Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua, Quang Anh từ khi về nhà cứ nhốt mình mãi trong phòng, không mở cửa cho ai ngoại trừ Mẫn Nhi, Mẫn Nhi cũng chẳng tốt gì mấy, Ba nhỏ của con bé không ăn không uống gì khiến tâm trạng nó cũng bị ảnh hưởng đến.

"Quang Anh, mở cửa đi" Rhyder vẫn đập cố gắng đập cửa. Mong sao, người bên trong có thể mở cánh cửa ra, nó sợ Quang Anh nghĩ điều không hay.

"Haiz, vẫn không có động tĩnh gì?" Nó không gõ nữa, thở dài tôi quay người đi.

"Chuyện này là sao, tôi cần lời giải thích" Rhyder ngồi vào ghế, xoa xoa thái dương, nhìn người đối diện.

"...." Hoàng Đức Duy im lặng, không nghĩ lại gặp Rhyder ở đây nên hắn không biết giải thích sao mới hợp lí.

"Nói!" Rhyder bắt đầu cáu lên, nó đập tay lên bàn làm hắn và anh giật mình theo.

"Chắc có lẽ Quang Anh nghĩ tôi bị đánh là do em gây ra, vì.... Vì tôi chắn cho em ấy, Quang Anh cũng nhạy cảm và suy nghĩ nhiều nữa nên mới tự nhốt"

Tiếng cửa làm bầu không khí căng thẳng thoáng chút dịu đi được 1 phần. Mẫn Nhi hớn hở chạy vào trong.

"Con về rồi đây!" Nói rồi Mẫn Nhi nhìn thấy Hoàng Đức Duy, vui vẻ chạy lại chỗ hắn.

"Anh ở lại đây, trông Mẫn Nhi và Quang Anh, chúng tôi đi về đây" Từng chữ Rhyder thốt ra, nó đều nhấn mạnh, ngữ điệu này giống như Rhyder bắt buộc hắn phải làm theo vậy.

"Vâng...."

Vì bị thương nên hắn để công ti nghỉ làm 1 tuần, thật ra thì mới chỉ 3 ngày là hắn đã có thể xuất viện và đi lại bình thường rồi nhưng vì hắn muốn tập trung vào em hơn không muốn vì công việc mà ảnh hưởng đến mình.

Làm hồ sơ xuất viện xong, hắn vội chạy đến đây nhưng chỉ đứng dưới tầng trệt, không dám bước vào thang bộ cứ đi đi lại lại mãi rồi bỏ cuộc mà đi về thì va phải Captain chưa kịp biết chuyện gì đã bị Rhyder kéo lên đây.

"Em chắc là Quang Anh sẽ không sao khi để tên đó ở đây chứ" đóng cửa lại, Capatin lên tiếng.

"Sao em biết được nhưng em đoán mình không bảo thì tên Duy đó cũng ở lì đó thôi" đâu phải tự nhiên Rhyder tin tưởng mà để Quang Anh cho Đức Duy trông đâu chứ, có lí do cả đấy.

"Lỡ có chuyện gì thì em là người gián tiếp gây ra đó"

"Này! Không được lôi chuyện quá khứ ra"

*Cạnh

Đức Duy đang tính hỏi Mẫn Nhi 1 số chuyện thì tiếng cửa lại vang lên, lần này là 1 người đàn ông trông có vẻ hổ báo.

Mà khoan, người này nhìn quen lắm, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi, hình như là-

"Ơ, cậu còn sống à, bất ngờ thật đấy" Giọng nói này, không nhầm được, là tên cầm đầu hôm đó và là người hắn hay bắt gặp ở chỗ làm của em

Mẫn Nhi nhìn thấy gã thì liền núp sau người hắn, hắn nhìn Mẫn Nhi rồi lại nhìn gã đang dần tiến vào trong nhà của em.

"Này cậu làm gì đấy?"

"Tôi chỉ lấy đồ của tôi thôi" Nói rồi gã đến phòng em, gõ cửa.

Một hồi lâu, tiếng cửa được mở ra, 1 người con trai dần xuất hiện, mái tóc của em làm che đi mất khuôn mặt của em làm hắn không biết được lúc này liệu gương mặt ấy có lại sưng đỏ lên không?

Gã bước vào trong, Quang Anh bám vô cánh cửa đấy để lấy thăng bằng, hắn nhìn thấy tình trạng em lúc này thật sự rất ngạc nhiên, Quang Anh trước đó đã rất ốm yếu rồi, bây giờ đây, chỉ 3 ngày thôi, mà người còn đang có chút da thịt Hồng hào, giờ đây không khác gì bộ xương di động.

Bất ngờ, em quay sang nhìn về phía hắn, không, hắn lầm rồi, không phải là đôi mắt sưng đỏ lên mà còn tệ hơn thế nữa, quầng thâm mắt của em hiện rõ đến nỗi hắn đứng khá xa với em cũng có thể nhìn thấy điều đó.

Quang Anh dần tiến về phía hắn, em bước đi khó khăn, tay phải bám vô tường thì mới đi được.

Hắn đứng dậy, hắn sợ em sẽ té bất cứ khi nào tuy vậy hắn không bước lên, mà chỉ đứng ở đó, phòng trường hợp em có ngất thì hắn vẫn có thể chạy đến đỡ em.

"Anh ghét tôi đến nỗi, không muốn đụng vào tôi sao?" Quang Anh nhìn hành động của hắn, bình thường thì Đức Duy sẽ chạy lại đỡ em rồi lo lắng hỏi em ấy vậy mà lần này hắn chỉ đứng đó, tư thế như thể em chỉ cần bước thêm bước nữa hắn sẽ vọt chạy đi.

"Hả, không.... Chỉ là anh sợ-"

"Sợ bị vấy bẩn à?" Chưa nói hết Quang Anh lên tiếng tuy nhiên giọng nói lần này có chút lên cao, Quang Anh là đang khó chịu sao nhưng hắn đã làm gì chứ.

Chưa biết phải làm sao thì Duy Đạt đi ra.

"Ui, tôi không muốn làm phiền đến 2 người đâu, giờ đi nè, Quang Anh nào cần gì cứ nhắn tôi nhé, tôi sẵn sàng tất, chỉ đợi em thôi" Nói rồi gã nhanh chóng rời đi trả lại cho 2 người không gian riêng tư.

Ngược lại thì nó còn khó thở hơn thế nữa, cả 2 không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau, sau đó là tiếng thở dài của em.

"Rời khỏi nhà tôi ngay đi" nói rồi em lại tiến về phía Mẫn Nhi mà ẵm con bé vô phòng, đóng sầm cửa lại.

Tiếng chốt cửa để hắn ở lại với hàng tá câu hỏi, tính của Quang Anh lạ lắm, hình như là khó tính hơn trước, em dùng chất giọng lạnh như băng ấy khi hỏi hắn nhưng lúc sau lông mày em cau lại và giọng cũng cao lên nữa.

Không phải do hắn suy nghĩ nhiều đâu chứ, nhưng rồi hắn lại nhớ đến câu nói trước khi rời đi của tên kia và tại sao gã bỏ đồ ở đây, hắn có thể khẳng định sẽ có quần áo ở trong đó vì khi đi ra gã có làm rớt.

Hoàng Đức Duy nhìn vào cánh cửa đang được đóng kín lại, lại nhìn về phía cửa chính, hắn tiến gần lại ghế sofa mà nằm dài lên đó. Chưa có câu trả lời, thì hắn quyết sẽ không rời khỏi đây cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Rồi, Đức Duy ngủ quên đi từ lúc nào.

.......

*Choang

Hoàng Đức Duy giật mình bật dậy, hắn bị âm thanh như 1 vật gì đó vỡ, nhìn về nơi phát ra ánh sáng duy nhất của căn nhà vào lúc hiện tại.

Đức Duy nhanh chóng bước vào trong.

"Quang Anh?" Hoàng Đức Duy nhìn về góc phòng, chỗ có chiếc bình nước và bóng lưng của em, em lúc này đang cúi xuống nhìn mảnh thủy tinh ở dưới sàn nhà với vẻ mặt lo lắng.

Nghe thấy có người gọi tên mình, em ngước lên nhìn, chỉ vài giây sau em giật mình mà lùi về phía sau.

"Em... em không c-có cố ý" em run rẩy nói

"Khoan, đừng bước nữa, dưới chân em có thuỷ tinh" Hoàng Đức Duy nhìn em đang từ từ bước tới mảnh vỡ kia, hắn vội chạy đến chỗ em nhưng bị em lớn tiếng.

"Không, đừng lại đây, đừng đến"

"Anh không làm gì em đâu, đừng sợ" mặc kệ lời em nói, Đức Duy vẫn cố chấp tiến gần đến em hơn.

Em hoảng loạn, càng lùi lại hắn lại càng tiến tới, em sợ hãi nhìn quanh phòng, nhìn thấy con dao ở trên bàn phía đối diện, suy nghĩ không hay chợt loé lên trong đầu em.

Em chạy đến chỗ đó, cầm lấy con dao chĩa về phía hắn.

"Anh...anh..mà lại đây...thì..thì tôi sẽ giết anh đấy!" Hoàng Đức Duy khựng bước lại, vì bất ngờ, vì sốc mà hắn đứng bất động ở đó trong vòng vài giây.

"Em sẽ làm thế sao?" Nói rồi, hắn bước đến chỗ em.

"Đừng lại đây!" 2 tay em nắm chặt lấy con dao nhọn hoắt kia chĩa thẳng, tay em run cầm cập, dường như nó sắp rớt khỏi tay em.

"Quang Anh!" Hắn hét tên em, em giật mình mà làm rớt con dao xuống, nhưng rồi lại nhanh chóng nhặt nó lên.

"Tránh ra...tránh.."

Hoàng Đức Duy đã đứng trước mặt em, hắn cầm lấy con dao trên tay em, dí vào sát cổ.

"Em đâm đi, Quang Anh, nếu em muốn, tôi sẽ chết vì em chỉ cần là dưới tay em là được"

Tại sao hắn làm thế chứ? Hắn không sợ à?

Tất nhiên là có rồi, dù vậy hắn tin chắc Quang Anh sẽ không làm thế, tâm lí Quang Anh hiện tại không ổn, hắn biết điều đó, nhưng hắn tin 1 điều rằng em sẽ không làm điều dại dột như vậy, Đức Duy không phải chê Quang Anh hèn hay yếu gì, chỉ là em tốt bụng, hiền lành từ đó giờ, điều đó là điều không thể xảy ra, còn nếu có...

Thì là lỗi của hắn, vậy nên hắn cá cược mạng sống của mình, mà cũng chẳng gọi là cá cược được, nó giống như việc hắn muốn đền bù cho tất cả những sai lầm trước đây.

Hắn không trách Quang Anh được, vì em bị vậy là do hắn vậy nên dù em có giết hắn tại đây, thì ít nhất hắn cũng làm được điều em muốn, thật ra hắn muốn ngăn em, chứ không phải dáng vẻ thách thức như hiện tại nhưng khi nhận ra thì con dao đã kề sát cổ hắn rồi.

"Duy....anh ngốc à?" Quang Anh thả lỏng tay, con dao theo đó cũng rớt xuống, em tựa sát vào ngực hắn, một lúc sau 1 phần của áo cũng ướt nhẹp đi, tiếng nấc của em cũng dần lớn lên.

"Anh không ngốc, anh tin em sẽ không làm thế, Quang Anh là người tốt, anh tin em mà" Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ lưng em.

"Nếu như...hức...tôi làm thật....thì sao?"

"Chẳng sao cả"

1 lúc sau, tưởng mọi chuyện đã xong, hắn từ từ ôm chặt em lại.

"Này, anh xin lô-"

*Phập

Chưa nói hết câu thì cảm giác đau điếng từ ngực truyền lên não bộ của hắn, hắn run rẩy cúi xuống

Từ khi nào, Quang Anh đã nhặt lại con dao lên, từ khi nào mà nó đã ở bên trong người hắn.

Hắn đau đớn đẩy em ra, ôm chặt lấy chỗ bị đâm, Quang Anh run rẩy nhìn vết máu đang thi nhau chảy ra, lại nhìn xuống bàn tay dính đẫm máu của hắn, em thả con dao xuống, ôm chặt lấy đầu mình.

Tại sao em lại đâm hắn chứ, khi nghe được lời hắn nói ra, em cảm thấy bực mà vô thức cầm dao lên và sau đó...sau đó....

Điên thật, em điên thật rồi, vừa nghĩ em nắm chặt mái tóc mình hơn dường như muốn giựt hết ra, em cũng không nghĩ bản thân mình làm vậy chỉ muốn doạ hắn cho hắn rời đi thôi.

"Quang Anh ơi, em vào nhé" Giọng của Rhyder vang lên, Hoàng Đức Duy quay đầu lại, nhìn thấy cái bóng đang dần tiến đến đây

Rhyder như thường lệ, mang đồ ăn về để chuẩn bị nấu cho Quang Anh và Mẫn Nhi và vì nhiều lí do mà Rhyder có chìa khoá nhà của Quang Anh

Đức Duy nhìn về phía em, lúc này em vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của Rhyder, vẫn ngồi gục ở đó.

Hắn cố lê thân sát mình lại gần em, nắm lấy cổ tay em, tay kia cầm lấy con dao mà em đánh rơi lúc này.

"Tha...lỗi cho....anh" hắn khó khăn mở miệng ra, máu ở khoé miệng của chảy nhiều hơn.

"Aaa" Đau quá" Gì vậy, Đức Duy lấy dao rạch vào tay Quang Anh em vì đau mà la lên, cũng không quá to nhưng đủ để thu hút được Rhyder, em nghe tiếng rầm rầm ngày càng gần hơn.

Đức Duy đưa tay lên nắm chặt lại chỗ hắn vừa gây ra lúc nãy, Hắn làm gì vậy? Trả đũa hả?

Nhìn Hoàng Đức Duy đã ngất lịm đi trên người em, chuyện gì vậy? Em nên làm gì tiếp theo bây giờ

"2 người sao thế! Đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro