4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo nay duy rất hay uống bia

duy cứ thấy tâm trạng không vui là liền đem bia ra nốc, say thì ráng đi vào phòng ôm bé quang anh ngủ

quang anh đâu có biết duy uống bia đâu, mà với tâm hồn ngây ngô hiện tại có khi quang anh còn không phân biệt được bia với bò húc cơ

duy ngồi nhìn ngoài ban công, tâm trạng chùng xuống. nó hớp một ngụm bia, mắt nhìn xa xăm bầu trời tối. không hiểu sao nhưng dạo này duy cảm thấy cứ mệt mệt, chắc do thiếu hơi anh bé

" duy ưi " quang anh mơ màng đứng trước cửa phòng, nhìn về phía ban công đang có duy ngồi ở đó

" quang anh, sao không vào phòng ngủ đi, khuya rồi " duy vội chạy tới ôm lấy quang anh, hai má phúng phính đáng yêu chết mất

" hong có duy thúi vuốt lưng, quang anh hong ngụ đựt. mà duy thúi ún dì dọ " mắt anh nhìn về chiếc ly đầy nước, nhìn như nước trái cây thíe

" này là nước ngọt bình thường thôi, duy thúi uống rồi vào với quang anh ngay "

" quang anh thíc nước ngọt lắm ó, cho quang anh mín iii "

quang anh không để duy nói thêm, anh chạy lại phía ban công rồi dùng hai tay cầm ly lên nốc một hơi nửa ly

" quang anhh "

" sao đắng đắng dọ, nước ngọt trộn với khổ qua hỏ duy thúi "

" sao lại uống mất rồi " duy hoảng hốt nhìn anh bé mắt ngơ ngác

" duy thúi quát quang anh, dận lun "

" duy thúi không quát quang anh, duy thúi lo cho quang anh mà "

" quang anh ún mín nước ngọt thui mò, duy thúi keo kiệt quó dọ "

" không phải...tch "

quang anh liếc nó cái rồi đi vào phòng, duy thúi đúng thật là đồ keo kiệt !!

duy lo dọn lẹ cái đống nó bày ra ở ban công để nhanh vào với bé yêu

" quang anh ơ- " duy mở cửa phòng ra, thoáng chốc mắt mở to nhìn cảnh trước mặt. bé quang anh đang quấn cái chăn trên người, lăn lộn xung quanh giường, má đỏ ửng lên có lẽ là đã xỉn

" mũi khi mà tui đói bụng, thứ đầu tin nghĩ đến là trái chúi "

" quang anhhh, xỉn rồi à "

" ai dọ, quái vật hỏ, bùm chíu chíu " quang anh dơ tay nhỏ ra, chỉa chỉa như cây súng nhắm thẳng vào duy. miệng chu chu, cuti vỡn luôn

" ngoan nàoo " nó đi lại bế sốc anh lên, lột nhẹ chiếc chăn ra

" aaa, quái vật bắt cóc tuiii. duy thúi ơi cứu quang anhh, quái vật bắt quang anh "

" duy thúi đây mà, quang anhhh " nó để anh đối mắt với nó, mong anh sẽ nhận ra người trước mắt là đức duy chứ không phải con quái vật nào khác

" duy thúi của quang anh làm dì xấu thíe này đựt, ngươi là aiii "

" xỉn vào quậy thế cơ " nó bất lực thả anh xuống giường, đầu suy nghĩ hàng nghìn phương án

" ụp bà gắm năm xài " hết quậy, quang anh lại vào thế nhảy cà tưng cà tưng

" ???? " duy ngơ ngác, trước đây khi chưa biến thành trẻ em năm tuổi. quang anh khi say xỉn rất ngoan, không phá phách gì cơ mà

" mụt con dịt xoè ga hai cái cánh, nó kiu gằng cáp cáp cáp...cạp cạp cạp "

thế là cả đêm hôm ấy, duy phải rất mệt mỏi để khắc chế cái cậu bé phá phách lại. duy thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ uống bia nữa !!

________________
vote ikk
fic này lúc có lúc kh, cbi ra fic mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro