Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy tỉnh dậy, hé đôi mắt ra nhìn xung quanh, khi định hình được đây là phòng của hắn, Đức Duy yên tâm nhắm mắt đi.

Khoan? Sao lại nhà hắn? Đáng lẽ trong tình hình lúc này hắn đã về chầu diêm vương rồi hoặc may mắn hơn thì là nằm trong bệnh viện.

Đức Duy bật dậy, ngó nghiêng xung quanh thêm lần nữa, không sai, đây là phòng ngủ của hắn, nhưng tại sao? Không lẽ chuyện vừa nãy chỉ là giấc mơ thôi sao? Hắn đưa tay lên ngang ngực nơi hắn nhớ là con dao đã được ghim ở đó.

Không có gì cả, máu cũng không có, vậy là mơ sao? Nó thật quá, hắn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn đấy, nhưng không phải tốt sao, hắn vẫn chưa chết và không có chuyện Quang Anh sẽ làm những chuyện như thế.

Trong khi hắn vẫn còn đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình, âm thanh sột soạt phát ra ở dưới chăn, làm thu hút sự chú ý của Đức Duy.

Hoàng Đức Duy quay đầu sang, ở trên giường không chỉ có mình hắn, còn có 1 người nữa tuy nhiên hắn không biết đó là ai vì người đó đã bị chăn che đi hết cơ thể.

Hoàng Đức Duy giật chăn ra, không biết vì sao hắn cảm thấy bất an với người đang nằm bên cạnh hắn.

"Anh làm gì vậy? Biết lạnh lắm không" người đó lên tiếng, giọng điệu ngái ngủ pha chút khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ.

"Quang Anh? Sao em lại ở đây?"

Hắn bất ngờ khi người đối diện hắn đây lại là Quang Anh, không sai đâu là Nguyễn Quang Anh đấy nhưng sao Quang Anh là ở với hắn chứ, lại còn ngủ chung nữa.

"Ơ, nhà em mà, sao lại không được ở" Quang Anh vừa nói, người cũng nằm lại xuống giường quay lại vị trí cũ.

"Nhà em? Ý em là sao? Đây là phòng của anh mà"
Hắn nhìn lại bố trí phòng, đây rõ ràng là phòng của hắn, mặc dù hắn không biết bố trí trong phòng của em như nào tuy vậy hắn cũng thể bị nhầm lẫn khi đã nhìn ở đây tận 3 lần rồi.

"Anh bị gì vậy, chẳng phải ta là vợ chồng à, sao lại có khái niệm ngủ riêng vậy?"

Vợ chồng? Không phải đã ly hôn rồi à, không phải em là người nói sẽ không muốn có bất kỳ quan hệ nào giữa tình yêu với chúng ta sao?

Hắn lại nhìn về phía Quang Anh, em rất khác với hiện tại, Quang Anh này giống hệt với Quang Anh đã từng ở bên Đức Duy, còn Quang Anh ở hiện tại em trưởng thành hơn rất rất nhiều và trông em lúc đó còn buồn và mệt mỏi nữa, nói 1 cách dễ hiểu hơn thì người trước mặt đây rất giống với Quang Anh của quá khứ, và thời điểm giống nhất là hồi mà hắn mới cưới em về.

Hắn tính hỏi em, vừa mở miệng ra hắn lại không phát ra âm thanh nào, có lẽ đó là sự thật, sự thật rằng chẳng có sự ly hôn nào, chẳng có chuyện xa nhau, tất cả đều là mơ, đây mới chính là hiện thực, là hắn với Quang Anh vẫn sẽ là vợ chồng, vẫn là vợ chồng chỉ vậy thôi là được rồi, Đức Duy cũng không muốn biết thêm gì đâu.

Hoàng Đức Duy thở phào nhẹ nhõm, hắn nằm lại giường, chui vào lòng em, hắn ôm chặt lấy người em.

"Sao thế, anh ấm đầu à, mới sáng sớm đã hỏi gì đâu rồi"
Quang Anh cũng chẳng phản kháng gì, em cũng ôm lấy Đức Duy, vén nhẹ tóc hắn lên, đặt nụ hôn trên trán hắn.

"Không, anh bị điên đấy, đừng quan tâm"

"Vậy à, có gì cứ nói em" Nói rồi Quang Anh cũng nhắm mắt lại.

Thật sự là mơ sao, là 1 cơn ác mộng đáng sợ, nó thật đến nỗi hắn không phân biệt được, hắn không biết là hắn ngủ bao nhiêu lâu để có thể tưởng tượng được giấc mơ ấy kéo dài mấy chục năm, hắn bị cuốn theo nó nhưng không sao, hiện tại hắn đã tỉnh dậy và hắn vẫn biết rằng Quang Anh vẫn ở bên Đức Duy, cả 2 sẽ lại hạnh phúc cùng với Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi? Nếu đó là giấc mơ thì, Mẫn Nhi sẽ không tồn tại trên cõi đời này, hắn nhìn lên em.

"Em ngủ chưa"

"Chưa"

"Em biết Mẫn Nhi là ai chứ"

"Hửm, ai vậy, em không biết, nhưng mà tên hay nhỉ" Ừm, công nhận là cái tên đó hay thật, em là người đặt mà.

"Vậy sao..... anh đã mơ thấy ác mộng, anh thấy anh ngoại tình, cặp kè với nhiều người. điều đó làm em khó chịu, em không chịu được mà rồi bỏ anh đi. Em biết không anh lúc đó rất rất nông nỗi anh đã xém giết đi hai mạng người, có lẽ em không tin nhưng em ở trong đó có thể mang thai được và đứa bé rất là dễ thương mà có đôi mắt to tròn giống em, nhưng... nhưng..tệ thật anh không nhớ mọi chuyện xảy ra tiếp theo như nào nữa nhưng anh nhớ lúc trước khi mà mình tỉnh dậy được như này, em đã đâm anh cảm giác lúc đó rất là đau đớn nhưng anh phải cảm ơn em vì điều đó vì nhát dao đó mà anh đã có thể tỉnh dậy được như thế này"

Hắn nói ra hết những giấc mơ của mình, khi nhớ lại mọi chuyện hắn lại cảm thấy ghê tởm mình.

"Vậy sao? Anh tệ thật, đến giờ mà anh vẫn nghĩ đó là mơ sao?"

"Ý em là.."

"Anh biết đấy, chúng ta làm gì có chuyện ngủ chung như này, làm gì có chuyện em có thể được nằm với anh mà không phải cô gái khác. Làm gì có chuyện em được ở trong phòng anh, làm gì có chuyện chúng ta có thể nói chuyện hay tâm sự với nhau, làm gì có chuyện như thế xảy ra chứ?"

"Nhưng không phải em nói không có khái niệm ngủ riêng sao?" Đức Duy nghe em nói, mở mắt ra nhìn em.

"Em nói vậy anh cũng tin à, không phải chúng ta như nào em nghĩ anh phải hiểu rõ chứ không phải anh là người làm những điều đó sao?"

"Vậy? Mọi chuyện anh vừa kể đó mới là sự thật sao?"
Hoàng Đức Duy bàng hoàng trước những việc mà Quang Anh vừa nói ra.

"Anh thông minh lên chứ, em đã nói thế cơ mà" Quang Anh nói chuyện rất nhẹ nhõm, như thể nó diễn ra như đúng theo suy nghĩ của em, em càng nói em lại càng vùi mình vào sâu trong lồng ngực của Đức Duy

"Vậy em có biết cách nào để thoát ra khỏi giấc mơ này không?"

"Em biết chứ nhưng tại sao anh lại không ở lại đây, không phải nó tốt hơn sao, nếu anh tỉnh dậy được, thì Quang Anh ở ngoài sẽ chẳng đối sử với anh được như em, có khi  lại giết anh thêm lần nữa thì sao" Quang Anh ngồi dậy, em rời khỏi giường mà tiến đến góc tủ, em lấy 1 thứ gì đó.

"Nhưng em chỉ là mơ, Quang Anh có giết anh mấy chục lần đi nữa, anh vẫn muốn được đối mặt với thực tại"

"Sao lại phân biệt thế? Chẳng phải lúc nãy nếu em không nói thì anh đâu biết đâu là thật và đâu là mơ đâu?"

"Nếu như anh tỉnh dậy, chẳng phải sẽ rất đau đớn sao, lúc tỉnh dậy, vết thương đâu thể biến mất được như này, ở đây đi, chúng ta có thể làm lại từ đầu"

Hoàng Đức Duy im lặng, em ấy nói đúng, dù sao đều là Quang Anh cả mà.

"Không, đưa anh ra khỏi đây, anh không thể trốn tránh sự thật rằng anh đã đối xử với em tệ như nào? Anh muốn đối mặt với nó, anh muốn xin lỗi em ở ngoài kia"

Quang Anh nghe vậy có chút hụt hẫng nhưng rồi lấy lại tâm trạng

"Vậy anh thử thoát ra đi, chỉ cần bước chân ra khỏi căn phòng này, anh có thể tỉnh dậy"

Hoàng Đức Duy vui vẻ bước xuống giường, tình chạy ra khỏi đó càng sớm càng tốt, hắn giành thời gian ở đây lâu quá rồi, tuy thế nhưng khi đến cánh cửa, tay hắn lại không tới, hắn nhìn xuống đôi chân của mình, nó đang bị sợi xích kiềm hãm.

"Quang Anh, thả anh ra đi"

"Tại sao? Đấy đâu phải điều em muốn, nhưng nếu anh muốn thoát thì" Nói rồi Quang Anh đặt chờ khoá thứ em vừa với lấy ra khỏi tủ đặt ở chỗ mà Đức Duy không với tới được.

"Em! Tại sao em lại giữ tôi chứ?"

"Vì nếu anh rời xa em....thì em sẽ cô đơn lắm, anh bây giờ để mà so với trước đây tốt lắm, em không muốn phải đối mặt với Hoàng Đức Duy chỉ coi em là đồ chơi, là người để lấp đầy chỗ trống cho sổ đỏ của hắn, anh muốn Quang Anh ngoài kia được vui vẻ vậy em thì không được sao? Em cũng là cậu ta mà"

Nghe đến thế, có lẽ hắn biết Quang Anh trước mặt hắn không chỉ đơn thuần là ảo giác, em giống như là kí ức đau thương bên trong Quang Anh đã phải chịu đựng, nó lớn đến nỗi có thể mang hình hài giống 1 con người, khi đó Quang Anh sẽ tìm cách để không thấy đau nữa, giống việc em rời hắn đi khi không thể chịu đựng được.

Hoàng Đức Duy im lặng, nhìn Quang Anh, cậu ấy thật sự rất giống Quang Anh lúc đó, là Quang Anh lúc nào cũng muốn hắn được hài lòng, làm bất cứ điều gì chỉ thu hút được hắn, chứ không phải là 1 Quang Anh đã phải chịu đựng đau khổ đến nỗi không thể đối mặt với việc hắn đã thay đổi.

"Tuy vậy, nếu em không cho tôi ra, thì em vẫn mãi kẹt ở đây nhưng nếu em cho tôi rời đi, biết đâu tôi có thể đem lại kí ức tốt đẹp cho Quang AnhQuang Anh sẽ là người 'nói' với em lại thì sao? Em tin tôi chứ, 1 chút thôi, chỉ cần 1 chút thời gian thôi"

Quang Anh đứng im đó, nhìn chằm chằm vào Hoàng Đức Duy, hắn vẫn không ngừng tháo dây xích ra, dù cho nãy giờ có nó chuyện với em đi chăng nữa thì Đức Duy vẫn cố gắng lấy nó ra

"Hứa với em đi" Quang Anh tiến tới, em đưa tay lên, em nắm chặt tay lại chỉ đưa mỗi ngón út và ngón trỏ ra ngoài, ý muốn bảo hắn hãy ngoắt ngoéo với em đi.

"Tôi hứa" hắn đưa tay lên ngoắc ngón tay út của hai người vào với nhau.

"Đừng có xưng hô tôi như thế chứ, nghe xa lạ lắm"

Vừa rời tay ra, sợi dây xích cũng dần dần tan biến đi, cổ chân hắn được thả lỏng, cánh cửa trước mặt cũng tự động mở ra, bây giờ trước mặt hắn là khoảng không vô định, nó tối đen như mực, hắn quay sang muốn nhìn em lần cuối, vì hắn biết sẽ không bao giờ có thể được gặp em thêm lần nữa nhưng em đã biến mất rồi, chắc là em đã cảm thấy nhẹ nhõm đi được phần nào, chắc giờ em đã trở lại với Quang Anh rồi, em sẽ không còn lang thang cố tìm lấy hạnh phúc của mình nữa.

Hắn chỉ muốn nói cảm ơn em, cảm ơn em vì đã cho hắn hiểu rõ về Quang Anh hơn, hiểu rằng trong Quang Anh còn hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ cũng sắp hình thành như em rồi.

Mặc dù hắn không chắc với suy luận của mình mấy, rằng em có thật sự là giấc mơ, hay chỉ là 1 mảnh kí ức của em cố để tìm được sự thoải mái mà chính chủ nhân của em còn không biết nó là gì.

Nhưng có nó gì thì em vẫn là Quang Anh, dù có hàng trăm kí ức buồn đi chăng nữa thì đều có 1 phần hắn gây ra, vậy nên hắn phải đối mặt với nó.

Hắn biết hắn sẽ không thể làm gì để có thể ngăn cản được nó phát triển, nhưng hắn sẽ làm cho nó phát triển chậm hết mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro