Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau,Quang Anh cùng với Thanh An đi đến chỗ làm mới của em để ứng tuyển,Quang Anh khá run vì em là 1 người khá ngại với camera nhưng vì Thanh An nói với em việc này kiếm được số tiền rất lớn,em phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi con vả trả nợ cho Hoàng Đức Duy.Trước khi đến chỗ thử việc,Thanh An giúp cậu sửa soạn 1 chút,hôm nay Quang Anh đặc biệt vuốt mái tóc của mình lên sang 1 bên trông rất đẹp,bình thường Quang Anh không để kiểu đó và không thường xuyên vuốt keo hay nói đúng là em không bao giờ vì Đức Duy đã từng bảo với Quang Anh làm thể trông rất xấu và hắn không thích cứ để như bình thường là được

"Quang Anh,tớ nói thiệt bên đó mà không nhận cậu, thì tớ sẽ mua lại công ty đó quá đi thôi"Thanh An nãy giờ vừa làm vừa khen tay nghề của bản thân,không uổng công nãy giờ cậu chăm chút cho Quang Anh mà.Nếu như Quang Anh mà được nhận chắc chắn cậu sẽ lấy tiền của Trung Hiếu và bao Quang Anh 1 trầu đề ăn mừng quá. Hiện tại cả 2 đang ngồi đề đợi ngài giám đốc bên đó

"Quang Anh đừng căng thẳng,cậu hôm nay trông đẹp lắm"Thanh An cầm lấy tay em,xoa nhẹ lên mu bàn tay để an ủi,Quang Anh gật đầu rồi cầm lấy tay cậu.Kia rồi,giám đốc của công ty đó đang bước tới với 1 người chắc lại quản lí rồi,2 bóng nguời vừa bước đến,khoan người bên cạnh trông rất quen,không phải quản lí mà đó là Ngọc Tuyết,tại sao cô ấy lại ở đây

"Cô Tuyết,cơn gió nào đã đưa cô đến đây,mời cô vô" K đi là giám đốc ở đây,thấy Ngọc Tuyết thì cô khá bất ngờ

"Hôm nay,tôi nghe bảo thương hiệu của mấy người vừa mới mời 1 người về để làm bìa chính"Ngọc Tuyết khoanh tay bước vô trong

"Đúng vậy,không ngờ cô cũng có hứng thú với việc này đấy"Ngọc Tuyết là khách hàng quen thuộc ở đây,ở đây không chỉ có những bộ quần áo hàng hiệu,mà còn có rất nhiều món đắt đỏ.Vừa bước vô cửa đập vào mắt cô là tên Quang Anh khốn kiếp đang ở đây,Quang Anh thấy cô thì thở dài,đúng là oan gia ngõ hẹp mà

"Gì vậy,cậu làm gì ở đây"Ngọc Tuyết không kìm được giọng,chỉ vô Quang Anh mỉa mai em

"Dạ thưa cô,đây chính là nhân vật đại diện cho trang
phục sắp tới của chúng tôi,cô thấy thích chứ"K không hiểu chuyện gì về mối quan hệ của 2 người nên cứ nói ra

"Cô K,tôi muốn thử bộ đó,tôi sẽ không cho tên bần hèn này đại diện cho nó"Ngọc Tuyết lại gần bộ đồ Quang Anh mặc để đại diện,đấy là bộ đồ cổ trang dành cho nam,Ngọc Tuyết đòi thử thật sự là muốn hơn thua em đến thế sao

"Này,cô quá đáng vừa,đấy là đồ dành cho nam giới,và hơn hết đồ này chỉ dành cho giới thượng lưu,người như cô đòi mặc là mặc được sao"Thanh An nghe Ngọc Tuyết đòi mặc thì liền tức giận,muốn nhào vô tẩn cho cô thêm phát như bữa vậy

"Cậu!! Thanh An lần nào gặp tôi cậu không thể đối xử như người bình thường được sao"Vì có người ở đây Ngọc Tuyết không phải giữ thể diện cho bản thân

"K,tôi có 1 người cũng phù hợp lắm,hay cô cho cậu ta thử đi,nến được thì nhận luôn,còn tên này cô cho cậu ấy thử làm gì phí phạm"vẫn cố chấp không cho Quang Anh đụng vô bộ đồ

"Cô!!"Thanh An đứng dậy thì Quang Anh kéo tay cậu lại

"An được rồi,tớ nghĩ là chúng ta nên đi về được rồi"

"Về?Quang Anh cậu không cần phải nhịn,cậu sợ gì chứ.Này cô ta tiêu bao nhiêu vào chỗ các anh"

"Dạ thưa hơn 5 đô la ạ"

"Được,vậy tôi sẽ đưa các anh 10 đô la,bộ đồ này phải thuộc về Quang Anh"Thanh An nhìn cô với vẻ mặt thách thức

"An!!Chúng ta tới đây để kiếm tiền không phải để tiêu,cậu bĩnh tĩnh đi"Quang Anh níu lấy tay Thanh An muốn cậu nhân nhượng cho

"Tiền có thể kiếm sau nhưng vẻ mặt cô ta tớ không chấp nhận được,phải để cô ta nín họng lại"

"Hah,được bên đó ra bao nhiêu thì tôi ra gấp đôi,tôi cũng muốn bộ đồ đó!"Ngọc Tuyết nhìn qua cô K rồi liếc người quản lí

"Giá như tên Duy gì đó cũng hào phóng với vợ mình như vậy thì tốt quá nhỉ,để bây giờ nó lên đầu cậu ngồi kìa Quang Anh"nghe cô nói vậy Thanh An lại càng thêm bực

"Mời 2 người đi vào trong,cùng mặc bộ đó để người sản xuất lựa chọn khi đó thì người được chọn sẽ đại diện cho chúng tôi ạ"Thật sự Quang Anh là 1 khách thơm bên đây,nếu Quang Anh đại diện cho thì sẽ bán chạy lắm nhưng cô Tuyết lại là khách quen khôn muốn mất mối làm ăn được,nên sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào con mắt của nhà phê bình
-----------------------
Cả 2 bước ra,tất nhiên Ngọc Tuyết không thể nào mặc nó vì là đồ con trai nên cô phải thuê 1 cậu trai khác với vẻ ngoài ưa nhìn,nhưng xem ra không thể làm gì được vì Quang Anh thật sự rất hợp với bộ đồ đó dường như áp đảo đi đối thủ

"Vậy nhà phê bình,người nghĩ sao"cô K xem 2 người đi ra rồi quay sang hỏi

"Còn phải hỏi,không phải cậu trai kia thắng rồi sao,bộ đồ này của tôi không phải sinh ra để cho cậu ta chứ"Nói rồi nhà phê bình chỉ tay vô Quang Anh

"Tôi xin lỗi cô Tuyết,nhưng thật sự người nhà cô không hợp"Quang Anh nghe vậy quay sang cười với Thanh An,Ngọc Tuyết tức muốn chết nhưng không thể làm gì
Bỗng cách cửa mở ra, Hoàng Đức Duy bước vào,Quang Anh quay sang thì mặt mở to ra

"Ngài Duy,tại sao ngài lại đích thân đến đây"Thấy Hoàng Đức Duy tới là 1 phước lớn của cô K

"Quang Anh,không phải tôi nói là tôi không thích em vuốt tóc sao"Đức Duy đi tới gần Quang Anh đưa tay lên vò lấy mái tóc em làm nó quay lại hình dạng ban đầu,Thanh An thấy vậy chạy lại đẩy tay Đức Duy ra

"Này,cậu quá đáng vừa thôi,đến tuổi này cũng không cho người ta ăn diện"Thanh An đưa tay lên tóc Quang Anh giúp nó bớt rối đi,liếc sang Đức Duy

"Mọi lời tôi nói với em,em đều không nghe đúng không,cởi nó ra,bộ đồ này không hợp với em đâu,đưa nó cho Tuyết đi!"Đức Duy khoanh tay đứng 1 chỗ ra lệnh cho Quang Anh,Ngọc Tuyết nghe vậy mắt sáng rực lên
"Đức Duy em biết là anh sẽ tới giúp em mà,Quang Anh cậu nghe thấy chưa,còn chưa cởi nó ra"Ngọc Tuyết hớn hở chạy lại chỗ Đức Duy

"Cởi nó ra,ngay tại đây"Đức Duy nói khi thấy Quang Anh tính vào bên trong,em nghe vậy,tính đưa tay lên cởi bộ đồ này,thì Thanh An cầm lấy tay em,lắc đầu

"Quang Anh!đừng nghe tên đó,có gì đâu mà sợ chứ tớ sẽ bảo vệ cậu mà"Quang Anh lắc đầu,

"Tớ không sợ,tớ chỉ sợ Đức Duy làm gì liên luỵ đến cậu thôi"nói rồi em với tay lên cởi đồ bên ngoài ra,đến đồ bên trong(1),Quang Anh khựng lại nhưng vẫn với tay lên đó.Vì ở đây có rất nhiều cô gái,nhưng họ vẫn biết điều mà quay mặt lại phía sau.Thanh An không thể làm gì được,chỉ đành nhắm mắt lại,khi tính cởi cái nút phía trên thì cơ thể em được nhất bỗng lên,Hoàng Đức Duy cởi áo ngoài ra,choàng lên người em rồi bế em vào trong phòng thay đồ,không quên đóng rèm lại trước sự ngỡ ngãng của nhiều người tại đây
-----------------------
"Quang Anh,em không coi tôi ra hệ thống gì đúng không"bế em từ trong đó đi ra,mở cửa xe ra nhẹ nhàng đặt em xuống,em biết em có lỗi với hắn nên chỉ dám bám vào cổ hắn từ đầu đến giờ

"Em thiếu tiền đến vậy sao,sống ở nơi xa hoa vậy em không chịu,có tiền để em ăn uống đầy đủ,thích gì mua nấy,mà chỉ vì mấy đồng đô la kia mà em đã mờ con mắt rồi sao?" Hắn Đóng cửa thật mạnh lại nói với em

"Nợ anh,em sẽ dần dần trả"Quang Anh chả lời dứt khoát,không còn vòng vo như trước nữa

"Em nói gì?"

"Đấy không phải là điều kiện ly hôn của chúng ta sao"

"Quang Anh,không phải tôi đã dặn em không nhắc 2 từ đó rồi sao"Hắn ép em vào cửa xe,em để tay lên người hắn,đẩy hắn thật mạnh

"Đức Duy,mối quan hệ của chúng ta là gì chứ"Em lớn giọng với hắn

"Hả" lần đầu thấy em tức giận với mình,thật sự hắn không biết phải làm sao

"Hôn nhân của chúng ta, bắt nguồn từ lời hứa của ông nội,Đức Duy,anh không còn yêu em nữa và em cũng không yêu anh như trước kia,cứ rằng buộc nhau kiểu này để làm gì chứ,anh buông tha cho em đi,cứ làm vậy được gì chứ" Đã lâu lắm rồi,Quang Anh mới nói dám lấy hết cam đảm nói ra những suy nghĩ bên trong mình,nước mắt em cứ chảy dài trên mặt em,em không muốn bị hắn chi phối nữa đã đến lúc em phải vượt qua khu vực an toàn của bản thân

"Quang Anh.....tôi"Hắn cứng họng

"Em không muốn nghe bất cứ điều gì,em muốn đường đường chính chính yêu người khác"

"Yêu người khác?vốn dĩ đây là mục đích ban đầu của em sao,ai?ai thèm yêu em chứ,ai sẽ chịu được tính của em ngoài tôi hả"không ổn,có vẻ hắn lại hiểu nhầm ý em rồi

"Ai không quan trọng,chỉ cần không phải là anh em đều chấp nhận"em chỉ vô người hắn,hắn tức điên cầm lấy tay em,em vùng vẫy rồi mở cửa xe chạy nhanh ra ngoài
Hắn nhìn theo bóng em chạy,không đuổi theo em,đêm nay về em sẽ chết với hắn
-----------------------
Bây giờ đã khá muộn rồi,em đang lạc trong 1 con hẻm xa lạ,hiếm lắm em mới đi ra ngoài,mỗi lần đi ra ngoài em đều có người đi cùng,bây giờ không ai đi với em,em mù tịt đường lối,đưa tay lên xoa bụng mình

"Con đói chứ,ta xin lỗi con,ta thật vô dụng chẳng làm được tích sự gì cho con cả" bỗng em dừng lại phía trước là 2 tên đô con trông rất đáng sợ đi lại em,em tính quay người chạy đi thì 2 tên đó bắt lấy tay em

"Chán thật,là 1 thằng con trai"1 tên trong đó lên tiếng
"Đại ca,con trai thì sao,nhìn xem dáng người này nhỏ con thật cứ như con gái vậy,sao ta không thử đổi khẩu vị đi"tên kia lên tiếng,cầm lấy má em

"Người đẹp,đêm khuya em đi đâu vậy,lại còn đi 1 mình em không sợ sao?chúng tôi chẳng phải người xấu gì,em có muốn ở với chúng tôi 1 đêm chứ?" Gì đùa em à,nói hết ra suy nghĩ của mình xong giờ lại nói vậy với em,làm như em bị điếc vậy

"Thả tôi ra,tôi không cần"

"Ngoan nào,mày đi 1 mình giữa đêm như vậy,khác gì đĩ đực đâu chứ,yên đi bọn tao hứa sẽ nhẹ nhàng"2 tên đó kéo em vào bên trong góc,ép em vào tường thì bị 1 làn sáng chiếu thẳng vô mắt,làm 2 tên đó chói mà quay đầu lại.

Là Hoàng Đức Duy,em nên vui hay nên buồn đây,đã né hắn rồi nhưng mà lại gặp lại hắn ở đây,ngay hoàn cảnh lúc này hắn lại càng không muốn tha em,nhưng cũng thật biết hơn hắn vì đã cứu em khỏi 2 tên này chăng?

"Mày là ai,làm cái đéo gì vậy"1 tên cầm chai rượu nhào vô hắn,hắn không nói gì,trong lòng hắn đã như nước sôi khi biết em không về nhà,chạy ra ngoài thì thấy em đang bị cưỡng hiếp hắn như dồn hết mọi công lực đấm 1 phát vô mặt tên tính tấn công hắn tên kia ngất lịm đi,còn tên đồng đội vì sợ quá mà lật đật bỏ chạy đi bỏ mặt tên kia ở lại

"Không sao chứ"Hắn lại gần bé em dậy,4 mắt chạm nhau

"Về thôi!"Giọng hắn nghe rất tức nhưng vẫn cố kiềm chế để tạo cảm giác an toàn cho em

Hoàng Đức Duy,nếu như anh không yêu em,xin đừng gieo hi vọng nữa,em sợ lại lạc vào vòng lặp do chính mình tạo ra
------------------------
(1) tui không biết nó có chia thành lớp không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro