3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay chạy show về xong, duy nhớ đến em nhỏ nằm ở nhà không có mình chắc buồn lắm. thế là nó liền tấp vào mua quà cho bé yêu quang anh

" duy thúi về rồi quang anh ơii " duy xách một cái túi to đùng đi vào nhà, mắt láo liếc nhìn xung quanh tìm anh

" aaa...duy thúi về gùiii " anh chạy từ nhà vệ sinh ra, ôm chầm lấy duy đang khuỵ gối đợi anh

" có quà cho bé quang anh này "

" quà dì thía, to quó trời lunn "

duy bế anh bé vào phòng, nhẹ đặt anh xuống nệm rồi đưa quà cho anh. mắt quang anh sáng rực lên khi thấy bộ lego mình mong ước từ tối hôm qua

" quàoo..duy thúi mua cho quang anh thiệt hỏ "

" tặng bé quang anh đấy, đẹp không "

" đẹp ạaa...bự quóo "

" ra ăn cơm quang anh ơi "

" vâng ạaa "

quang anh đang chăm chú lắp lego nhưng nghe tiếng duy gọi nên nuối tiếc để lại, định bụng sẽ ăn thật nhanh để vào lắp tiếp

anh ngồi vào bàn chưa được 10p đã vội chạy vào phòng, miệng nhét đầy cơm trắng. duy biết anh bé của nó vội vàng là vì sao chứ, liền đứng dậy xúc một bát cơm rồi bỏ thêm vài miếng thịt rau rồi cầm vào phòng

" duy i ga i, tui đang lắp mà " anh thấy nó ngồi kế bên liền xua đuổi, chắn hết ánh sáng của người ta gùi

" quang anh ngoan, ăn cơm đi này "

" hoi hong mòoo, nãy tui ăn mụt bát gùi còn gì nựa "

" nhưng mà ăn thế đâu có đủ chất, ngoan nào. quang anh cứ ngồi lắp đi, duy đút cho nhá "

" cũm được "

thế là anh cứ chăm chú ngồi lắp, lâu lâu lại há mồm ra cho duy đút cơm. duy thấy bé yêu hợp tác vậy thì cũng vui, cứ cười cười nói nói với anh mãi

" lên ngủ bé quang anh ớiii "

" hong mò, tui chưa lắp xong nựa "

" bé quang anh ngủ đi, mai lắp tiếp " duy dần cảm thấy hối hận khi mua lego cho quang anh rồi, cứ thế này có mà duy bị ra rìa

" hong chịu, duy ngủ trước i "

" thế duy ngồi lắp phụ quang anh nhá "

" ô kee "

" chỗ này sai gùi, phại lắp thíe này nè " quang anh thấy duy lắp sai, mồm liền leo lẻo

" duy thúi xin lỗi nhá, đâu quang anh lắp lại cho duy thúi đi "

" ơ duy thúi ưi, sao mất một cái này gùi "

" duy thúi không biết nữa, chắc rớt ở đâu đó rồi "

" ơ, nhưng mà thíu cái đó là hong lắp đựt âuuu "

" chắc không sao đâu "

" hic...duy thúi kiếm cho quang anhh " anh mếu máo, mắt cũng bắt đầu rưng rưng nước.

" mai duy kiếm cho nhá " duy vẫn cặm cụi lắp nên đâu có để ý, liền bác bỏ ý kiến của quang anh

" hức...oaaaaa "

" ơ thôi, nínnn " duy vội vã ôm người kia vào lòng, miệng không ngừng buông lời ngon ngọt

" hức..duy thúi kì quó...bo xì lun...hức "

" thôi duy xin lỗi, nín đi duy kiếm cho "

" hức...kím i..hức "

" tìm thấy rồi quang anh ơii "

" deee...iu duy thúi nhất "

" quoaaa..xong gùi " quang anh ngắm nhìn bộ lego được lắp hoàn chỉnh, vui mừng ôn chầm lấy tay duy

" bé quang anh lắp đẹp quá taa. thôi đi ngủ nhé, trễ rồi "

" vầng ạaaa "

xong, duy thu dọn hết mớ đồ cả hai bày ra rồi nằm ôm anh

" ưm..chơm chơm quang anh" quang anh cảm nhận được hơi ấm liền chui rúc vào, theo thói quen kêu duy iu thơm thơm

chụt

duy hôn nhẹ vào má phúng phính, vuốt ve tóc mềm rồi cả hai ôm nhau đi ngủ sau một ngày biết bao chuyện khùng điên

__________________
vote ikk
bài you hay vl mà top 3 😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro