mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh và Đức Duy kết hôn với nhau cũng đã được ba năm
   Dù vậy hắn không hề có tình cảm gì với em cả , hắn lấy em đều là do công việc . Duy là một chủ tịch của tập đoàn lớn , em là thiếu gia của một nhà kinh doanh có tiếng , nhờ nhà em mà hắn có một bước nhảy vọt , còn nhà em thì càng ngày một suy yếu . Em biết hắn không hề có tình cảm với mình nhưng vì em yêu hắn quá rồi ,mù quáng mà đâm đầu vào thôi
      6 giờ sáng
" em dậy rồi hả , vào đây ăn sáng nè , anh nấu xong rồi " _ em cười tươi mà nói với hắn .Nhưng đáp lại em lại là cái biểu cảm lạnh lùng từ hắn
" khỏi ! Tôi ra ngoài ăn còn sạch sẽ hơn "_nói rồi hắn dần khuất sau cánh cửa , để mình em đứng đó mà im lặng , nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống . Haizz em lại khóc rồi  ,đã bao nhiêu lần rồi ? Em lấy tay lau đi những giọt nước mắt mà ăn sáng , cố ăn thật nhanh mà còn đi làm nữa chứ

_______________________
" này , nhìn mày càng ngày càng phờ phạc đi rồi " _ Thanh Bảo đang ngồi nói chuyện với em  , miệng nhâm nhi cốc sữa nóng
    Em hiện đang là chủ của cái quán coffee này  ,tuy nhỏ nhưng đẹp mắt , rộng rãi
" hì hì , chắc mấy nay bận quá nên không có thời gian lo cho bản thân thui " _ em gãi đầu mà trả lời
" thằng Duy đâu mà không lo cho mày vậy "
" em ấy đã bao giờ lo cho em đâu..." _ nói tới đây mặt em đượm buồn , cố lắm mới không cho giọt nước mắt chảy xuống . Thanh Bảo thấy thế cũng thở dài , Duy là em của cậu , cậu biết rõ nó mà , cậu rất thất vọng về hắn !
"Để sau tao đến nói chuyện với nó" _ cậu nói từng câu chắc nịch pha thêm sự tức giận
" ấy..không cần đâu anh , em tự lo được mà , cũng đâu cần phiền đến Duy "_em nghe Thanh Bảo nòi vậy liền luống cuống từ chối  , em biết công việc mấy nay của hắn rất bận  , không nên làm phiền.Thanh Bảo nghe em nói xong cũng chỉ biết im lặng , Quang Anh hiểu chuyện quá rồi , thật tội cho em
" thôi anh về đây , Thế Anh đang đợi anh ở nhà rùi" _ Thanh Bảo đứng dậy chào em dâu rồi đi về .
      __________
      __________
Em đang dọn dẹp lại quán thì điện thoại em reo lên.
alo..ai vậy ạ "
" thưa phu nhân , tôi là thư ký của chủ tịch Hoàng , ngài ấy đang ở trong bệnh viện ạ "
" em ấy bị làm sao "_ em hốt hoảng khi biết người mình thương lại đanh nằm trong bệnh viện
" đã có người đến đón phu nhân ở quán rồi , phu nhân đến nhanh tôi sẽ nói sự việc sau ạ"
_________
Em hớt hải chạy vào trong bệnh viện
" em ấy sao rồi" / thở /

"Xin phu nhân bình tĩnh chủ tịch Hoàng do đi xe bất cẩn mà bị tai nạn thôi ,nhưng..."
" nhưng làm sao ? "
"Bác sĩ bảo ngài ấy sẽ bị mất trí ngớ tạm thời ạ "
Em nghe tới đây mà như chết lặng , vậy là hắn sẽ không còn nhớ gì về em nữa sao?
"   cậu nói cậu là thư kí của Đức Duy ? "Vâng ạ "
" vậy cậu ngừng tất cả công việc của em ấy mà đưa cho tôi , giờ thì cậu về được rồi"_ em nói xong liền chạy vào phòng bệnh , nơi người em thương đang nằm trong đó
" ủa , anh là ai , sao lại vào phòng của tôi zị  , mà nhìn anh dễ thương ghê"
   Vừa bước vào phòng , một cái đầu đen cuốn băng đang thao láo mắt nhìn anh . Sau khi nghe hắn nói , em liền chạy đến mà hỏi
Duy , em không nhớ gì về anh sao , Quang Anh này"
" em không biết , mà anh là gì của em ? "
" anh là vợ em "
  Nghe em nói xong , mắt hắn sáng bừng lên , ôm eo em mà nói
" thiệt hả , vợ em xinh quá à"
Quang Anh rất bất ngờ về hành động của em  , đây là lần đầu tiên hắn ôm em , sau bao năm về chung sống, nhưng rồi em cũng thấy hạnh phúc , được người thương ôm mà , ai mà chả thích .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro