Chương 39: Gương vỡ liệu có lành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    "Yên bình có quá đắt không?"

Tối hôm đó, sau khi mọi thứ đã được đóng gói xong xuôi hết, tiếc thật Quang Anh chỉ tính làm xong hết vào buổi sáng và buổi chiều sẽ dẫn Mẫn Nhi đi chơi nhưng không ngờ nó lâu đến vậy.

"Được rồi đi nhé, Mẫn Nhi nhớ sau khi đến đó, nói với chú Duy là hãy đọc tờ giấy này nhé, Mẫn Nhi không được phép đọc đâu, Quang Anh mà biết là sẽ giận lắm đấy" Quang Anh đưa tờ giấy lên đưa cho Mẫn Nhi cầm vừa dặn dò đủ thứ.

"Hức.... Mẫn Nhi...hức sẽ không đọc đâu...hức"

"Sao vậy, sao con khóc"

"Mẫn Nhi không biết...hức ...nữa...hức... Mẫn Nhi có cảm giác sẽ không gặp...ức... Quang..Anh nữa" Mẫn Nhi vừa nói tay đưa lên dụi mắt để cố ngăn những giọt nước mắt ấy rơi.

"Không có đâu, Quang Anh vẫn sẽ ở bên Mẫn Nhi mà nín đi" Quang Anh 1 tay nắm lấy tay Mẫn Nhi, tay còn lại lâu đi những giọt lệ.

Quang Anh bế Mẫn Nhi lên, không ngừng lau nước mắt đi, bế con bé ra ngoài, cận thẩn khoá cửa lại sau đó đưa khoá cho Mẫn Nhi cầm.

Đến trước cửa nhà Hoàng Đức Duy, Quang Anh thả Mẫn Nhi xuống.

"Quang Anh không vào sao" Mẫn Nhi bám chặt lấy cổ của Quang Anh không chịu đi xuống.

"Quang Anh chợt nhớ ra nay có hẹn, xin lỗi nhé, Mẫn Nhi cứ vào trước đi, ngày mai Quang Anh sẽ về" Nói đến đây, Mẫn Nhi cũng thả lỏng tay, Quang Anh cúi người xuống, đặt nhẹ nụ hôn lên trán con bé, em rút điện thoại ra nhắn cho Đức Duy vừa nhấn nút gửi em bấm nút chuông rồi nhanh chóng rời đi.

Em đứng nhìn Hoàng Đức Duy bế Mẫn Nhi vào trong, sau khi cánh cửa đóng lại, Quang Anh nuối tiếc nhìn 1 lúc lâu rồi rời đi.

Em đang làm gì vậy nhỉ, nhớ lại cả ngày hôm nay em đã làm, em khẽ cười, chỉ là chết thôi mà có cần phải rườm rà vậy không?

Chân em cứ bước đi, bước đi mãi rồi dừng lại trước bờ biển vắng người. Em ngước lên nhìn, đã lâu rồi em không đến đây, gần đây nhất là khi nào nhỉ, là hôm hắn ngỏ lời cầu hôn em nhỉ? Cũng đã mấy năm rồi em mới đến đây, nơi này là nơi buổi hẹn họ đầu tiên của 2 người là nơi thường lui tới lúc còn ở đại học, cũng là nơi đã chứng kiến những lời thổ lộ của hắn dành cho em, dù là tỏ tình hay cầu hôn thì cũng đều là ở đây cả.

Nơi này chứng kiến mọi điều hạnh phúc lúc 2 trái tim vẫn còn biết yêu, vẫn còn cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình và hết mực giữ lấy nó.

Vậy thì, mong nơi này sẽ chịu nhận lấy Quang Anh của hiện tại, 1 con người mà bên trong bây giờ chỉ là 1 người toàn những vết gai đã ghim vào trong trái tim nhỏ bé.

Giờ đây em chẳng còn gì trong tay, điều níu giữ lấy lí trí em trước những suy nghĩ tiêu cực là 1 thiên thần nhỏ bé, nhưng giờ đây, em sẽ không ích kỷ mà giữ lấy bé con đó nữa, thiên thần đó xứng đáng có 1 cuộc sống mà đáng lẽ ra là điều mà đứa nhỏ đó cỏ được, chứ không phải 1 cuộc sống chỉ toàn gai góc thế này.

Một cuộc sống mà không có đủ cha mẹ bên cạnh, không có đầy đủ tình thương, ba nhỏ vừa không có tiền bạc mà vừa không thời gian để bên cạnh tâm sự, rất muốn có ba lớn nhưng lại sợ ba nhỏ thấy muộn phiền nên không bao giờ nhắc đến.

Em không xứng đáng có 1 cuộc sống tốt đẹp như vậy, vậy là đủ rồi, em sẽ để cho tâm hồn trẻ thơ ấy không phải thấy cảnh ngày nào người lớn của nó cũng cắm đầu vào công việc mà không quan tâm đến những gì mà đứa trẻ ấy muốn nói ra, để rồi nhận lại là những lời chê bai, khinh bỉ hay những lần cầu xin của người lớn ấy vì thiếu tiền, vì chỗ ở, vì cuộc sống không mở cửa tiếp đón 2 người này.

Không đủ cả 2 người quan trọng nhất trong cuộc đời của 1 đứa trẻ con, không đủ tiền để sống qua ngày, sao em vẫn có thể ích kỷ giữ lại vậy.

Tiếng sóng nhẹ nhàng như đan xen với tiếng nấc của em như 2 thứ đối lập nhau.

Mặt nước lúc trước còn đang lăn tăn gợn sóng thì bỗng chốc được thay thế bằng những mạch sóng dài nối đuôi nhau theo đoàn thuyền ra ngoài đại dương.

Có lẽ đại dương này đã chứng kiến điều hạnh phúc của em rồi, vậy thì xin hãy chứng kiến em gieo mình xuống đây được không? Em muốn xin lỗi vì đã làm ô nhiễm nó khi thấy em trôi nổi ở trên mặt biển.

Nhưng mong  đại dương mênh mông rộng lớn ngoài kia, có thể tiếp nhận 1 người nhỏ bé đang không có đủ dũng cảm để đối mặt với thế giới tàn khốc ngoài kia, không dám đối mặt với việc mình đã xém giết người mà đang ngày đêm tìm cách quay lại với em, cố gắng cùng em bước tiếp với thế giới này.

Em xin lỗi, em là 1 kẻ hèn nhát, em không thể nào chấp nhận tình cảm của hắn là thật, chuyện quá khứ nó cứ ở trong tâm trí em, em không dám bước ra vùng an toàn của bản thân.

Em xin lỗi vì đã để hắn gánh nhiều nặng nề rồi, biết đâu khi không còn trên thế giới, hắn sẽ không còn vất vả khi ở bên em nữa.

Tiếng sóng xì xào như đang vẫy gọi em đi tới đấy vậy, đại dương như đang dang tay để ôm em vậy, là đồng ý rồi nhé. Biển cả như 1 chiếc giường lớn, em chỉ muốn nằm lên đó nhưng khác ở chỗ, nếu nằm lên đó em sẽ từ từ chìm xuống, mãi mãi chìm vào giấc mộng, sẽ không bao giờ tỉnh dậy, ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

Quang Anh đứng dậy, em ngó lại phía sau lưng mình, em đang hi vọng gì nhỉ?

Em đang nghĩ sẽ có người chạy đến và ôm chầm lấy em, sẽ ngăn cản em trước khi đã quá trễ.

Buồn cười thật, nếu ngồi đây lâu em sợ suy nghĩ mình lung lay và em sẽ không dám hoà mình vào biển.

Em dần bước đến, đôi chân chạm đến mặt nước gần nhất, cảm giác lạnh của nước làm em run lên, nước lạnh như những đêm mùa đông mà còn lang thang ở ngoài đường và chỉ mặc 1 chiếc áo thun nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu, em đâu còn đường nào để lui.

Nước dần dần càng dâng cao lên mỗi khi em bước xuống, tạm biệt thế giới, xin lỗi cha vì đã không thể ở bên người lúc cuối, mong người sẽ không giận con, con sẽ đi theo mẹ, cảm ơn vì đã ở bên con suốt những năm tháng qua, con trai này là 1 đứa bất hiếu mà cũng bất tài nữa chẳng xứng đáng sống ở trên Trần gian này.

Nước như nhấn chìm em xuống vậy nó ngang ngực em, em mĩm cười, nước mắt em cũng ngừng chảy, nó đã khô từ lúc nào trên da mặt của em.

"Quang Anh!!" Có ai đó đang hét lấy tên em à, em quay đầu lại, Hoàng Đức Duy?

Bất thình lình em mất đà mà té xuống, vì xuống cũng khá sâu nên khi mất đà chân em lỡ lửng giữa mặt nước biển mà không thấy đáy đâu hết, em há miệng ra cố lấy lại hơi thở nhưng nước theo đó mà vào sâu hơn bên trong miệng em hơn, em cứ giãy giụa làm mặt biển không còn là những cơn sống nhẹ nữa.

Tại sao em lại làm vậy nhỉ, không phải điều em muốn sao? Sao em là tìm cách để đứng dậy chứ, nghĩ thế cơ thể em cũng thả lỏng đi. Là phản ứng tự nhiên nhỉ? Tay chân em dần thả lỏng đi, mắt em cũng dần mờ đi, em không thở đi, khó thở quá, nước làm em sặc, em mất sức dần đi.

————————————————

"Mẫn Nhi, sao con đến đây vậy?" Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn là 1 bé gái đứng trước cửa, phía sau còn cầm 1 chiếc vali và 1 cái túi.

"Quang Anh chưa nói chú sao"Nghe vậy, hắn vội rút máy ra, tiếng tin nhắn thì ra là nhắn tin của em.

/Nay trông Mẫn Nhi hộ em, xin lỗi vì chưa nói anh nhé, trông hộ em nhaaaa/

Thật là gửi trễ quá, hắn chưa chuẩn bị gì hết.

"À có, được rồi vào đi" Nói rồi Đức Duy mở cửa to ra để Mẫn Nhi đi vào, hắn đi ra mang hết đồ mà con bé mang theo.

Sao trông hộ thôi mà em có cần mang nhiều đồ vậy không? Hay là em không tin tưởng hắn rồi, vậy thì hắn phải ráng chăm sóc Mẫn Nhi cho kĩ để Quang Anh có thể tự hào về Đức Duy.

"Con ăn gì chưa"

"Dạ chưa"

"Được rồi, vậy thì đợi chú 1 xí nhé" Hắn tiến vào trong bếp, tối rồi nên giúp việc ở trong nhà cũng đã về hết, thật ra hắn cũng có học nấu ăn nhưng thành quả lần nào cũng khiến mấy người trong nhà ngộ độc thực phẩm.

Hắn mím chặt môi không biết nên nấu gì mà trẻ con thích nhỉ, nghĩ đi nghĩ lại thì tốt nhất là nên dẫn đứa trẻ đi ăn.

Không thể buổi lần đầu trong 'con' là cảnh nằm trong bệnh viện được, hắn sợ bệnh viện lắm rồi.

1 lúc sau, cả 2 có mặt tại quán ăn, trong lúc đợi nhân viên bưng đồ ăn ra, hắn mới để ý tới tờ giấy nãy giờ Mẫn Nhi mang bên mình không rời, không kìm chế được sự tò mò, Đức Duy lên tiếng.

"Nãy giờ con cứ cầm tờ giấy đó vậy?" Mẫn Nhi nhìn hắn rồi lại nhìn xuống tờ giấy, mắt con bé tròn xoe ra biểu hiện sự bất ngờ, sau đó tờ giấy ở trước mặt hắn.

"Quang Anh bảo đứa cho chú mà con quên mất, chú cầm đi" Hắn cầm lấy tờ giấy ra, vì bị cầm 1 thời gian lâu nên nó có vài chỗ bị nhàu đi.

Thư Quang Anh à, có cần phải cầu kì vậy không, chỉ cần nhắn tin cho hắn là được mà, chắc là em ngại không dám nhăn đây mà, để hắn đoán nhá, là thư tình, vừa nghĩ hắn cười thầm, má đỏ lên trông thấy.

Hắn vui vẻ mở tờ giấy ra, chỉnh thẳng lại để dễ đọc hơn.

Ơ, Đức Duy phải hong, có phải là anh không dị,
hay là Mẫn Nhi đọc trộm nó đây, hay là 1 người
nào lỡ tay nhặt được nó đọc được nhỉ? Nhưng dù
sao thì nếu mà Hoàng Đức Duy của em có đọc được
bức thư này á, thì trước hết anh phải hứa là phải chăm
sóc Mẫn Nhi cho đàng hoàng đấy nhé, con bé mà có bị
làm sao thì em sẽ ám anh suốt đời đấy, và hơn hết thì
anh đọc xong đừng có mà chạy đi tìm em đấy, vì em đang ở 1 nơi rất xa, 1 chỗ mà không ai biết được và sẽ không ai tìm được chỗ bí mật đó, nhưng đừng có lo đây sẽ là 1 nơi rất tuyệt vời luôn, vậy nên anh đừng có làm phiền em đấy? Vậy nên nếu em không trở lại thì hãy chăm sóc Mẫn Nhi kĩ nha, cả cha em nữa, em biết là giờ đây chúng ta chẳng là gì của nhau nữa nhưng mong anh nể em là người vợ cũ của anh mà đúng không? Nên đừng coi họ là những người xa lạ, em biết giờ em không xứng đáng gọi là vợ cũ nữa nhưng cho phép em lần cuối nhé, em biết điều này sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nhiều nhưng em hết cách rồi, trông cậy vào anh nhiều. Mẫn Nhi quý anh lắm đấy, dù sao thì nó cũng là con anh mà, đối xử với nó nhẹ nhàng thôi nhé, nó chỉ là 1 đứa trẻ thôi, nhưng con bé rất rất thích anh luôn, từ lần đầu gặp là đã rất thích anh rồi, nhớ lại buồn cười ha, mới gặp mà đã bảo anh là bố lớn rồi, đúng là tụi trẻ con mà ha?? Nhưng giờ anh chính thức là bố lớn rồi đó, không biết anh có bất ngờ về điều này không vì em chưa hỏi ý kiến anh gì hết mong anh vẫn chấp nhận được, à đúng rồi, em có 1 tờ giấy nữa bên trong cặp của Mẫn Nhi trong đó chỉ ghi sở thích, ghét, không thích ăn gì và thích ăn gì mà em biết được em đều ghi ở đó hết, bên cạnh đó còn có 1 chút tiền nho nhỏ của em, coi như là tiền đó biết đâu sẽ giúp anh ở tương lai thì sao, anh không chê chứ. Phải rồi, Mẫn Nhi nhạy cảm với người ngoài lắm, nhất là mấy người mà nó nghĩ sẽ thành 1 nửa của người quan trọng với nó nên nếu anh muốn kiếm mẹ cho Mẫn Nhi thì hãy hỏi ý kiến Mẫn Nhi nhé, còn em thì ủng hộ 2 tay, 2 chân lun, ai chẳng muốn con mình hạnh phúc đúng không?

Còn nếu anh vẫn cảm thấy có lỗi với em vì mọi chuyện trong quá khứ thì em tha lỗi cho anh đó, thật ra em không quan tâm đến điều đó đâu nhưng nhìn anh luôn cố gắng để bù đắp lại cho em vậy nên nhớ nha, em tha lỗi hết mọi chuyện trong quá khứ rồi đó, đừng bận tâm đến nó nữa nhé! Mà nếu anh còn thấy có lỗi thì..... anh chăm Mẫn Nhi là được rồi, Mẫn Nhi là cả cuộc đời của em, chỉ cần làm thế thôi là đủ rùi. Em sẽ dõi theo cả 2 và sẽ hỗ trợ 2 người. Vậy nha, em biết em viết hơn dài mong anh cảm thông cho, hè hè, nếu có kiếp sau em mong chúng ta sẽ gặp nhau, em hứa sẽ làm người vợ tốt chứ không giống bây giờ đây, chào nhé, nói thì hơi kì nhưng mà em yêu anh, cảm ơn anh trước nhé và cũng cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ.

Kí tên
Một người bí ẩn nào đó
chứ không phải Quang Anh.

Này là sao chứ, ý Quang Anh là sao? Trông Mẫn Nhi và cha của em ấy, đến 1 nơi xa, kiếp sau? Quang Anh tình tự sát sao, sao có thể thế được, hắn bật dậy tính rời rời khỏi đây nhanh nhất có thể để kiếm em, nhưng em ở đâu chứ.

Hắn không thể để Mẫn Nhi ở đây 1 mình được, giờ phải làm sao.

"Quang Anh nói gì mà chú căng thẳng vậy ạ"

"À....Quang Anh....bảo....bảo là Quang Anh sắp về nhà rồi, vậy nên đợi Quang Anh tới quán ăn với, nên con ăn chậm thôi nhé, Quang Anh sẽ tới ngay thôi"

"Thật vậy sao? Vui quá"

———————————————
Em bừng tỉnh, em vội vàng bật dậy, đây là đâu vậy, 1 khung cảnh ở trên bầu trời trong xanh hiện ra trước mắt em, những đám mây trôi nổi lềnh bềnh khắp nơi, thiên đường sao, vậy là em thật sự chết rồi sao, em bước đến chỗ cuối của đám mây mà nhìn xuống, 1 khoảng đen không đáy như nếu mà em rớt xuống đó, nó sẽ nuốt trọn em mất.

Em rợn người mà quay lưng lại, em cứ thế bước về phía trước mà không biết mình nên đi đâu.

"Quang Anh" Nghe thấy có người gọi tên em, em quay người lại.

Một người phụ nữ trước mặt em, nhan sắc của người phụ nữ đó làm tim Quang Anh hẫng đi 1 nhịp, em chưa từng gặp người này, trên gương mặt có 1 số nết nhăn nhưng không thể cản trở được những đường nét thanh tú trên gương mặt, 1 người phụ nữa tầm 40 tuổi, thân hình gầy yếu nhưng thứ thu hút Quang Anh là đôi mắt của người phụ nữ đó, nó sáng như những vi sao trên trời, như những ánh đèn soi đường cho Quang Anh vào những con đường tối vắng người.

"Quang Anh, sao con lên đây sớm vậy" Người phụ nữ đó lên tiếng nhưng đợi 1 lúc vẫn không nhận được câu trả lời của em

"Quang Anh, con biết ta chứ? Ta là mẹ của con"

"Mẹ?" Từ mẹ nghe rất đơn giản với nhiều người, nhưng khi nhắc đến em nhớ những lúc đi học bị bạn bè trêu vì không có mẹ, nó làm tim em quặn đi khi mỗi lần nhìn thấy cha ôm ảnh mẹ vào lúc nữa đêm mà khóc trong âm thầm vì nhớ, kể cả nói từ mẹ thôi cổ họng em như bị ai bóp chặt lấy khiến em không nói được

Nước mắt em cứ thế tuôn trào đến bản thân em cũng không biết, em chạy đến phía người đó mà ôm chầm lấy bà. Lần đầu em nhìn thấy mẹ em, lần đầu em được ôm lấy người được gọi là mẹ.

Bà cũng không ngần ngại gì mà ôm chặt lấy em, bà nói:

"Không ngờ con lớn nhanh thế nhưng Quang Anh này đây chưa phải là lúc" Bà vừa nói hết câu, xung quanh em trời cũng sẫm màu đi, em rời khỏi người bà, đám mây chỗ em đang đứng bắt đầu thu hẹp lại, em vội đứng dậy nắm chặt lấy tay bà.

"Quang Anh, về đi" Nói rồi, bà đẩy em xuống khỏi đám mây đó, em rơi vào nơi lúc nãy em phải sợ hãi khi đối mặt, vậy là thiên đàng không dành cho em, nơi màu đen tối kia mới chính là chỗ của em sao?

•••
"Khụ, khụ, khụ" Tiếng ho của Quang Anh làm Hoàng Đức Duy run lẩy bẩy

Lúc kéo Quang Anh lên bờ hắn cảm thấy hơi thở của Quang Anh đang dần kém đi, hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa em lên bờ nhưng em đi khá xa nên phải mất 1 vài phút mới có thể đặt em xuống đất liền được.

Bản thân hắn không có kinh nghiệm gì trong việc sơ cứu cả, hắn cứ cố gắng lấy tay để lên ngực em để đẩy hết nước ra ngoài nhưng nó không khả thi tí nào, em vẫn cứ nằm bất động ở đó.

Đức Duy đưa tay lên mũi em, không cảm nhận được hơi thở, hắn cúi xuống áp sát tai vào tim em, không đập?

Tay hắn run rẩy, nước mắt cứ thể tuôn trào nhưng hắn vẫn không ngừng ép tim cho em, miệng không ngừng kêu gọi tên em.

Cho đến khi hắn cảm nhận được tim em bắt đầu đập lại, người em cũng liên tục ho sặc có lẽ là vì nước vẫn còn ở trong phổi em.

Một lúc sau, người em dần trở lại bình thường, hơi thở vẫn còn gấp gáp nhưng nó không còn căng thẳng như trước.

"Đức...D-Duy? Sao anh lại...Khụ...khụ ở đây?"

"Anh.... anh cũng không biết" hắn cũng không biết tại sao hắn lại nghĩ tới nơi này đầu tiên khi đi tìm em nữa, chỉ là hắn nghĩ em sẽ ở đây và may mắn là hắn thật sự tìm thấy em ở đây chỉ trễ 1 giây thôi sợ rằng mai này hắn sẽ không được gặp em rồi.

"Anh xin lỗi vì không giữ được lời hứa với em?" Hoàng Đức Duy đưa tay lên kéo em vòng lòng mình mà ôm chặt lấy em.

"Ừm, không sao" Quang Anh cũng không phản kháng gì em mặc hắn làm gì làm, em cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, em cảm thấy mệt mỏi vì ho trong 1 thời gian dài.

"Quang Anh này.....em đừng làm thế nữa được không...nếu như em không yêu bản thân mình thì anh sẽ yêu nó làm ơn đừng đối xử với cơ thể của em như vậy nữa"

"Anh làm được mẹ gì?"

"Làm gì cũng được"

"Vậy thì để em chết đi, rồi anh mang nó về mà yêu, em sẽ không phiền nếu anh chịu chăm sóc nó để nó không phân hủy đâu"

"Quang Anh? Em ghét anh đến thế sao?"

"Không ghét, em chỉ không muốn phải sống trong tội lỗi với những điều em đã làm với anh, em bị ám ảnh bởi nó, em hèn lắm, em không đủ can đảm để đối diện nó"

"Anh cũng hèn, anh cũng không đủ can đảm để đi cùng em, chỉ có thể làm những hành động dơ bẩn để...em...hức....em....chú ý...hức...mà tha lỗi cho anh" Em nghe thấy tiếng nấc của hắn cùng với trên vai của mình bị ướt đi.

Mà vốn dĩ là người em đã ướt sũng rồi, nhưng cảm giác ướt này nó ấm nóng chứ không có lạnh lẽo như cảm giác đã có.

Em dơ tay lên đẩy mặt hắn ra khỏi vai mình, 1 tay em để lên đầu hắn, 1 tay nâng mặt hắn lên để nhìn rõ hắn đang làm gì.

Gương mặt đỏ bừng đi, giọt lệ còn động lại ở trên khoé mắt chưa kịp chảy xuống, biểu cảm có chút méo mó.

Hoàng Đức Duy khóc à, trông nó thật..... buồn cười.

Em rời tay khỏi người hắn đưa lên che lấy 1 phần mặt của em, người em run lên nhưng không phải vì sợ hay là vì tức hay khóc mà em cảm thấy mắc cười.

"Em cười gì???" Hoàng Đức Duy hỏi em với nước mắt vẫn cứ tuông.

"Không, làm gì...haha có cười chứ" không biết tại sao em lại cười nữa nhưng mà nhìn mặt hắn làm em không nhịn được, Hoàng Đức Duy không phải là người dễ khóc và em cũng chưa bao giờ thấy hắn khóc lần nào, nên khi thấy giọt nước mắt ấy rơi xuống làm cảm xúc vui mà lâu rồi em chưa cảm nhận được đột nhiên quay trở lại.

"Rõ ràng là em đang cười mà" Hoàng Đức Duy vẫn không hiểu sao Quang Anh là cười hắn, bộ mặt hắn dính gì à?

Nhìn em nhịn cười trái tim hắn đập thình thịch như đang bảo hắn hãy làm gì đó để giữ nụ cười luôn ở trên gương mặt xinh đẹp đi.

"Quang Anh" Đột nhiên hắn nắm chặt lấy 2 cổ tay em. Quang Anh cảm thấy hắn nói với chất giọng nghiêm túc cũng không cười nữa.

"Sao?"

"Anh không thể chăm sóc Mẫn Nhi được đâu, vậy nên em đừng tin tưởng anh mà giao cho anh, em là người mà con bé yêu quý nhất, em cũng không muốn con bé phải khóc nức nở vì nghe tin ba nhỏ của nó mất đâu phải không?" Em chưa kịp nói gì thì hắn đã nói tiếp.

"Em đừng đi đâu nhé, ở lại đây đi, đừng làm điều gì dại dột với em nữa, em ghét anh, em sợ hãi vì đã làm điều đó với anh. Được, anh sẽ không làm phiền hay xuất hiện trước mặt em nữa chỉ cần không thấy anh em sẽ không cảm thấy tội lỗi nhưng xin em"

Nghe thế Quang Anh im lặng đi, em không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm hắn nhưng mong hắn sẽ làm 1 điều gì đó, Hoàng Đức Duy nhìn thấy em cứ nhìn hắn mà cm không nói gì, nghĩ rằng em muốn hắn rời đi ngay lập tức.

"Em, sao lại nhìn anh thế? Đừng đuổi anh đi mà chỉ đêm nay cho anh làm phiền em lần cuối đi, mai anh sẽ bỏ cuộc nhưng anh vẫn muốn em biết rằng anh sẽ không yêu ai ngoài em đâu"

"Chứng minh đi, chứng minh anh vẫn còn tình cảm với em đi" Quang Anh có chút bực dọc em giật tay mình ra nắm lấy cổ áo hắn mà kéo xuống gần mình, môi em với môi hắn dường như chỉ cách nhau 1mm là hôn nhau rồi.

Hắn hiểu ý em rồi, hắn khờ thật đấy, em đang cho hắn cơ hội mà hắn còn không biết nữa.

Quang Anh là người hiếm khi chủ động nhưng mỗi lần em chủ động là làm trái tim hắn rung động

"Cho phép anh được bước vào cuộc sống của em thêm lần nữa nhé, anh hứa sẽ làm nó đa dạng màu sắc hơn chứ không là màu đen trắng như trước kia"

Không nói gì, em chỉ đặt nhẹ lên môi hắn 1 nụ hôn lướt qua nhưng nó đủ để hắn biết là em đã chấp nhận hắn rồi.
Hoàng Đức Duy kéo em lại hắn hôn chặt lên môi em, tay hắn đặt ở phía sau đầu em để em hôn chặt hắn hơn, em cũng tiếp nhận nụ hôn đó, cả 2 biết rằng đây là những giây phút tuyệt vời nên không bỏ lỡ dù chỉ 1 giây.

Dứt môi, cả hai nhìn nhau rồi em ôm lấy hắn, em lại khóc nhưng sẽ không cô đơn nữa,Cả 2 đều khóc nhưng không phải vì buồn mà là vì niềm vui đang bao quanh lấy.

Thật ra, em đã thầm công nhận sự nỗ lực mà hắn đã bỏ ra suốt mấy năm rồi, Khi thấy hắn tìm được nơi này, 1 nơi mà trông vô thức em đi tới thì em đã chắc chắn rằng em sẽ không phạm sai lầm khi cho hắn 1 cơ hội sửa sai đâu.

Con người ai chả có lúc sai, Quang Anh đã chấp nhận Đức Duy kể từ giây phút đó rồi chỉ cần hắn nói gì chắc chắn em cũng sẽ đồng ý.

Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu, con đường này cũng không tệ, dù nó có gập ghềnh làm em khó đi được nhưng em không cô đơn vì sau tất cả em vẫn có 1 người chồng luôn ở phía sau em.

Bãi biển này chắc chưa phải lúc chứng kiến thứ tệ nhất của cuộc tình này rồi mà lại phải chứng kiến nụ cười ở trên môi 2 người khi cơ thể còn đang được đối phương ôm lấy như báu vật.

"Anh yêu em, Nguyễn Quang Anh"

"Em cũng yêu anh, Hoàng Đức Duy"























Gương vỡ liệu có lành?

Câu trả lời là có vì nếu như chúng ta biết cách sửa chửa thì sẽ sài được.

Nhưng nó có sài được bình thường Không?

Câu trả lời là không, dù cho chúng ta cố dán nó lại bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ hiện ra những vết nứt khiến chúng ta không vừa ý mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nhưng khi học cách chấp nhận được thì không gì là không thể.

Đôi khi từ bỏ cũng không phải ý kiến tồi nhưng cho thêm 1 cơ hội nữa cũng không mất gì.

Cũng giống như tình yêu của 2 bạn trẻ vậy, nếu Hoàng Đức Duy không nhận ra kịp thời thì cũng chẳng thể cứu vãn được mối quan hệ và dù cho Quang Anh đã chấp nhận tha lỗi cho Đức Duy cũng không thể che dấu việc quá khứ Quang Anh đã trải qua chuyện gì nhưng dẫu sao đi nữa 2 bạn vẫn chấp nhận ở bên nhau

Khi mối quan hệ rạn nứt đi, 1 người học cách từ bỏ và 1 người học cách chấp nhận nhưng rồi vẫn sẽ đến với nhau vì đơn giản "keo dán " ấy là tình cảm là thứ hàn ghép 2 người đến với nhau thêm 1 lần nữa.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro