2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó nắm chặt eo người nhỏ, áp môi mình lên môi anh, miệng lưỡi cuốn lấy nhau quấn quýt chẳng rời.

giận anh cả ngày trời, có hôn miếng nào đâu mà. giờ phải hôn để bù nạp năng lượng về đêm chứ nhỉ?
thằng duy cấu xé môi mềm, tay chẳng chịu yên mà luồn vào áo anh làm loạn.

"ông cứ khóc thế là như nào, hửm?"

"hứcc...không muốn màaa.."

"không á? ui thế thôi, xin nhỗi cục cưng nhá."

gì thì gì, chứ nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc. mặc dù nhìn quang anh như thế này, nó thật sự không chịu nổi, nhưng mà đành cất thằng em qua một bên để dỗ em bé nín khóc thôi..

"lỗi em, lỗi em. em không nên giận dỗi anh vô lí như thế, anh đừng khóc nữa."

"từ giờ em không thế nữa, anh đừng khóc."

quang anh làm thằng duy cảm thấy mình như một thằng tồi, làm người yêu khóc lên khóc xuống, còn mình thì chơi bời ngoài kia.

từ lúc yêu nhau đến hiện tại, đức duy chưa bao giờ giận dỗi anh điều gì, vì nó nghĩ rằng một thằng bạn trai thì nên chiều chuộng, yêu thương, dỗ dành nửa kia.

mặc dù thằng duy cũng muốn được anh dỗ dành.

nó có bao giờ nghĩ cho bản thân đâu, toàn đặt anh lên hàng đầu, chỉ sau gia đình mình.

dù có những lúc duy nó giận lắm nhưng cũng chỉ dám cất sâu trong lòng mình, nó không thể hiện ra bên ngoài, cũng hơi man mác buồn đôi chút, nó chẳng trách quang anh đâu.

mấy lần hai đứa nó cãi nhau một trận, sáng hôm sau liền chiến tranh lạnh. quang anh cả ngày hôm đó cho thằng duy ăn hẳn hai kí bơ, làm nó tủi chết.

lúc nó sai, lúc nó đúng, nói chung lần nào cũng phải hạ mình xuống đi xin lỗi công chúa.

sao không lần nào anh chịu nghe em nói? ta không thể ngồi xuống nói chuyện sao?

nó không muốn bị mắng, cũng chẳng muốn bị chửi. những lúc bị quang anh mắng đến ngu người, đến buồn cũng chả dám, bật lại thì càng không.

đức duy chỉ im lặng ngồi đó, vừa mở miệng muốn dừng cuộc trò chuyện, liền bị quang anh chặn lại ngay.

"thôi mà, em biết rồi. anh đừng nói nữa, em mệt quá."

"mệt cái mẹ gì? tao khỏe hả duy? đéo hiểu sao hồi đấy tao lại đi yêu mày nữa, hại thân vãi chó."

"..."

nhiều lúc nó cũng phải tự hỏi chính mình rằng, quang anh liệu có thật sự yêu nó không?

cứ cãi nhau là anh lại lôi hết những câu từ sắc bén nhất để đâm vào tim nó những nhát chí mạng.

"nhưng anh mới là người phải nói xin lỗi mà.."

quang anh thủ thỉ, vùi đầu vào lòng ngực nó. dù giận, dù buồn, nó vẫn thấy những lúc như thế này anh thật sự rất đáng yêu.

nó thích quang anh dịu dàng như thế này hơn.

nó không thích quang anh hay cau có, mắng chửi nó đâu.

"không sao, anh không cần phải nói đâu."

quang anh làm đức duy hiểu chuyện, trưởng thành hơn nhiều.

anh nhớ rõ ngày đầu yêu nhau, đức duy cực kì trẻ con, lúc nào cũng đeo bám, hay nói mấy câu từ sến súa làm anh nổi hết cả da gà.

nhưng quang anh lúc đó thích đức duy như thế, rồi dần dần anh cảm thấy tính cách đó thật phiền phức.

"em có thể nào đừng trẻ con đi được không? phiền lắm luôn ấy, anh thích người trưởng thành hơn."

từ quả tóc cháy lòi, nó quay lại về thời ban sơ với mái tóc đen tuyền chỉ để làm cho anh hài lòng.

còn với quang anh, anh vẫn cứ là anh, là chính bản thân mình thì dù xấu dù đẹp, nó vẫn sẽ đều yêu.

"em không buồn anh hả?"

"ừm, không buồn."

nói không là dối lòng.

nhưng mà với việc thừa nhận rằng mình buồn để anh phiền lòng thì nó sẽ chọn cách nói dối để phiền lòng mình.

ngồi ôm nhau suốt cả buổi tối, hai đứa nó vẫn là chọn cách im lặng.

"anh hay mình dừng lại nhé?"

"đừng có đùa kiểu đó."

nó đột nhiên nói như thế vào sáng sớm hôm sau, tuyệt nhiên là tối hôm qua thằng duy nó chẳng ngủ được giấc nào.

"em không đùa mà."

"..."

"từ giờ, anh cứ sống việc của anh, em sống việc của em. ta không liên quan gì nhau nữa hết."

"anh chịu khó ở cùng em thêm hai tháng nữa, sau khi thi xong chương trình, em nhất định sẽ chuyển đi."

cũng chả biết đêm đó nó nghĩ gì, mà hôm nay lại tuyệt tình như thế.

________________

tuần thứ ba của tháng thứ nhất, đức duy có vẻ sáng sủa hơn rất nhiều.

nó nhuộm lại quả đầu màu trắng, thường xuyên ra ngoài khi trời về đêm hơn. nó vui vẻ, cười đùa nhiều hơn, không còn phải ngồi một góc nghĩ ngợi nhiều nữa. nó chăm bản thân mình nhiều hơn.

và ít nghĩ đến anh nhiều hơn.

còn về phía quang anh, vì được thằng duy chăm từ a đến z, anh căn bản không cần phải nghĩ ngày mai nên làm gì, nên ăn gì. còn hiện tại, chẳng muốn ăn, chẳng muốn làm gì cả, suốt ngày nhốt mình trong phòng, hết ngủ rồi ngủ, làm nhạc.

và nhớ em nhiều hơn.

sao lúc yêu nhau không như vậy đi? giờ đau khổ quá vậy?

quang anh xin phép chịu thua chính mình.

vì hôm nay có công việc cần phải ra ngoài, quang anh đành lê cái bộ xương khô ra khỏi phòng.
vừa nhìn thấy anh, thằng duy liền sặc sụa, ho khù khụ.

"vãi chưởng, ông nhịn ăn à?"

"không."

"đang ăn này, lại ăn chung đi. kêu không mà gầy trơ ra thế kia."

"đang bận."

"cứng nhắc vậy trời."

thôi thì dù gì quang anh cũng đang bận, nó không cản được. đành chừa lại ít đồ ăn cho anh.

vì sau khi chia tay, nó cũng dọn hẳn sang phòng trống kế để ngủ nên chẳng biết anh dạo này như thế nào. hai đứa lại sống khác khung giờ đâm ra thằng duy cũng chả để ý gì cho can.

mặc dù lâu lâu nó ăn được gì ngon, đều sẽ dành lại một phần cho anh như một thói quen.

xót quá, sao giờ?

__________________

anh trở lại về nhà khi đồng hồ điểm mười giờ rưỡi. thằng duy vẫn còn ngồi ở phòng khách tối om với cái ti-vi đang  chiếu sáng bộ phim mà cả hai đứa đều thích.

nó thì vẫn còn theo dõi trong khi quang anh đã ngừng xem tập phim đó đã khá lâu rồi.

vì mỗi lần xem, nó lại gợi lên cho anh về hình ảnh của thằng duy.

"anh quang anh."

tiếng gọi thân thương, đầy nhớ nhung mà quang anh khát khao được nghe lại lần nữa phát lên giữa bầu không khí tĩnh lặng mà yên bình.

"đồ ăn em có để lại một ít trong tủ lạnh ấy, anh bỏ vào lò quay năm phút rồi hẳn ăn nha."

thằng duy bước đến xoa xoa cái đầu trắng một cách tự nhiên. rồi quay lưng đi vào phòng.

"em đừng làm thế nữa được không?"

"không ngừng được. nhìn anh vậy, em buồn."

buồn sao còn đi? sao không ở lại?

căn bản là quang anh không muốn mất nó nhưng cái tôi cao ngất ngưỡng ngăn anh đến với tình yêu của chính mình.

hít một hơi thật sâu, quang anh nắm vào vạt áo nó trước khi thằng duy bước về phía trước.
khi vừa quay lưng lại, anh liền ôm chầm lấy thằng duy.

đáng yêu.

vòng tay ôm trọn eo nhỏ, nó hôn lên mái tóc trắng ngần.

"thế đừng mắng tớ nữa nhó, tớ khóc huhu đó."

"ừm, xin lỗi duy."

"em yêu anh."

"ừm."

em yêu anh và điều đó sẽ chẳng bao giờ đổi thay đâu.

_________________________________________

bịp mấy con vk r=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro