng Đức Duy đau đầu ngồi trước máy tính, xem lại dự án sắp tới thì có cuộc gọi tới, hắn tính lơ đi nhưng nhìn vào tên người gọi, hào hướng mà bắt máy.

Hắn hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng gió xào xào và 1 khoảng im lặng

"Quang Anh?"

"Ra ngoài đi" Quang Anh nói đến thế rồi cúp máy không để cho hắn có cơ hội nói gì. Hắn cảm thấy bất an trong lòng, linh tính mách bảo hắn không nên đi nhưng rồi hắn mặt kệ mà với lấy cái áo khoác chạy ra ngoài cửa.

Vừa mở cửa ra đã thấy Quang Anh đứng ngay đó, trông em lạ lắm, đặt biệt là ở đôi mắt vốn hồn nhiên ngây thơ của em bây giờ nó trống rỗng không có 1 chút tia sáng lấp lánh như mọi khi.

"Quang Anh, em không sao chứ"

"...., không sao, chỉ là em muốn gặp anh thôi" Em im lặng 1 hồi rồi mới đáp lại câu hỏi của hắn với nụ cười gượng gạo.

"Vậy em vô đi"

"Không, anh muốn hóng mát chứ, em biết bây giờ khá muộn"

"Không sao" Nói rồi hắn đóng cửa lại, lấy cái áo khoác lúc nãy choàng qua người em, tuy gần đây thời tiết khá mát nhưng em trên người chỉ có áo thun và quần đùi này vào buổi tối thì kiểu gì mai cũng sẽ cảm lạnh thôi.

Em có chút bất ngờ mà nhìn hắn, rồi lại quay đi, em chủ động đưa tay ra đan xen vào từng kẽ ngón tay của hắn.

Hắn đỏ mặt trước hành động nhỏ của em, đây là thầm chấp nhận hắn rồi đúng không, Quang Anh chịu tha thứ cho hắn rồi sao

Lúc đầu, hắn nhận ra em xưng hô 'anh-em' với hắn, đã lâu rồi hắn mới có thể nghe được từ em.

Họ ghé qua trung tâm trò chơi mà càn quét hết tất cả các trò chơi ở trong đó, khoảng thời gian tưởng chừng như được đóng bắt vì đã rất lâu rồi, cả 2 mới dành khoảng thời gian riêng cho nhau.

Ra về, em khoe thành tích của mình cho hắn, sau đó cả 2 đi đổi thẻ và chơi tiếp, 2 con người đi hết chỗ này đến chỗ khác mà quên bén đi thời gian vẫn đang trôi

Mãi đến 22:30, Quang Anh giật mình mà bảo phải về thôi, trước khi rời khởi tiệm, em đặt lên má hắn 1 nụ hôn nhẹ, sau đó rời đi như không có chuyện gì.

Hắn không biết tại sao, Quang Anh lại hành động kì lạ như thế, nhưng hắn mặc kệ chỉ cần bên em, hắn có thể làm bất cứ điều gì, dù có là chết đi.

Chỉ cần bên em

Có thể làm bất cứ điều gì.

Dù có chết đi.......

Mây từ đầu kéo về ùn ùn, xám xịt đen kín cả trời, tiếng sấm chớp vàng lên, gió thổi ào ào, mỗi lúc mỗi mạnh đi làm lá cây rơi rụng khắp mặt đường.

Cảnh Thành phố nhộn nhịp trước đó bây giờ cũng giờ thưa thớt hơn rất nhiều, mọi người khẩn trương vội vàng để né tránh cơn mưa sắp đến.

Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc, mưa nặng hạt dần.

Đức Duy vội vàng kéo Quang Anh đi kiếm chỗ trú mưa, đi vào con hẻm nọ chỉ mong có chỗ nào đó để núp.

Bỗng có 1 đám người chặn trước Đức Duy và Quang Anh. Đám này khá đông, hình như vô nhầm địa bàn của bọn họ rồi, tính quay lại thì phía sau cũng bị chặn

Thấy Quang Anh có chút nép sát vào người Đức Duy, hắn quyết định phải bảo vệ em.

"Tụi mày muốn gì"

"Mạng sống của tụi mày" Tên cầm đầu đi ra trên tay còn cầm theo 1 cây gậy.

Những người phía sau cũng không kém gì, người thì cầm sắt, người cầm dây, người cầm dao,..

"Quang Anh, chạy đi, tụi nó có vũ khí đấy" Hắn thì thầm vào tai em rồi tiến lên phía trước.

"Đức Duy... cẩn thận"

Hoàng Đức Duy chạy thẳng vô đám người mà đánh đấm, sức hắn có thể đỡ được hết gần như là mọi đòn đánh của họ.

Nhận ra tình hình không ổn, tên đầu đàn nhìn về phía Quang Anh, em cũng nhìn theo hướng của hắn, bất chợt bước chân lại.

Đức Duy thấy Quang Anh tính đi vào mà quay lại hết lên.

"Chạy đi!" Vì mãi nhìn về phía Quang Anh mà hắn bất ngờ bị đánh lén, ngã thẳng xuống dưới nền đất lạnh kia, sau đó thay phiên nhau giậm lên người hắn.

Máu từ từ chảy ra, vì áp đảo về số người và sức lực cũng đã dốc hết rồi nên hiện tại hắn đang lép vế.

Ngước đầu lên thấy Quang Anh đường trước mặt, Đức Duy cố gắng mở miệng đang bị đánh bầm dập.

"Chạy...Q..Quang...ha"

"Quang Anh, em muốn như nào, tôi lỡ giết thì đừng giận tôi đấy" Tên đầu đàn chen vô lời của hắn.

"Sao cũng được, đừng để hắn xuất hiện trước mặt tôi.......nhưng cũng để hắn chết đấy" Giọng nói của Quang Anh vang lên. Hả, gì đây, hắn không nghe nhầm chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy.

"Yên tâm, giờ thì đi đi, cảnh sát mà bắt được em thì mệt lắm"

Tay hắn vô thức cầm lấy chân em khi thấy em chuẩn bị rời đi

"Qua....Quang... A-anh"

Em nhìn lấy hắn, người em run bần bật lên, chiếc áo khoác bên ngoài cũng đã ướt đi mà thấm vào người em

"Quang Anh!" Tên cầm đầu bắt đầu khó chịu mà quát lên.

Em giật mình, nhìn xuống người đang kiệt sức nằm dưới đất, máu của hắn chảy ra ngày càng nhiều dần dần hoà vào trong mưa bùn ở dưới đất.

Em mím chặt môi, thẳng thừng giật chân của mình ra rồi bước đi ra khỏi con hẻm, hắn bị bọn họ lấy gậy liên tục đập vào lưng.

"Tao nên làm gì với nó đây"

"Giết nhé, dù gì cũng có tiền rồi mà

"Giết đi! Tao xung phong trước"

Hoàng Đức Duy mặc kệ những lời nói quanh tai, hắn như bị điếc tạm thời, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng dần xa hơn cho đến khi khuất tầm mắt hắn, hắn đang mong chờ gì vậy, kể cả cái ngoái đầu lại cũng không thèm nhìn.

"Chết vì yêu sao, thật tội cho cậu" 1 tên nào đó cầm tóc hắn lên

Câu nói của 1 tên đó làm hắn suy nghĩ, yêu sao?

Đều là do hắn cả, Quang Anh chịu đựng được những điều hắn làm trước đây vậy mà vài ba cái gậy này mà hắn đã tính ghét bỏ em, hắn không xứng, dù sao trước khi chết hắn cũng có khoảng thời gian vui vẻ bên em.

Tầm nhìn của hắn dần mờ đi, đôi mắt lờ đờ không thể mở được, hắn cười lên.

Chúc em hạnh phúc, tôi yêu em, tiếc là kiếp này tôi sống tệ với em, đã để em đau khổ rồi, nếu có kiếp sau hãy tôi sẽ kiếm được em và sẽ bên cạnh yêu thương 1 mình em, chỉ riêng Quang Anh của tôi thôi.

———————————————
(1)🤏🏻: kiểu vậy nè=)), tui cũng không biết miêu tả sao

(2) ban đầu tui còn tưởng đây là web th mà không ngờ có hẳn 1 quyển sách dày vl ra:)))

Mấy nay trình văn xuống quá, nên truyện chủ yếu toàn thoại thui thông cảm cho tui nha🥲

Chuyện là đang ngủ mà tự nhiên mơ thấy Quang Anh với Đức Duy, đang hạnh phúc thì tự nhiên dậy, cay quá nên tui phải đi viết

(Thiệt ra tui xém quên đứa con tinh thần này lun=)) nên mơ thấy otp giống thông điệp nhắc chăm lên kk)

Hứa chăm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro