Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy mở mắt ra, hắn nhìn ngó xung quanh, đây là bệnh viện sao? Vậy ra hắn vẫn còn sống, hắn vừa mơ thấy giấc mơ lạ lắm, có Quang Anh ở đó và em ấy khuyên hắn ở lại đấy.

Hắn nhớ rồi, hắn đã hứa với người đó 1 điều là sẽ đi hoà giải với Quang Anh ở thực tại, nghĩ thế nhưng khi ngồi dậy, cảm giác đau đớn từ lồng ngực làm hắn đau điếng, đưa tay ôm lấy ngực của mình, Đức Duy nhìn xuống dưới, ở dưới được băng bó gần như là quấn kín người hắn.

"Dậy rồi à?" Đức Duy giật khi nghe thấy có người nói, hắn quay sang nhìn.

Đức Duy đang nhìn thấy Quang Anh đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn không nhớ nỗi dáng vẻ của em như nào nữa, hắn chỉ nhớ là nhìn em rất khác với Quang Anh ở trong mơ của hắn.

Nhưng đời đâu như là mơ đâu đúng không? Hắn nhìn lại em, không ai lên tiếng gì cho đến khi hắn nhìn thấy cánh tay của em cũng được băng bó lại.

Hình như lúc đó trước khi bất tỉnh đi hắn đã cầm lấy mảnh thủy tinh mà đâm vào tay em. Không biết tại sao hắn lại làm vậy nữa, không biết em có đau không nhỉ? Máu có chảy ra nhiều không?

"Tay em, nó.... Đa-đau chứ?" Vừa mở miệng ra nói, cảm giác rát ở cổ họng làm hắn khựng lại 1 nhịp.

"Tay?" Quang Anh nói xong nhìn lên cánh tay em, em nhìn 1 hồi rồi âm thanh xoẹt vang lên, miếng băng được quấn chặt trên tay em cũng từ đó mà rơi xuống từ từ.

Quang Anh đưa tay lại gần Đức Duy hơn, hắn nhìn vào vết thương ở trên tay em, nó không sâu nhưng khá là dài và rộng nữa.

"Đau chứ?"

"Anh làm này là vì tôi à?"

Cả 2 người đều đồng thanh hỏi.

"Không đau."

"Thật chứ?"

"Ừm"

Sau đấy vẫn là 1 khoảng thời gian im lặng, Quang Anh là người chủ động trước

"Tôi trả lời câu hỏi anh rồi, anh cũng trả lời tôi đi"

"Trả lời gì chứ?"

"Anh làm điều đó là v-" chưa kịp nói xong tiếng két két chói tai vang lên từ phía cửa, 2 bóng người từ từ đi vô

"Ơ" vừa đến gần giường, âm thanh vang lên, Quang Anh cũng quay đầu lại nhìn

"Ủa, Đức Duy tỉnh dậy rồi sao" Quang Anh gật đầu, giọng nói này quen lắm, nó khàn khàn nhưng lại nghe khá dễ nghe.

"Trời ạ, anh có bị câm không Quang Anh, ít nhất thì cũng báo với bác sĩ để xem tình hình như nào chứ, cứ im vậy ai mà biết" Vừa nói nó vừa chạy ra khỏi cửa.

Hắn nhớ rồi đấy là giọng của Rhyder.

"Anh đừng quan tâm nhé, Rhyder nói chuyện khó nghe vậy thôi chứ không có gì đâu" Vậy người nói câu này chỉ có thể là Captain thôi nhỉ.

Quang Anh lắc đầu ý muốn bảo không sao rồi nhìn lại về phía hắn, sau đó em đứng dậy, cúi chào Captain rồi rời đi.

Captain cũng cúi lại chào em, khi em vừa đi, cửa phòng đóng lại. Captain tiến lại chỗ nãy Quang Anh ngồi.

"Tốt nhất là cậu nên hồi phúc nhanh đi, Quang Anh gần đây cứ như ma mà có bóng vậy"

Ma mà có bóng ý bảo là xác không hồn ấy hả?

"Anh bất tỉnh gần nửa tháng rồi đấy" Thật ra vốn dí Captain đã hết ác cảm với Đức Duy rồi, lâu lâu cả 2 sẽ hẹn nhau để tâm sự.

"Nhanh vậy sao?" Đức Duy cũng bất ngờ, không ngờ hắn ngất lâu đến vậy.

"Nhanh à, không có đâu, bọn tôi còn nghĩ anh chết rồi đấy, mà công nhận mang anh dai thật, bị đâm gần sát tim vậy mà còn sống còn tỉnh lại nhanh nữa" Vừa nói dứt câu, âm thanh két két lại lặp lại.

Cánh cửa này ồn thật, mỗi lần mà có người mở cửa nó lại kêu đau hết cả tai, mà ở đây, có vẻ khá cũ rồi, có cả miếng gỗ sắp rớt xuống nữa, màng nhện thì ở khắp nơi, hắn chưa bao giờ là có lúc hắn lại nằm trong cái bệnh viện tồi tàn này.

Đợt trước đã là quá tệ với hắn rồi, nhưng cái bệnh viện này còn tệ hơn nữa.

Bác sĩ đi vô, trên tay cầm 1 hộp dụng cụ y tế khá lớn.

Một lúc sau, bác sĩ rất kinh ngạc sau khi kiểm tra cho hắn xong.

"Chà, tôi khá ngạc nhiên trước tình trạng của chàng trai này, sống đã là điều khó tin rồi mà sức khỏe còn không có gì bất thường"

Bác sĩ không hết lời khen ngợi Đức Duy còn Đức Duy muốn mình bình phục nhanh để còn ra khỏi nơi này.

Sau khi bác sĩ rời đi, trong căn phòng giờ chỉ có Đức Duy, Captain và Rhyder.

"Sao 2 người con chưa về?" Đức Duy ngán ngẩm nhìn 2 con người đang bày trò kia.

"Làm như tôi muốn ở đây chắc, chỉ muốn hỏi anh vài thứ thôi" Rhyder nói.

"Hỏi gì?"

"Thì là chuyện cậu bị đâm đấy...." Nghe đến đây Đức Duy giật nảy mình, không thể nói là do em làm được, vế sau tai không còn nghe Rhyder nói gì bữa

"Ê nè, cậu chịu tỉnh rồi thì trả lời tôi đi chứ, Quang Anh thì chẳng nói năng gì, lỡ sau này còn gặp chuyện như thế, thì sao?" Thấy Đức Duy ngơ người ra, nó có chút bực mà gằn giọng.

"Hả, trước đó cậu nói gì tôi không rõ" Đức Duy giật mình mà hỏi lại Rhyder

"Tôi bảo, có phải ăn trộm đột nhập không để còn báo cảnh sát nữa"

"Nhưng mà chuyện qua lâu thế rồi báo thì người ta có đến không?" Captain khoanh tay lại dựa vào tường mà nói

"Ai biết, ngay từ đầu em bảo là gọi đến mà anh không chịu"

"Không, không cần báo dù sao cũng qua rồi mà" Đức Duy chen vào giữa câu chuyện của 2 người.

"Rồi lỡ sau này tên đó quay lại nhà Quang Anh tính sao, chắc là còn dấu vân tay trên con dao thì sao"

"Ai đi ăn trộm, xong gây thương tích mà để lại dấu Vân tay đâu"

"Cũng phải nhỉ, thế giờ sao, thuê vệ sĩ bảo kê Quang Anh nha"

•••••••••••
*Rầm

Hoàng Đức Duy giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lớn, nhìn ra phía cửa thì thấy 1 bé gái đang ngồi ở dưới sàn, tay không ngừng xoa xoa trán, mắt đẫm nước mắt nhìn người đang đỡ bé gái đó dậy, người đỡ bé gái đó hình như là 1 người đàn ông, mặc chiếc áo hoodie có mũ, tay đưa Lên xoa trán cho bé gái đó vừa xoa vừa thổi.

Hoàng Đức Duy không biết được 2 người đó là ai vì người kia đội mũ và bé gái kia đang quay lưng với hắn.

"Ơ, tôi làm anh tỉnh à" Người đó lên tiếng, người đó vừa nói vừa tháo mũ ra, tưởng ai thì ra là Quang Anh.

"Quang Anh à, không đâu tôi dậy được 1 lúc rồi" Đức Duy vui vẻ đáp lại lời em, vậy bé gái kia là Mẫn Nhi đúng không, nhìn vào chỗ lúc nãy nhưng người đã mất tăm rồi.

Bất thình lình, có người nhào lên người hắn, tiếng cười ha hả.

"Chú Duy, chú nhớ Mẫn Nhi chứ" Mẫn Nhi từ lúc nào đã leo lên người hắn rồi.

"Tất nhiên là chú nhớ rồi" Đức Duy ngồi dậy, điều chỉnh lại tư thế sao cho phù hợp để nói chuyện.

Cả 2 cứ thế mà nói chuyện vui vẻ cho đến khi Đức Duy chợt nhớ đến Quang Anh, Quang Anh từ lúc nào mà đã ngủ gục ở ghế bên cạnh, Đức Duy thấy vậy, lấy chăn của mình đắp cho em, tay đưa lên ám hiệu với Mẫn Nhi hãy im lặng.

——————————————

3 tuần trôi qua, Hoàng Đức Duy cũng đã được xuất viện từ lâu nhưng hắn vẫn phải ở nhà để bác sĩ riêng điều trị sức khỏe, chưa gì mà đã đến cuối tháng rồi, tháng 4 vừa qua hắn chẳng làm được gì ngoài việc ăn không rồi nằm, hắn chỉ loanh quanh trong nhà là nhiều, quyết định rồi ngày mai hắn sẽ đi làm lại.

Mà hình như gần đây Quang Anh cũng không đến thăm hắn nữa thì phải, nghĩ đến Quang Anh, hắn lại nhớ em muốn khóc, không biết khi nào hắn mới có thể ở bên em như trước, hắn chán nản nằm trên giường thờ dài, bỗng nhiên tiếng điện thoại hắn vang lên đồng thời tiếng chuông ngoài cửa cũng kêu lên.

Hắn cầm lấy điện thoại, vừa cầm vừa đi ra cánh cửa.

"Ủa, Mẫn Nhi à"

———————————————

"Được rồi đây là lương của cậu, mà tiếc thật đấy, cậu tính nghỉ làm luôn sao?"

"Dạ vâng" Quang Anh nhận lấy phong bì trên tay.

"Vậy à, cậu làm ở đây cũng lâu rồi, sẽ rất buồn đấy nhưng dù sao thì chúc cậu tìm được công việc tốt nhé" Chủ quán đưa tay lên vỗ vai em.

"Vâng ạ, cảm ơn chú" Nói rồi em vẫy tay chào rồi rời đi, cầm lấy phong bì trên tay, 1 tháng nay em đã liên tục tăng ca nhiều vì mấy bữa trước nghỉ làm quá nhiều, cầm lấy phong bì đựng tiền, có lẽ nó dày hơn mấy tháng trước.

Đi đến phòng chủ trọ của em.

"Thật ra thì trước đó tôi có khó chịu cậu 1 chút nhưng giờ cậu chuyển đi thì có chút buồn đấy, nào cậu chuyển đi vậy"

"Dạ, cháu có thể ở lại đây 2 ngày tới được không ạ?"

"Được chứ"

•••••••••••

"Quang Anh về rồi ạ, nay Quang Anh không đi làm về rồi sao?" Mẫn Nhi đang nằm trên sàn nhà, hình như là đang làm bài tập về nhà thì phải, vì ở trên sàn toàn là sách vở.

"Nay Quang Anh không đi làm, chiều nay Mẫn Nhi đi học chứ?" Quang Anh tiến đến chỗ Mẫn Nhi mà ngồi xuống, em vớ đại lấy 1 quyển vở nào đó ở trên sàn.

Đây là quyển sổ vẽ thì phải, em nhìn bức tranh do con gái mình vẽ, nét vẽ nguệch ngoạc của 1 đứa trẻ.

"Có ạ"

"Vậy à.....nay nghĩ nhé" em cứ lật  cho đến khi gặp bức tranh gia đình làm em khựng lại lời nói của mình.

"Tại sao ạ?"

"Vì......chúng ta cần có thời gian để chuyển nhà chứ, phụ Quang Anh nhé" Em đóng quyển vở đang mở dở lại, sau đó đứng lên

"Vânggggg" Mẫn Nhi vui vẻ đứng lên theo em.

Quang Anh quyết định rằng ngày hôm nay Quang Anh sẽ dành nhiều thời gian cho Mẫn Nhi.

Sắn tay áo lên cho Mẫn Nhi, nhớ lại bức tranh hồi nãy Quang Anh vô thức hỏi.

"Mẫn Nhi muốn có ba lớn là ai?"

"Là chú Duy ạ" Mẫn Nhi vui vẻ đáp lại mà không nghĩ ngợi gì.

"Tại sao chứ? Ngay từ đầu gặp chú Duy, con cũng đã hành động khác với những người đàn ông khác rồi" Mẫn Nhi khá sợ phải đối mặt với những người đàn ông ở bên cạnh em, vì con bé sợ em những người đó sau này sẽ thành ba lớn nên đa phần khi gặp ai con bé đều chạy trốn hoặc cùng lắm là ở phía sau em nhưng khi gặp Đức Duy, thái độ của con bé rất hài lòng, lại còn mở lời với hắn nữa.

"Vì, Mẫn Nhi cảm thấy điều quen thuộc với chú Duy ạ, ngay từ đầu gặp, con đã rất rất thích chú Duy rồi!" Con bé trả lời 1 cách hồn nhiên, trẻ em thì không biết nói dối mà nhỉ, Mẫn Nhi có ấn tượng với Đức Duy vậy là tốt rồi, em mong sau này vẫn sẽ như thế, ngay từ đầu nếu Đức Duy nuôi Mẫn Nhi thì có lẽ cuộc sống của Mẫn Nhi sẽ sung sướng hơn thế này gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro