Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sinh cảm nhận được rằng thằng em của mình hai ngày gần đây không được bình thường, bằng chứng là gã gọi mấy cuộc điện thoại rồi nhưng nó không hề bắt cuộc nào, chuông vẫn đổ đều đặn, nhưng người thì mất tích. Gã lo lắng nhắn tin cho Anh Tú hỏi tình hình, nhưng đáp lại chỉ là lời nói lạnh nhạt của người yêu.

Không biết, đừng hỏi tôi bất cứ chuyện gì về nó.

Anh Tú đã tuyên bố như vậy đấy. Trường Sinh bất lực, không dám sừng sộ với người yêu, nhưng trong lòng gã thật sự nóng như lửa đốt. Thằng Duy này tuy có ranh ma, nhưng nhiều lúc lại tiêu cực vãi ra. Trong ba năm quen biết, Duy thay bồ còn hơn ra demo, nó chưa từng luyến tiếc hay có tình cảm đặc biệt gì với ai cả. Vậy mà giờ vì một đứa con trai, nó lại suy đến mức cực đoan vô cùng.

Cũng vì chuyện của Đức Duy, mà gã và bé yêu của gã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc cãi vả. Em ấy vì sợ em trai của mình va phải thằng không ra gì, lúc nào cũng đá xéo xỉa xói gã không biết cách tách hai đứa nó ra. Trường Sinh đâu phải muốn là được, tuy là anh em, nhưng Đức Duy máu điên như nào gã rõ nhất, một khi nó muốn cái gì phải lấy cho bằng được.

Gã thương Đăng Dương, nhưng Đức Duy cũng thật lòng mà?

Gã muốn ủng hộ em trai mình, và muốn chứng minh rằng lựa chọn của Quang Anh là không hề sai.

Nhưng bé yêu của gã không hiểu cho gã, cho nên họ chia tay được một thời gian dài rồi.

Trường Sinh hận Đức Duy vô cùng, mẹ kiếp, tự dưng lại đi giúp nó. Rồi giờ nó hạnh phúc đến lượt gã phải đơn phương.

Nhưng hận thì hận, thương vẫn thương. Trường Sinh tìm tới căn chung cư của Đức Duy, nhớ rõ mật khẩu là ngày sinh của Quang Anh, cũng là ngày bé yêu đòi từ mặt gã. Đau vãi, nhưng cửa mở thành công.

Vừa bước vào mùi bia nồng nặc xộc thẳng vào mũi Trường Sinh, gã nhíu mày quan sát xung quanh. Không có một ánh đèn nào cả, tối om, nhờ đèn đường hắt vào chút đỉnh, gã mới thấy được vỏ lon bia con hổ đã bóp nát rơi vãi đầy nhà. Gần đó còn có chiếc laptop màu đen vỡ tan tành nằm yên vị trên mặt đất.

Thủ phạm gây ra những điều này, là thằng chó đầu đỏ đang vất vưởng trên ghế sofa kia. Trường Sinh tức muốn điên, gã đi tới rọi thẳng đèn flash của điện thoại vào mặt thằng nhóc kia.

"Ơ đm, cái đéo gì vậy..."

Đức Duy đang mơ màng trong cơn men thì thấy cái gì đó sáng rực chiếu vào mắt mình. Cậu ta theo quán tính mở mắt ra thì càng chói hơn.

Đcm, thằng nào chơi ác vậy. Xém mù mẹ nó rồi.

"Đụ má đứa nào đó??" Đức Duy vùng vẫy đạp cái dị vật kia ra xa, gầm lên rõ bực.

Trường Sinh thu điện thoại về, xoay người bật đèn lên, từ trên nhìn xuống không nói một lời nào, lẳng lặng nhìn thằng em mình đang khổ sở ôm hai mắt.

"Má... Ủa, anh Sinh?"

Khi Đức Duy định chửi lần nữa thì ngước lên thấy anh trai của mình, mặc dù còn choá vãi ra nhưng cậu lập tức nhận ra được ông anh khốn kiếp. Đức Duy dụi mắt, cằn nhằn nói.

"Chơi ác vậy ông anh, em mà mù anh nuôi em đi nhá?"

"Tao nghĩ mày không mù được đâu. Mày còn phải sáng mắt ra đi tìm thằng Quang Anh nữa chứ?"

Trường Sinh không hổ là cây đại thụ, sống ba mươi ba năm trên đời không hề hoang phí. Một câu của gã cũng đủ vào trực diện vấn đề, đánh thẳng vào tâm can của Đức Duy.

Cậu ta khựng lại, như nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt chợt trở nên thay đổi.

Hờn ghen và tăm tối. Đó là những gì gã thấy được.

"Mày tính làm gì? Cứ ngồi chết trân ở đây nhìn tụi nó tái hợp à?"

Gã cầm lấy lon bia thằng em uống dở, nốc một hơi cho đã khát. Mẹ, chẳng lạnh gì cả.

"Anh nhìn thấy được mấy tấm hình đó rồi sao?" Đức Duy trầm ngâm hỏi.

"Tao cần gì. Nhìn cái kiểu của mày là hiểu, còn gì khiến mày trở nên ngu dốt thế này ngoài việc thằng Quang Anh gặp gỡ thằng Dương chứ?" Gã nhếch môi cười, kiểu biết tỏng: "Đúng không? Sủa nghe."

Đức Duy không trả lời, chỉ im lặng gật đầu.

Người ta thường nói có tật thì giật mình, Đức Duy không phải týp người hay sợ sệt và đầu hàng trước mọi sự việc, ngược lại càng khó nó càng thích đương đầu và chinh phục. Nhưng đối với chuyện này lại khác, nó là kẻ đầu xỏ gây ra mọi việc có lỗi với người yêu mình. Nên dù có chiếm hữu cỡ nào, trong thâm tâm luôn tồn tại một nỗi sợ nhất định.

Và Đức Duy không thể biết được lúc nào nó sẽ chấm dứt.

"Không phải là em không dám đối diện, nhưng em cũng rất sợ việc Quang Anh nhận ra rồi quay lại với người cũ. Lúc đó em phải thế nào hả anh Sinh? Em, thật sự..."

Đức Duy khổ sở ôm lấy đầu mình, gục xuống.

Không quen với hình ảnh uỷ mị này của Đức Duy, Trường Sinh nhìn thấy mà phát chán. Hắn đứng dậy đi đến phía tủ lạnh, mở ra lấy vài lon bia và mồi để hâm lại. Rót chất lỏng lúa mạch này vào cổ họng, sự mát lạnh khiến gã sảng khoái đến tê dại, tạm thời quên đi bản thân phải hối lỗi với bé yêu mà tiếp tục chỉ đường cho kẻ xấu.

"Cái demo Ừ thì chia tay của mày hay đấy, cũng rất thích hợp cho lúc này."

Đức Duy nhíu mày, định gắt gao hỏi lại thì bị gã chặn họng, nói rằng.

"Nếu như mày chỉ biết ngồi đây ủ dột và chờ chết thì lời bài hát đó cũng sẽ vận vào cuộc đời của này thôi. Đứng lên vào chiến đấu đi, đừng uỷ mị như đàn bà thế, tao nhìn ngứa mắt lắm Duy ơi!"

Gã lững thững đi lại về phía Đức Duy, cúi người vỗ vào vai cậu ta, thì thầm bên tai những lời có thể coi như là xúi giục.

"Trước kia chuyện mày làm đến kinh thiên động địa như thế, cũng đâu có hỏi ý kiến tao? Giờ chút việc cỏn con thế này, mày đành chịu thua sao? Không phải là tao cổ xuý, nhưng lỡ rồi, mày phóng lao phải theo lao chứ? Thằng Duy mà tao biết nó thủ đoạn, trơ trẽn, mặt dày lắm. Nào phải là thằng nhóc ngồi đây suốt ngày sợ sệt người tình bỏ rơi mình đâu? Hãy làm cái gì đó chứng minh lời nói của tao là đúng đi!"

Trong giây phút đó, Đức Duy đã tỏ rồi.

Để có thể ôm lấy Quang Anh như ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng. Sao có thể vì việc cỏn con này mà chùn bước chứ?

Quang Anh phải là của Đức Duy, đúng hay sai gì cũng phải là của Đức Duy.

Chỉ cần có Đức Duy ở đây, thì Đăng Dương hoặc thằng đéo nào cũng chớ dại lại gần.

Duy, hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro