Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc xen lẫn với mùi mưa, hắn chưa chết sao?

Hoàng Đức Duy cố gắng hé mắt ra để nhìn mọi thứ xung quanh, hắn thấy người nào đó đứng trước mắt mình, hơi thở của đối phương gấp gáp 1 cách bất thường

"Đức Duy?" Là giọng của Quang Anh, hắn biết mà, Quang Anh là người tốt, làm sao em có thể bỏ mặt hắn như vậy được

"Aa, mình đã làm gì thế này, điên mất thôi" Quang Anh nói lí nhí trong cổ họng nhưng vì em đang ôm chặt hắn và không gian yên tĩnh này đủ để hắn có thể nghe từng chữ một.

Giọng em run lắm, là vì lạnh sao, đồ trên người em cũng ướt hết rồi, để lâu sẽ thấm vào người mất nghĩ là vậy ấy vậy mà cơ thể của Đức Duy không cho phép hắn động đậy được, tay chân như muốn rời xa hắn, cũng không mở miệng ra nói chuyện được vì những vết thương xung quanh

Có lẽ Quang Anh không biết hắn vẫn có 1 chút ý thức mà đang nhìn chằm chằm vào em, em đang vừa ôm chặt hắn vừa gọi điện cho ai đó, tay không ngừng lay người Đức Duy.

Thơm thật, mùi hương của Quang Anh là 1 thứ gì đó rất thu hút hắn, từ hồi đó đến giờ mùi hương đó vẫn làm hắn ngày đêm thèm khát.

Hắn hơi nghiêng đầu vào lồng ngực em, em vẫn đang nói cái gì đó nhưng dường như tai hắn đột nhiên bị điếc ngang, không thể nghe em nói gì nữa, mắt cũng dần dần mờ đi, chỉ còn lại 1 màn sương rồi sau đó chỉ còn là 1 màu đen bao trùm lấy tầm nhìn của Đức Duy.

————————————————
22:59 phút ngày 17/3/2024

Hoàng Đức Duy mở mắt ra, ánh sáng loé lên làm hắn phải nhắm mắt lại ngay lập tức, mùi thuốc sát trùng nồng nàn khắp căn phòng

"Tình rồi à?" Nghe thấy tiếng nói, hắn khẽ nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó

Là Trung Hiếu, đã lâu rồi mới thấy Trung Hiếu xuất hiện ở đây.

"Ừm"

"Ừm nghe phũ phàng thế, tôi là nửa đêm chạy đến hỏi thăm bạn đấy không cảm ơn tôi đi"

"Cảm ơn" Trung Hiếu nghe vậy tròn mắt ra nhìn, lần đầu tiên nghe được Đức Duy nói cảm ơn đấy.

"Gì? Bị đánh xong bị chập não à, sao tự nhiên ngoan thế"

Hoàng Đức Duy chẳng quan tâm gì đến câu nói của Trung Hiếu, thứ hắn mong chờ không phải là bản mặt của người "bạn thân" từ cấp 2 đến giờ.

"Nào, tôi biết là cậu đang ngóng ai nhưng ít nhất cũng đừng lạnh nhạt thế chứ, đau lòng đấy" Nói rồi Trung Hiếu đưa tay lên xoay đầu Đức Duy lại sang giường bên cạnh.

Là Quang Anh, có vẻ em khá mệt mà ngủ đi trên người Thanh An rồi.

"Thấy chưa, lặn lội nơi xa xôi về thăm xong bị giựt vợ thế đấy" Trung Hiếu thở dài rồi ngồi xuống giường của Đức Duy, Trung Hiếu cúi xuống thì thầm đủ để 2 người nghe.

"Có phải bị đánh vì tình yêu không"

"Phải"

"Chà không ngờ cũng có ngày, bé Duy cũng hi sinh bản thân mình để cứu lại người cũ đấy"

"Chưa cũ đâu" Hoàng Đức Duy nói rồi liếc sang nhìn Quang Anh

"Hả? Là sao" Trung Hiếu ngóc đầu lên, ngạc nhiên nói lớn.

"Hiếu, nói nhỏ thôi để Quang Anh ngủ nữa" Thanh An đang bấm điện thoại nghe tiếng Trung Hiếu thì giật mình nhìn xuống Quang Anh chưa dậy thì quay sang nhằn.

"Vâng Vâng, em với Quang Anh nào gặp nhau cũng cho anh ra rìa hết, chả thương gì nhau" Trung Hiếu quay sang nhìn Thanh An như đang ám chỉ điều gì đó

"Mai tính" Cậu vừa nói, mặt đỏ bừng lên.

Mai tính này có nhiều nghĩa lắm, nhưng theo thái độ đấy thì có lẽ là thời gian nồng cháy của cả 2 rồi.

Khổ thật, người thì đau nhức còn phải ăn cơm chó nữa chứ, Hoàng Đức Duy thở dài rồi nhìn về người đang tựa lên Thanh An, em ngủ say sưa không biết gì, chắc cũng mệt lắm rồi, khoé mắt còn đỏ lên nữa, không phải khóc vì hắn chứ, hắn mong không phải thế, đã tự dặn lòng không để Quang Anh phải rơi lệ nữa rồi mà.

"Sao lại ở đây, Quang Anh gọi đến à"

"Không, chỉ tình cờ gặp nhau thôi, tôi đang đưa Thanh An đi khám bệnh, dạo này cứ ăn gì là nôn đó thôi, xong tình cờ thấy Quang Anh ngồi sụp xuống trước cửa nên mới ở đây"

"Vậy mà lặn lội xa xôi đến đây thăm cậu cơ, thì ra chỉ là vô tình"

"Chết, lộ rồi Haha"

23:23 phút ngày 17/3/2024

Người ta thường nói nếu trùng hợp gặp số trùng lặp được bắt gặp trên điện thoại, nghĩa là có 1 thông điệp ẩn ý nào đó mà vụ trụ muốn gửi gắm đến bạn.

Hoàng Đức Duy gần đây cũng thỉnh thoảng bắt gặp những số như này, hắn cũng chỉ tò mò lên tra google để xem, bản thân hắn thì cũng không tin mấy nhưng thông điệp tốt mà, cứ đón nhận thôi, tích cực thì mình tiếp nhận mà tiêu cực thì mình bỏ qua.

Lần này cũng thế, khi Thanh An và Trung Hiếu rời đi, hắn mở điện thoại lên xem giờ thì bắt gặp được, hắn bấm vội mở khẩu rồi vào web hắn thường truy cập đến

'Nửa kia của bạn đang cần nhiều sự chú ý từ bạn hơn..."

Đọc đến đấy hắn ngước lên nhìn Quang Anh đang say giấc ở giường bên cạnh hắn. Đức Duy tắt màn hình điện thoại, ngồi dậy, tay cầm theo chăn mà lén lút sang bên cạnh Quang Anh mà nằm xuống.

May là em vẫn chưa tỉnh, Mà lạ thật từ lúc tỉnh đến giờ nói thật cơ thể hắn đau đến mức không di chuyển được, nói chuyện thì cũng thấy đau, vươn tay lên cầm điện thoại thôi cũng thấy nhức mỏi mà muốn kệ đi nhưng khi sang chỗ Quang Anh thì hắn không cảm thấy đau đớn hay nhức nhối gì.

Hắn nhìn xuống Quang Anh rồi xoay người đối diện em, đúng thật là không đau, vậy là do ở gần Quang Anh à, Quang Anh của hắn có siêu năng lực rồi, Nghĩ rồi hắn là tự cười một mình như thằng điên.

23:56 phút ngày 17/3/2024

Quang Anh khẽ động dậy, em biết bản thân mình đang bị ôm chặt bởi 1 người mà em đã xém khiến người ta chết.

Lúc em gọi cấp cứu thì điện thoại em sập nguồn, lúc đấy em chỉ muốn chết cùng hắn cho xong rồi, nhưng rồi hình ảnh Mẫn Nhi xuất hiện trong tâm trí em, em cố nắm lấy 2 tay của hắn mà kéo lê hắn từ đó đến bệnh viện, vết máu của hắn được kéo dài tạo thành 1 đường đi.

Lúc tới nơi, em thật sự cạn kiệt sức lực, Quang Anh bước đi loạng choạng đến mức xém ngất trước cửa, may sao nhân viên ở đó để ý mà tới giúp em đưa hắn vào trong.

Thấy người phía trên không phản ứng gì, em gỡ tay Đức Duy ra khỏi người mình rồi ngồi dậy, nhìn gương mặt từng là nam nhân trong trường vậy mà bây giờ được băng bó đến nỗi không nhận ra, tay em vô thức xoa lên từng vị trí trên khuôn mặt của Đức Duy, gần nửa mặt đã bị băng quấn quanh hết.

Bỗng có 1 bàn tay nắm lấy tay em, em không phản ứng gì để bàn tay đó nắm chặt lấy tay mình.

"Em dậy rồi à?" Hoàng Đức Duy mở mắt ra nhìn người con trai trước mặt, Quang Anh không màng để ý đến câu hỏi của hắn, tay em vẫn còn trên mặt hắn, đôi mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

"Quang Anh, em khóc sao?" Em vẫn chẳng trả lời hắn.

"Quang Anh, em mệt chứ? Ngủ tiếp nhé?" Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng của em, cứ như vậy 1 người hỏi còn 1 người lặng im.

Em biết, em không có tư cách gì để nói chuyện với hắn, em sợ phải đối mặt với hắn, em thật sự muốn né tránh ánh mắt của hắn nhưng đôi mắt này, nó vẫn cứ hướng về phía Đức Duy.

Hoàng Đức Duy bắt đầu cảm thấy hơi thất vọng mà không hỏi nữa, điện thoại hắn reo lên, là tiếng báo thức, hắn giật mình cầm lấy máy mà xem, chỉ nhìn thoáng qua sau đó bấm vào chỗ điện thoại rồi tắt máy đi.

Đặt điện thoại xuống, tay hắn đan xen vào từng kẽ ngón tay của em.

"Quang Anh, chúc mừng sinh Nhật em, sinh Nhật vui vẻ" vừa nói hắn cười khẽ, mất công 1 tuần này xem văn mẫu chúc mừng sinh Nhật vậy mà giờ đây chỉ vọn vẹn được 2 câu.

"Hì, Anh không biết phải nói sao nữa, có lẽ đây là lần đầu anh được chúc mừng sinh Nhật em ở trước mặt em như này nên anh cảm thấy run.....nghe tệ nhỉ, an-" Chưa nói hết câu, Đức Duy đã bị ngắt bởi tiếng nấc của Quang Anh

"Quang Anh?" Đức Duy giật mình không biết phải làm sao, Đức Duy không biết dỗ người khóc, hắn bật dậy tính ôm em để em bình tĩnh nhưng lại bị em đẩy ra.

"Tại sao chứ....tại sao..... đến bây..hức giờ mà anh vẫn có thể tử tế...hức với tôi như vậy chứ...đáng lẽ....đáng lẽ anh phải ghét tôi chứ..hức...tại sao?" Từ nhiều năm nay, trông tâm Quang Anh đã không còn định nghĩa về sinh Nhật của mình rồi, em có thể nhớ tất cả ngày sinh của những người xung quanh, kể cả nhân viên của hắn, những tình nhân của hắn, hay là người làm ở nhà, em có thể nhớ được, nhưng đến ngày sinh của mình, mỗi lần có người nhắc đến, em đều giật mình rồi cười cho qua.

Thứ em mong chờ lúc đó chỉ đơn giản là 1 lời chút từ người chồng của mình, có thể là qua cuộc gọi, qua lá thư hay là tin nhắn đi chăng nữa cũng đủ để em vui, nhưng hi vọng lại càng thất vọng, sinh Nhật của em biết lựa ngày thật, toàn những ngày quan trọng của hắn, toàn về muộn thôi, dần rồi cảm giác đợi chờ trong em cũng nguội dần.

"Quang Anh! Quang Anh!" Em đẩy hắn ra, rồi chạy ra ngoài, tiếng rầm chói tai làm hắn chết lặng ở chỗ.

Tại sao chứ? Lần này hắn muốn đuổi theo em vậy cớ sao cơ thể này lại không cho phép hắn chạy theo em chứ?

Trong căn phòng, có bóng người ngồi ở trên giường, từng giọt nước mắt, nhỏ giọt xuống nệm làm nó ướt đi, hắn biết lí do tại sao em lại chạy, càng nghĩ lại càng căm ghép bản thân mình hơn, câu hỏi nãy của em, hắn còn chưa trả lời em nữa thì em đã chạy đi mất

Ở ngoài cửa, có bóng người ngồi gục trước cửa, tiếng nấc của em làm ai đi ngang qua cũng cảm thấy chua xót, tay em không ngừng vò lấy mái tóc đã có phần ướt đi vì mồ hôi của mình, em lại khóc rồi, em lại để bản thân mình yếu đuối, đã tự hứa với lòng sẽ không khóc vì chuyện gì mà.

Có 2 bóng người cùng khóc, chỉ cách nhau một cánh cửa, 1 người khóc vì giày vò bản thân mình đã đối xử không tốt nửa kia trong quá khứ , 1 người khóc vì người kia quá tốt với mình, những giọt nước mắt này đều giành cho đối phương, nếu mở cửa ra có lẽ chuyện này đã kết thúc từ lâu rồi nhưng đó chỉ là nếu thôi chẳng một ai trong 2 người chịu đối diện để nói ra điều mà bản thân mình đã luôn giữ.....

—————————————

Thật ra tớ tính kết thúc chuyện này ở chap 35 này nhưng ngâm lâu quá tớ không nhớ cốt truyện như nào nên cứ kéo nó dài ra, đến lúc tớ nhận ra thì cũng đi được 1 đoạn đường dài rồi, tớ vẫn muốn hành 2 bạn nhỏ này=))) chỉ sợ mn chán k đọc nữa thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro