1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"má nó, chia tay mẹ đi!"

quang anh tức giận, lớn tiếng với người nhỏ trước mặt. hai má căng tròn dần đỏ lên vì sự mất kiểm soát của anh lớn.

thằng duy khựng người lại đôi chút - sốc toàn tập. vì anh có bao giờ hét lên với nó như thế đâu? không bao giờ!

giờ lại vì chuyện nó ghen anh đi với lũ con gái mà sẵn sàng to tiếng cơ á?

trách nó trước giờ quá nuông chiều anh đi.

có mỗi anh tức chắc?

"ok."

thốt ra được câu trả lời, lòng nó nhẹ như tơ, bao rắc rối đột nhiên bay đi đâu. chỉ có nơi đầu lưỡi vương chút vị đắng chát mà quang anh rắc xuống thứ tình yêu này.

giá như anh ăn được lời nói của mình, để biết được nó đắng như thế nào.

vãi? sao lại "ok"? đáng lẽ ra thằng duy phải cầu xin anh ở lại như bao lần trước chứ? quang anh nghĩ.

vì anh đứng quay lưng vào nó nên thằng duy đâu có thấy được gương mặt đang cực kì khó coi và khó chịu như bây giờ. nó chỉ thấy được đôi vai nhỏ có hơi run nhè nhẹ, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm đâu.

thay vì cảm thấy vui mừng vì thằng duy chấp nhận lời đề nghị của mình, anh lại càng chỉ thấy tức giận. tức đến nổ não.

"con mẹ mày, cút đi!"

và nó cút thật.

đồ ngu.

___________________

"sao không ở lại dỗ nó thằng này?"

"không, em mệt lắm rồi."

thanh bảo nhìn đứa nhỏ trước mặt cũng chẳng biết làm gì ngoài vỗ nhẹ vào vai nó an ủi.

thú thật thì quang anh cũng chẳng khác gì thanh bảo lúc dỗi vô lý với tên a kia.

nhưng có lẽ, chúng nó rõ ràng còn quá trẻ để hiểu rằng mình vẫn yêu.

và tên a kia cũng chẳng sẽ để thanh bảo rời đi một cách tuyệt tình như thế. bảo biết rằng mình không thể bước qua được cánh cửa kia thêm một lần nào nữa.

không bao giờ.

thôi thì cứ để chúng nó tự tìm đến nhau một lần nữa. nhờ cả vào duyên phận vậy.

"không lo à?"

"lo chứ anh. nhưng mà, em chịu rồi. ảnh bướng quá."

nó uống một ngụm bia trước khi trả lời thanh bảo. suốt cuộc trò chuyện, bảo chỉ thấy nó cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay.

rõ ràng là đang đợi người ấy nhắn tin cho mình.

lì như hai đứa bây có cái óc mà nhắn.

"anh đưa mày về. ráng suy nghĩ thêm một đêm nữa, không được thì tao chuyển phòng cho mày."

"em cảm ơn anh.."

nó gật gù, ríu rít cảm ơn anh lớn trong cơn say. nói gì thì nói, thanh bảo thương thằng út lắm dù ngoài mặt thì không phải vậy.

bảo vẫn luôn hành động nhiều hơn là nói.

____________________

"thằng nhóc, đợi mày mãi."

công hiếu nằm dài ở phòng khách với chiếc ti-vi giữa đêm, đang chán nản thì liền bật dậy vì nghe tiếng lạch cạch mở khóa cửa.

"chờ em chi? đi vô ôm bạn anh ngủ đi."

"đậu má, chắc tao đá một cái. quang anh nhờ tao chờ mày đó thằng nhóc."

"ò."

nói xong, nó chẳng ngần ngại mà mở cửa cạch vào căn phòng chung của hai đứa, bỏ mặc ông anh lớn đứng trơ trọi giữa nhà với một nỗi uất hận to tổ bố.

thằng lồn.

xin thề với trời, công hiếu sẽ không dính dáng đến cặp gà bông này thêm một lần nào nữa.

nó nheo mắt, dựa người vào cái bàn làm việc kế bên để giữ thăng bằng. thằng duy với tay bật cái đèn ngủ lên.

quang anh vẫn chưa ngủ. dù hiện tại nó đang phê pha cực kì, nhưng vẫn thấy được gương mặt tèm nhèm nước mắt kia.

thương thì thương nhưng một khi đã cãi nhau thì cả hai đều sẽ chọn cách im lặng và mở ra một cuộc chiến lạnh không hồi kết, đến khi một trong hai đứa chịu mở miệng.

nên là, không có sự dỗ dành nào ở đây hết. thằng duy đi một mạch vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

_________________

khi bản thân đã tỉnh táo được đôi chút, nó liền lấy gối và một cái chăn mỏng dính mình tìm được trong tủ đồ. định bụng sẽ ra phòng khách ngủ.

"duy.."

tiếng gọi khẽ khàng đầy thân thương phát lên giữa căn phòng tĩnh mịch.
tim nó hẫng đi một nhịp, hít một hơi thật sâu trước khi quay mặt về phía người ấy.

cố tránh đi cái ánh mắt của anh là điều thằng duy không thể làm. nó bất lực, đi đến ngồi trước mặt quang anh.

liếc mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường.

là bức ảnh nó nắm tay một cô gái.

"anh có tin em không?"

"có."

"thế sao mặt mũi lại nhem nhuốt thế hửm?"

"buồn."

tin mà lại buồn? công chúa khó hiểu thật đấy, chỉ có mỗi đức duy là chiều được thôi nhỉ?

nó tự nhiên cười khẩy một cái vì sự ngu ngốc của mình.

lại lần nữa làm người thương buồn. nó nhớ rõ lời hứa đầu tiên và duy nhất từ khi yêu đến giờ nó mãi chẳng làm được cho anh.

"em hứa sẽ không bao giờ làm anh khóc!"

và, đây là lần thứ bao nhiêu người đẹp rơi lệ? đến nó còn không biết.

"em xin-"

đức duy nhanh chóng bị quang anh bịt chặt miệng, thay thế vào đó là một cái hôn đắm đuối.

thành thật mà nói thì, cả hai đều đã lớn, cũng trải qua không ít tình trường. nên đối với nó, trình độ hôn của quang anh nằm ở mức tuyệt vời.

bảo sao hôn mãi chẳng thấy chán. đức duy không thích mấy bé cừu non đâu.

vòng tay ôm trọn eo nhỏ, luồn vào trong lớp quần ngủ mà xoa nắn đào tròn của anh người yêu.
người ta nói đúng thật, cứ hôn vào là tay chẳng tự chủ được.

"..hức...anh xin lỗi.."

"đâu phải cứ anh bảo em cút thì là anh muốn em đi thật đâu.."

"chết thật."

thằng duy cảm thán với khung cảnh mĩ miều trước mắt. người lớn giương hai đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn vào đức duy chẳng rời, vai áo lại còn hơi trễ xuống.

và hơn cả, anh người yêu cứ cạ vào nơi cất hàng nóng mãi thôi.

em bé đói rồi chăng?

ông bà hay bảo, vợ chồng lục đục thì tình dục làm hòa mà!

_________________________________________

😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro