Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng trong giây phút Đức Duy tuyệt vọng, có một bàn tay mũm mĩm nắm lấy góc áo Duy. Đức Duy quay đầu nhìn lại, thấy Quang Anh đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh, như kiểu mơ màng ầng ậng nước.

"Duy, anh khó chịu..."

Tiếng thở nhẹ của Quang Anh khiến Đức Duy ngứa ngáy, cậu nắm lại tay anh, đưa lên môi hôn. Sau đó đáp lại với ánh nhìn mơ hồ của Quang Anh, mờ ám hỏi:

"Vậy em làm bé sướng nhé? Chịu không?"

Chất giọng đểu cáng của Đức Duy làm Quang Anh mê mẩn, anh nửa quỳ trên giường, câu lấy cổ Đức Duy, thì thào bên tai cậu như lời mời gọi:

"Được, Duy lấp đầy Quang Anh đi. Quang Anh đang trống rỗng lắm."

Không thể chịu được nữa, buồn ngủ gặp chiếu manh. Đức Duy đẩy mạnh người Quang Anh ngã xuống giường, mặc dù có gối mềm nhưng cậu vẫn chu đáo lót tay vào đầu đỡ anh. Quang Anh đêm nay hăng lắm, không biết vì bản năng hay vì cồn, anh đã quấn sẵn chân mình lên hông Duy, tay thuần thục cởi bỏ cái áo len của Duy, nhưng không quên nhìn Đức Duy bằng ánh mắt ngây thơ như thể mình mới là người bị hiếp đáp.

Đức Duy không còn biết gì nữa, cậu cúi xuống mút lấy cần cổ trắng ngần của người kia, tiếng nhấm nháp vang lên đầy ám muội, thành công để lại trên nền trắng kia vài vết hôn nhỏ đầy hiểu lầm. Đức Duy muốn ai cũng biết Quang Anh là của cậu, chỉ của riêng và duy nhất của cậu mà thôi!

"Ưm, Duy đừng có để lại dấu." Quang Anh khẽ cau mày, anh không thích điều đó.

"Có sao? Chúng ta yêu nhau ai cũng biết mà, phải không anh?"

"Kh..."

Không để Quang Anh nói, Đức Duy ranh ma luồn lưỡi của mình vào vòm họng của Quang Anh, cậu khuấy đảo một vòng rồi bắt lấy đầu lưỡi ướt át của người yêu, điên cuồn nút. Cả hai đã sớm trần truồng, à không, chỉ Duy thôi, còn Quang Anh vẫn còn vương lại chiếc áo sơ mi xuyên thấu gợi dục ấy.

Quang Anh không thích cởi hết khi làm tình, anh muốn như thế. Vừa vặn, Đức Duy cũng thích như vậy.

"Duy, vào đi..."

Quang Anh không phải gấp, Quang Anh chỉ muốn cảm nhận được Đức Duy nhanh hơn thôi. Vì ba ngón tay của Duy đang âu yếm chỗ đó, nhưng cũng khá lâu rồi, tiếng nước mèm mẹp ướt đẫm một mảng, nhưng Duy chẳng chịu cho vào.

"Em sợ bé đau mà."

Đức Duy khẽ cười, nụ cười làm Quang Anh xao xuyến, anh lắc đầu, ôm lấy má Duy nói: "Không đau, em vào đi."

Tới nước này thì làm sao mà đỡ được nữa, Đức Duy cũng nhịn đến trướng đau. Cậu bắt đầu đỡ thằng em của mình chạm vào nơi nóng bỏng của Quang Anh, cọ xát vài cái như muốn nó làm quen một chút.

"A..."

Vào rồi, Đức Duy đâm thẳng vào lỗ nhỏ của Quang Anh, có kiêng nể nhưng không đáng kể. Thành công khiến Quang Anh giật thót lên rên lớn một tiếng đầy thoả mãn.

"To quá à, của Duy thật sự là..." Quang Anh lắc đầu, đúng là hàng khủng.

"Thật sự như nào?" Đức Duy hôn lên ngực Quang Anh, trìu mến cắn nhẹ đầu ngực một cái: "Có đủ làm anh sướng không?"

"Sướng, anh thích mà." Quang Anh mỉm cười, hài lòng.

"Vậy Quang Anh gài em à? Anh đâu có say?" Duy bắt được bài, nhướng mày hỏi.

"Anh say thì em lại về, chẳng phải sao?" Quang Anh mơn trớn gò má mịn màng của Đức Duy, nhìn cậu bằng ánh nhìn yêu kiều nhất: "Anh nhớ em, anh yêu em mà, sao anh lại để em ra về như vậy được?"

"Nói xằng! Anh cỡ này em nào dám về?" Đức Duy thúc mạnh một cái: "Về để thằng khác hưởng à? Em đâu có ngu."

"Ưm..."

Quang Anh rên rỉ, ưỡn người lên nhận lấy tốc độ của Đức Duy mang lại. Hệt như một máy dập hạng A, Duy dập phát nào Quang Anh chấn động phát đó. Quang Anh cảm nhận rằng, hình như nó lên tới tận cổ anh luôn rồi.

"Chậm thôi, ha... ưm, Duy, chậm chút đi Duy..."

Quang Anh bám lấy vai Duy, nức nở phát ra những tiếng gọi gợi tình, nhưng thực chất là anh đang cầu xin. Đức Duy sướng vì điều đó, vui vì điều đó, hạnh phúc vì điều đó. Quang Anh bây giờ đã hoàn toàn nằm ở dưới thân cậu, nằm trong sự kiểm soát của cậu, nằm trong tay cậu.

Những thứ này, Đức Duy phải vất vả lắm mới có được.

"Em chậm thì Quang Anh lại không sướng. Đúng không?"

Đức Duy tàn ác, không những không chậm lại, còn thúc mạnh mẽ hơn nữa. Cơ thể Quang Anh rung lắc cực độ, giường của anh cũng bắt đầu có tiếng kêu rồi.

"Duy ơi, đừng,,, đừng mà, ha.. hưm... Duy..."

"Bé ơi, từ từ. Đêm còn dài mà."

Cứ thế, mỗi cú thúc của Đức Duy khiến Quang Anh say xẩm. Sự tê dại xâm chiếm từ cơ thể cho đến thần trí của Quang Anh, không còn biết trời trăng gì nữa, mặc kệ để Đức Duy càn quấy trên người mình, Quang Anh chỉ việc cảm nhận và nhận lấy mà thôi.

Ba giờ sáng.

Máy dập Hoà Bình Đức Duy cũng chịu dừng lại sau phát nổ kinh hoàng. Đúng là trai trẻ sức dài, hùng hục trên người Quang Anh cả mấy tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng chịu nhả ra hàng loại tinh hoa của cuộc đời.

Quang Anh xụi lơ không còn biết gì nữa, để mặc Đức Duy ôm đi tắm, vệ sinh, mặc đồ, sau đó lau khô rồi ôm lại về giường. Không phải là Quang Anh không thoải mái, mà vì anh mệt quá, sao Duy có thể trâu bò như thế được chứ.

"Em xin lỗi nhé, baby." Đức Duy cũng cảm thấy ân hận vì hành Quang Anh ra bã, cúi xuống lên vầng tráng mịn màng của anh như hối tội.

"Duy cứ như thế, chắc Quang Anh chết sớm." Nhắm nghiền mắt lại tính ngủ rồi, nhưng vẫn không quên đanh đá.

"Quang Anh không chết sớm được đâu, Đức Duy sẽ chết cùng Quang Anh luôn." Đức Duy ôm Quang Anh trong lòng, ấm áp hơn cả ôm thế giới.

"Xui xẻo, ngủ đi." Quang Anh mỉm cười, vùi vào lồng ngực của Duy mà yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong mọi giấc ngủ của Quang Anh, luôn có Đức Duy bảo vệ. Cậu nhìn Quang Anh say giấc bên cạnh mình, một cỗ hạnh phúc trào dâng không sao tả được. Thành công mà cậu có được hôm nay, không thể phủ nhận là có thủ đoạn, nhưng thế thì sao?

Cậu thích Quang Anh, muốn có được Quang Anh. Thủ đoạn một chút, thế thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro