Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc bốc lửa cùng với chất giọng quyến rũ của chủ nhân ca khúc Chịu cách mình nói thua đang nhịp nhàng vang lên giữa quán bar trung tâm thành phố. Chàng ca sĩ trẻ tuổi tài năng quẩy cực sung trong chính giai điệu của mình, với ngoại hình được diện cực swag, trang phục, tóc tai, phụ kiện các thứ đính kèm tuyệt không thể chê vào đâu được. Thế nên mọi ánh mắt đều tập trung vào chàng ca sĩ này, không phải vì cậu ta là khách mời, mà vì sức hút của cậu ta đúng là không thể khiến người khác dời đi sự chú ý.

Ánh đèn đen pha lẫn đỏ, đậm chất club. Ai cũng có cồn trong cơ thể, mọi thứ xung quanh mập mờ không rõ ràng. Đức Duy cũng không mấy tỉnh táo, chỉ là không ồn ào, ngồi tựa vào một góc quay video cho người yêu của mình.

Đúng vậy, người yêu của Đức Duy là Quang Anh đấy, cũng là cái cậu ca sĩ đang nhiệt huyết giữa không gian rộng lớn nơi đây đấy.

"Ê sao ngồi im ru vậy, ra quẩy cho vui!!"

Đám bạn ồn ào hò hét, đẩy đẩy vai Đức Duy, có người còn kéo hẳn cậu đứng dậy cơ. Nhưng Đức Duy không hưởng ứng, gạt tay người nọ ra trầm trầm nói:

"Đừng ồn, đang quay."

"Khiếp, người yêu thì đang giao lưu với trai có gái, mình đứng đây quay video, là mày đang quay cái gì? Quay cảnh hun hít của người yêu à??"

Cả đám cười phá lên, như đang chọc quê Đức Duy.

"Thì sao? Được không?"

Đức Duy không mấy quan tâm, bình tĩnh hỏi lại. Nhưng dường như đó không phải là câu hỏi, đó là sự thách thức.

"Ok ok, được hết. Mày thấy được thì là được thôi. Ê ê xuống kìa, xuống rồi kìa!"

Lũ ồn ào đó chuyển hướng sang Quang Anh, khi thấy anh từ sân khấu bước xuống phía này. Đức Duy vẫn không ngừng quay, chĩa thẳng camera vào môi Quang Anh, và thấy anh đang cười rõ tươi.

"Quay sát thế, Duy à."

Quang Anh ngại, anh đẩy điện thoại Đức Duy ra. Nhưng Đức Duy không bỏ qua, cậu vòng tay qua eo kéo anh sát lại, nghiêng đầu hôn lên khoé môi căng đét của người yêu. Quang Anh giật mình đẩy đầu Đức Duy, khẽ nói:

"Trời ơi, đang livestream mà Duy!"

"Thì sao? Không được à?" Đức Duy vẫn câng câng cái mặt, cúi xuống hôn tiếp một cái vào chính diện môi anh.

"Duy quậy quá à." Quang Anh cười khúc khích, tay múp chặn môi Duy lại, không cho hôn nữa.

Quang Anh diễn xong rồi, và đang trong cái không khí tuyệt đỉnh này thì không thể nào thiếu cồn được. Anh nhận lấy rượu từ bạn Đức Duy, rót một ly cho mình, một ly cho Duy. Nhưng khi Đức Duy chưa nốc xong ly thứ nhất, Quang Anh đã tậu hẳn ba ly rồi.

Quang Anh chất chơi lắm đấy, đừng đùa!

"Nốc cho cố vào, lát hết biết đường ra!" Đức Duy không cản anh, chỉ nhắc nhở nhẹ thôi.

"Vui mà, để anh chơiiii!!" Quang Anh lắc đầu không nghe, gỡ gỡ cái tay đang ôm mình chặt cứng kia: "Thả anh ra coi!"

"Cho em ôm thì em cho anh uống, thoả hiệp đi?" Đức Duy lướt môi mình trên cần cổ trắng ngần của Quang Anh, nhắm hờ mắt nói.

Quang Anh thở dài, thôi thì cũng được.

DJ hôm nay chất vãi, đánh bản nào sung bản đó. Cái nư Quang Anh muốn dẩy lắm rồi, nhưng thằng Duy đầu đỏ cứ khư khư ôm chặt cứng lấy anh, cằm gác trên vai anh đè xuống. Nhưng mà Duy hư lắm nhé, không phải vậy là đang đứng im đâu, Duy cứ hẩy cái đó vào mông của Quang Anh, từng nhịp từng nhịp một không trượt phát nào.

Quang Anh không biết mặt mình đang đỏ vì rượu, hay là vì dục.

"Thơm quá, sao mà thơm quá vậy..." Đức Duy hơi xỉn rồi, cứ cạ mũi vào sườn mặt của Quang Anh, ngửi lên ngửi xuống.

"Ưm... Đừng mà Duy..." Quang Anh còn xỉn hơn, chất lỏng màu đỏ với số lượng x3 đã thành công làm Quang Anh lảo đảo, chân anh đứng không vững nữa rồi.

Quang Anh khi say đặc biệt dính người, lúc tỉnh ngoan bao nhiêu thì lúc xỉn hư bấy nhiêu. Anh xoay người lại ôm cổ Đức Duy, rồi lại dụi đầu vào hõm vai cậu làm nũng.

"Duy hôm nay đẹp trai thế!! Lại đây Quang Anh hôn em cái nào~"

Giọng mật của Quang Anh thành công làm Đức Duy cứng. Tay anh cũng như có như không lướt qua chỗ hàng nóng bỏng của bạn trai, Đức Duy thở hắt ra từng hơi khó nhằn, cậu cúi xuống hôn hon lên tai anh, nhỏ nhẹ nói:

"Về nha? Em đưa anh về nhà nha?"

Không ham hố gì ở nơi này nữa, Đức Duy ôm Quang Anh rời khỏi đây. Đám bạn còn láo nháo đòi giữ người ở lại, Đức Duy cọc quá tán vào đầu thằng trùm xò một cái đau điếng, gắt giọng:

"Mẹ mày, té qua một bên để tao đưa Quang Anh về, ảnh mệt lắm rồi!"

"Đm đau vãi, thằng chó!! Lần tới thách mày chường cái mặt ra đường đó!!!"

Mặc kệ lũ khùng điên đang kêu gào phía sau, Đức Duy bế Quang Anh ra xe, nhẹ nhàng thả anh xuống rồi điều chỉnh tư thế cho anh nằm thoải mái nhất. Quang Anh giờ say bí tỉ chẳng biết trời trăng gì, cựa quậy liên hồi trên người Đức Duy, khi thì câu cổ, khi thì véo má, khi thì xách tai Duy kéo ngược lên trời. Đức Duy không cọc, Đức Duy chỉ thấy hơi đau đớn chút thôi.

"Yên nào, bé!"

"Duy khùng, Duy là đồ khùng..." Quang Anh cười khúc khích, nhéo nhéo má Đức Duy: "Chừng nào về nhà vậy Duy ơi?"

"Sắp rồi, đừng quậy nha." Đức Duy nắm lấy tay anh hôn hôn, ngón tay xinh yêu múp míp như em bé.

"Ừm... Anh biết òi."

Đức Duy cười rõ tươi, sao mà đáng yêu dữ vậy trời ơi. Cậu kiềm lòng không nổi lại hôn vào môi, vào má, vào trán Quang Anh, không chừa chỗ nào.

Xe dừng lại tại chung cư của Quang Anh, Đức Duy tự thân mang Quang Anh xuống mà từ chối lời giúp đỡ từ anh tài xế. Đơn giản, cậu chẳng muốn ai động vào anh của cậu cả.

Quang Anh bất tỉnh rồi, Đức Duy đành phải tự điều chỉnh cơ thể của anh đặt lên lưng mình, cõng vào trong. Trộm vía hôm nay Quang Anh ngoan, không quẩy tí nào mà nằm im trên lưng cậu.

Sân chung cư rộng phết, từ đó vào thang máy cũng là quá trình đấy.

Đức Duy thành thạo bấm mật khẩu, mở cửa ôm Quang Anh vào trong. Cậu chỉ bật cái đèn nhỏ đủ tầm nhìn thôi, bật sáng quá lỡ Quang Anh tỉnh thì sao. Đức Duy đặt Quang Anh lên giường, cởi giày cởi đồ anh ra lau mình sạch sẽ. Định bụng sẽ về quất sạch bách Quang Anh, ai ngờ giờ người đây mà lại say bí tỉ không biết trời đất thế kia.

Đức Duy vẫn còn tính người, chỉ cúi xuống hôn lên ngực Quang Anh một cái, thở dài khổ sở vào nhà vệ sinh.

Giận thật đấy, Quang Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro