xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau bao ngày ở trong bệnh viện điều trị , hắn cũng đã được về nhà . Từ khi hắn mất trí nhớ , lúc nào cũng dính lấy em như một cái đuôi vậy , nhõng nhẽo ,làm nũng i như một em bé vậy . Cũng đáng yêu
" anh ơi , khi nào mới được về ạ "_  hắn ngồi trên giường bệnh , đưa mắt lên ngắm anh mà hỏi
" hôm nay là em được về rồi , giờ chỉ cần chờ người tới đón thui " _ em nói bằng một cái giọng nhẹ nhàng ,em đang hạnh phúc lắm .
   Vào khoảng 9 giờ sáng là thư kí của hắn đã có mặt tại bệnh viện , còn có thêm vài người nữa để xách đồ
" chào phu nhân , tôi đến đón phu nhân và chủ tịch Hoàng ạ " _ cậu trai cúi đầu ,kính cẩn chào em
" uh , đồ tôi sắp xếp hết rồi , giờ chỉ cần mang đi thôi , tôi đưa Duy ra xe trước"_nói rồi em dắt tay Duy đến chỗ chiếc xe Rolls-Royce đang đậu ờ sảnh bệnh viện
    Khoảng nửa tiếng sau hai người đã có mặt tại nhà , thu xếp đồ đạc đâu vào đấy rồi em liền đi nấu ăn, đang nấu thì có một bàn tay nào đấy ôm em khiên em giật mình
anh ấm quá " _ hắn vừa nói vừa dụi đầu vào cổ anh
" thôi nào..nhột quá đi , haha"
" em yêu anh lắm lun"
" um..anh cũng yêu em "_em hạnh phúc lắm , từ khi cưới nhau về hắn luôn ghẻ lạnh với em , một cái ôm hôn như bao cặp vợ chồng khác sao mà xa vời ,  thèm cảm giác được âu yếm , nói lời yêu thương cùng bạn đời của mình, trước kia , nhìn các cặp đôi khác yêu nhau em chỉ biết ước mà thôi , vậy mà bây giờ nó đã trở thành sự thật , người đang ôm em là Đức Duy chồng em
" xong rồi  , em ra bàn chờ đi , anh bê đồ ăn ra"
" anh ra ngồi đi , em làm cho " _ hắn nhanh chân đẩy em ra bàn ngồi còn mình thì đi dọn cơm ,làm sao có thể để con mèo đáng yêu kia của hắn làm được chứ
   Sau khi ăn xong hắn cũng tranh rửa bát rồi bảo em lên phòng khách mà xem TV . Em cảm thấy khá bất ngờ , hắn mất trí nhớ mà như một con người khác luôn , ngày trước chẳng bao giờ hắn đả đụng tới em , coi em như người dưng ở trong nhà vậy. Bây giờ hắn khác xa ngày trước luôn , em cứ muốn thời gian trôi qua cứ như vậy mãi thôi cũng được . Đang xem TV thì điện thoại em reo lên , thì ra là Thanh Bảo
" chuyện gì vậy anh"
" thằng Duy có nhà không , sao anh lên công ty mà chẳng thấy nó" _Thanh Bảo nói vào điện thoại , giọng có chút tức giận , chắc cậu nghĩ em trai của cậu lại trốn đi gái gú ở đâu rồi đây
" dạ Duy đang ở nhà anh ạ , có việc gì không anh "
" thế hả , hôm qua nghe nói nó bị tai nạn , anh đến xem nó còn sống không ấy mà ,để tí anh rủ cả Thế Anh qua " _ nói rồi cậu cúp máy
Em sau khi nghe điện thoại xong vội bảo Duy ở nhà còn mình đi ra ngoài mua ít đồ về tiếp khách .Nhà em ít khi có khách tới , hắn thi đi làm suốt ngày ,không mấy khi ở nhà , em cũng không hay ăn quà vắt
Sau khi mua đồ đầy đủ , chuẩn bị đâu vào đấy thì cũng là lúc Thanh Bảo đến nơi ,theo sau cậu là người chồng cách cậu 6 tuổi Bùi Thế Anh
" chào en dâu , nghe nói thằng Duy bị tai nạn nên anh qua thăm , nó còn thở không em "_gã dơ tay lên chào hỏi rất thân thiết , gã rất quý em , một người tài năng và luôn có ý trí tiên thủ , gã cũng thấy tội nghiệp cho em nữa
" Duy đang thay quần áo trên phòng ạ , hai anh ngồi đây chờ một tí'
" vợ ơi , có ai đến zạ"_hắn đi xuống và nói , câu nói của hắn khiến hai con người phải đứng hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro