Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,khi em mở mắt ra với cơ thể đau nhức toàn thân,trên người em bây giờ tồi tàn vô cùng,đầy vết bầm tím do đêm qua để lại,nhìn bên cạnh,không ai bên cả,bỗng điện thoại em reo lên trên đó là tin nhắn Thanh An gửi cho em

Mai Thanh An
/Quang Anh cậu rảnh chứ/
/Cậu có thể qua quán mình 1 chút được không tớ có cái này muốn cho cậu xem nè/
/sticker/

Nguyễn Quang Anh
/Được cậu đợi tớ chút nhé/
/9h tớ sẽ qua/

Tắt điện thoại,em lê mình đi xuống giường

*Rầm

Em té xuống mạnh,cố gượng dậy,mang thân xác như không còn là của mình nữa vô vệ sinh cá nhân.Rồi chuẩn bị đi đến,hôm nay lại phải mang áo cổ lọ đi nữa rồi,em chuẩn bị đi ra ngoài không quên uống thuốc tránh thai em lén hắn mua để phòng ngừa việc này,em không nhớ hôm qua lúc quan hệ với Đức Duy có sài bao không,đầu em đau nhức chẳng muốn nhớ gì về chuyện đó tí nào.Đi xuống dưới bếp,quản gia đang chăm chú chỉ cho người mới những việc làm ở đây thấy em đi xuống

"Cậu chủ nhỏ,cậu dậy rồi sao,cậu ăn gì không tôi nấu cho cậu nhé!"

"Cháu cảm ơn nhưng mà không cần đâu ạ"Vừa nói em vữa cầm lấy áo khoác được treo lên giá

"Cậu tính đi đâu sao,ăn gì đi thiếu gia dặn tôi trông chừng cậu,không để cậu đi đâu.."Em nghe đến từ Duy,người em bất chợt run lên tay không cầm vững được cái áo khoác làm nó rơi xuống

"C-cháu ra ngoài đi ăn mà,không sao đâu bác đừng lo mà và bác đừng nói với Đức Duy nhé"Em cuối xuống nhặt áo,rồi mặc vào

"Vâng,cậu đi cẩn thận"
-----------------------
"Ô,Quang Anh cuối cùng cậu cũng tới sao"Thanh An đang đứng cằn nhằn với Trung Hiếu,thấy Quang Anh bước vào,mắt sáng rực lên chạy lại bên em để chào hỏi
"Ểh,cậu sao vậy,trong người không ổn sao" Hôm nay Thanh An thấy Quang Anh lạ lắm,bình thường vốn đã yếu rồi nhưng hôm nay như không có sức sống vậy,mọi bước đi đều nặng nhọc

"Tớ không sao cả,cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy"

"À phải rồi,tớ có 2 tin cho cậu,1 là tin vui,2 là tin siêu vui cậu muốn nghe tin nào trước"Hớn hở kéo em vào trong

"Hmmm,tin vui đi"Ngồi trên ghế em giả bộ suy nghĩ

"Được,đó là tớ đã kiếm việc cho cậu,tớ biết cậu sẽ không chịu nhưng mà nó rất hợp với cậu đấy,Quang Anh ạ"

"Thật sao,nó là gì vậy"Quang Anh nói giọng chán đời,ụa sao lạ vậy cậu tưởng em phải nhảy dựng cả lên cơ chứ

"Nhà quảng cảo các sản phẩm,sản phẩm gì cũng có hết"Thanh An dứt câu,mắt em lờ mơ,mọi thứ xung quanh mờ dần đi,cố mở đôi mắt của mình to ra nhưng không thể,em mệt quá

"Quang Anh?"

"Quang Anh,cậu sao vậy"

"Quang Anh!"

Đấy là những thứ cuối cùng em nghe được sau khi ngất đi trên bàn
-----------------------
Quang Anh mở mắt mình ra rồi lại nhắm lại vì ánh sáng quá chói khiến em chưa thích nghi được,mùi thuốc sát khuẩn khiến em không cần nhìn cũng biết đây là bệnh viện

"Sao rồi anh Chương,Quang Anh không sao chứ"Thanh An đang đứng nói chuyện với anh Chương và anh Trường
Anh Chương làm trong bệnh viện từ rất lâu, còn anh Trường chắc mới chuyển vô làm cách đây mấy tháng để có thời gian bên nhau hơn chăng

"Không sao đâu,do làm việc quá sức nên bị ngất thôi chỉ cần uống 1 tí thuốc là bớt"

"Aa,Quang Anh tỉnh rồi nè"Trường chạy lại chỗ Quang Anh đỡ em ngồi dậy

"Quang Anh,đột nhiên cậu ngất làm tớ không biết phải làm sao,nên tớ gọi Hiếu đến đây"Thanh An chỉ tay vào Trung Hiếu

"Um,tớ cảm ơn cậu nhiều nha An,cảm ơn anh Hiếu"

"À.....Quang Anh,anh muốn nói với em là em đã mang thai rồi"Thật sự không muốn làm em mất hứng nhưng tốt nhất nên nói với em ngay bây giờ thì hơn

"Dạ?" Quang Anh tưởng tai mình có vấn đề nên gặng hỏi lại

"Em.....mang thai và thai nhi không ổn định mấy"

"Vâng?không thể thế được,bọn em chỉ mới....."Đến đây Quang Anh ngại ngùng không dám nói

"Nhưng bọn em có sài biện pháp mà,làm sao thế được với cả chỉ mới 1 đêm thôi anh,anh xem lại giúp em được không ạ"Quang Anh không chấp nhận sự thật nên cậu muốn chắc chắn lại

"Hmmm anh cũng không biết nữa,bất kể biện pháp phòng tránh nào đều không hiệu quả 100% và anh nghĩ do con trai mang thai nên sẽ khác con gái một chút nên ....ờm....em."Đến đây Anh Trường ngập ngùng

"Quang Anh đừng phản ứng thế,không phải thế là tốt sao,cậu đang mang sinh mệnh nhỏ trong cơ thể mình,không phải cậu rất thích con nít sao"Thanh An nhẹ giọng an ủi Quang Anh

Mọi người có thắc mắc tại sao không ai bất ngờ khi biết Quang Anh mang thai không?chắc cũng chẳng có gì lạ vì Thanh An là bạn thân của Quang Anh và không việc gì em phải giấu cậu cả và chắc là trước khi em tỉnh cả 2 cũng đã giải thích cho 2 người kia rồi.Quang Anh đưa tay lên bụng mình ôm chặt lấy

"Cần gọi Hoàng Đức Duy tới chứ"anh Chương lên tiếng

"D-dạ không ạ,anh ấy sẽ không muốn nhận đâu....và anh Chương,anh Hiếu,2 người có thể giữ bí mật này đừng nói với ai hết,đặc biệt là Hoàng Đức Duy được không"Quang Anh vẫn ôm chặt lấy bụng mình mà nói

"Quang Anh yên tâm,anh giỏi giữ kín bí mật lắm,sẽ không ai biết đâu" Trung Hiếu dở giọng tự tin làm cho tâm trạng trong phòng tươi tắn hẳn

"Vậy Quang Anh ở đây nhé,anh và Trường sẽ đi lấy thuốc cho em"Nói rồi Chương kéo tay Trưởng vào trong

"Vâng ạ"

Khi Quang Anh xuất viện,cậu chào 2 anh Chương và Trường để đi về,vì 1 số chuyện nên Thanh An và Trung Hiếu đã đi về trước,lướt qua hành lang bỗng có tiếng nói vang lên,nắm nhẹ lấy tay cậu

"Quang Anh"

"Captain? Cậu làm gì ở đây"Quang Anh cảm thấy tay mình bị nắm thì quay người lại,đập vào mắt cậu là Captain nhưng trong bộ đồ lịch lãm không như bộ đồ ăn chơi của hôm qua.

"À,tôi đến đây thăm em họ,em ấy đang mang thai,nên tôi muốn đến chọc chồng của em ấy"Captain nở nụ cười tươi mà nói

"Vậy sao.." nghe 2 từ 'mang thai' lòng Quang Anh nhộn nhịp

"Còn anh tới đây việc gì,anh bị đau gì sao"Quang Anh nhìn nhỏ con vậy,nên anh nghĩ tới bệnh viện cũng là điều hiển nhiên

"À không,chỉ là tôi hơi mệt nên mấy người bạn tôi mang tôi lên đây"

"Ồ,Anh phải giữ gìn sức khỏe đi đấy,mà này.....tôi có thể xin số điện thoại anh được không...ừm tôi nghĩ chúng ta có duyên mới lại gặp lại đấy"Anh thật ra chẳng muốn đến đây tí nào,nó rất phiền luôn nhưng linh tính anh mách bảo anh nên đi vì vậy anh đến vừa bước vào cửa thì bắt gặp Quang Anh ngay,không phải duyện chứ còn gì nữa

"Được"Quang Anh thấy cậu trai này rất tốt với em,nên em cũng đồng ý ngay

"Thật sao,aa tôi vui quá đi mất"Anh bất ngờ vì không ngờ em đồng ý thiệt,nhìn Quang Anh khép kín thế kia,nên nghe em đồng ý anh vui như mở hội vậy

"Có cần vui thế không chứ,cậu có tính đưa điện thoại cho tôi chứ"Nhìn thấy biểu cảm của Captain,trong lòng Quang Anh như được chữa lành 1 chút vậy
-----------------------
Đêm đến,Quang Anh đang ngồi trên bàn,trên tay cầm lấy ảnh thiên thần nhỏ của Quang Anh.Tuy nó trống không chẳng có gì cả nhưng Quang Anh cảm thấy rất vui.Cậu quyết tâm sẽ kiếm 1 công việc rồi tự tay nuôi đứa bé này nên người sau khi ly hôn với Hoàng Đức Duy

*Cạnh

Tiếng cửa vang lên,Đức Duy từ từ bước vô khiến Quang Anh chưa kịp phản ứng,liền đưa tờ giấy ra phía sau người để khuất tầm mắt hắn

"Gì vậy,em xem gì đấy?"Nhìn thấy em hành động lạ.
Đức Duy nhìn là biết em giấu hắn cái gì nhưng vẫn gặng hỏi để xem em như nào

"Kh-...ừm em chỉ xem giấy ly hôn của chúng mình thôi"em tính từ chối nhưng sợ hắn làm càn nên đành lấy lí do khác

"?,Đưa tôi xem"Hắn đưa tay ra hiệu cho em

Quang Anh lắc đầu,không thể cho hắn biết được chuyện này,sẽ rắc rối cho em và đứa bé mất

"Quang Anh,không phải em muốn ly hôn với tôi sao,giờ lại không đưa tôi xem em đùa tôi à nào đưa tôi xem"Nói rồi hắn bước tới sát gần em,thấy vậy em lùi dần về sau đến nỗi ngã ra ghế sofa

"Em biết tôi không thích kiểu người nói dối mà"Nói rồi hắn luồn tay ra phía sau giực lấy tờ giấy đó rồi cầm lấy đọc.Hai chữ đơn ly hôn to nổi bật trên đó,hắn bực mình mà xé thành mảnh rồi ném lên không trung tạo thành 1 khung cảnh đẹp nhưng lại không phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại tẹo nào

"Tôi nhắc cho em biết,em không có tư cách gì để ly hôn với tôi cả,nhưng vì em đã không lừa tôi nên tôi sẽ tha cho em lần này,lần sau cấm em nhắc đến 2 chữ 'ly hôn' rõ chưa"hắn nắm lấy tóc em,kéo em lại với hắn em vẫn không nói gì,gật đầu tỏ vẻ đồng ý,bây giờ tim em đập rất mạnh thật may sao em đã đề phòng được việc này nên cầm sẵn đơn,lúc đó em đã vò nát tờ giấy chứa con em rồi cho nó vào 1 ngồi góc bên cạnh em,thấy hắn ngồi xuống bên cạnh nhanh trí ném vô thùng rác kế bên mình.

•Sau đó cả 2 cùng nhau tắm chung rồi đi ngủ với nhau,từ nãy đến giờ không ai chủ động lên tiếng đến lúc cả 2 cùng nhau lên giường của đều là sự im lặng.Thấy em đã ngủ rồi hắn mới choàng mình qua bên em ôm em rồi chúc em ngủ ngon
-----------------------
Nay tui viết hơi ngắn,đoạn cuối là đoạn tui muốn an ủi mọi người xí sau khi đọc 3 chap của tui=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro