Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm trên tay một bó hồng đỏ rực to tổ bố, Đức Duy bảnh bao tóc vuốt keo cứng ngắt, tay đeo nhẫn, mặt đeo kính, khóe miệng đểu cáng giương một nụ cười của kẻ chiến thắng. Thiệt sự, trông lố lăng vãi ấy!

Quang Anh vừa đáp sân bay ra cổng không cần tìm cũng thấy cái đầu đỏ rực rỡ của người yêu, hình như chưa thấy mình đủ nổi bật nên còn ôm thêm cái bó hồng kia nữa. Quang Anh tá hỏa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cổng VIP thường là không có nhiều fans, nhưng đâu phải là không có người? Các cô, chú lớn tuổi hiếu kì ngoáy lại nhìn, còn các anh chị hoặc các bạn trạc tuổi thì không ngần ngại tươi cười đàm tiếu. Flash điện thoại nhá lên liên tục, Quang Anh thừa biết mình sắp lên báo vì thằng này nữa rồi!

"Nay ông Captain chơi lớn ta, tặng hoa luôn á?"

"Ông nội này màu mè đó giờ mà, mày không biết hả?"

"Chắc là Quang Anh làm gì ổng giận rồi nhờ? Cha này làm cái gì bất thường là hiểu ngay!"

"Ủa chứ mày chưa thấy mấy tấm ảnh bị leak ra của Quang Anh và anh Dương à? Trông tình đéo chịu được í."

"Ôi, tình cũ đấy à? Rhyder định hai tay hai anh hay sao? Kiểu này thì không trách Captain được đâu nhé."

"Chắc có hiểu lầm gì thôi, sao thế được?"

"Quang Anh xinh yêu cỡ này thì Đức Duy sợ mất là đúng rồi."

"Ước có bồ như Đức Duy, hiểu chuyện vãi luôn í."

"Đẹp đôi quá hai đứa ơi!!"

"Nhìn Rhyder là thấy không ưa rồi."

Những lời xì xầm không kiêng nể khuấy động cả một không gian lớn, Quang Anh đầu óc muốn ong ong cả lên nhưng đương nhiên là nghe được câu cuối. Anh có hơi buồn phiền, thừa biết vẫn còn có rất nhiều người không thích mình, nhưng Đức Duy càng chứng tỏ thì lại liên lụy đến Duy thêm thôi.

Anh đi tới, Đức Duy vẫy tay nhiệt tình, mồm miệng la lên thất thanh: "Bé ơi, em đây này!!"

Quang Anh ngượng chín mặt, kéo tay Đức Duy đi trông khi cậu ta còn cố nói thật to lên: "Kéo em đi đâu nhanh vậy? Em mua hoa tặng bé nè, bé có thích không?"

Nhận ra rằng nếu mình tiếp tục không nói lời nào thì thằng nhãi này sẽ không bỏ qua, Quang Anh gật đầu, lí nhí đáp: "Thích, anh thích lắm. Nhưng về nhà đã Duy, đừng làm ồn ở đây."

Tưởng chừng người yêu nhỏ tuổi đã hiểu chuyện, Quang Anh lòng thở phào. Nhưng ai ngờ thằng Duy này đúng là không sợ trời sợ đất, cậu ta ôm lấy vai Quang Anh siết chặt vào người mình, miệng luyên thuyên cười cười nói nói, vô tư giải tán đám đông.

"Phiền mọi người tránh một chút cho bé nhà Duy về nhá. Thông cảm đường xa nên Quang Anh bị mệt ấy, có gì lần sau tụi anh sẽ tổ chức fan meeting gặp gỡ mấy bạn nhaa."

Quang Anh muốn bất tỉnh luôn cho rồi.

Cũng nhờ vậy mà cả hai nhanh chóng được lên xe, đừng hỏi ở đâu có sẵn. Sân bay thì một bước chân trăm chiếc đậu, còn không thì Duy đặt sẵn rồi, đơn giản ấy mà.

Trên đường đi về nhà, Đức Duy cầm nắm tay Quang Anh lật qua lật lại, mấy vết thương mới khô còn đọng máu khiến cậu đau lòng chết luôn. Đức Duy bĩu bĩu môi, chỉ vào tay anh trách nhẹ.

"Trầy hết rồi nè, bé chắc đau lắm đó. Sao mà lăn xả dữ vậy, Duy xót."

Gương mặt non chẹt của Đức Duy hiếm khi bày ra những biểu cảm đúng lứa tuổi, thường cậu ta chỉ biết hăm doạ và dâm thôi. Nên Quang Anh rất ít được nhìn thấy cái mặt này. Đáng yêu ghê ấy! Đức Duy trở về đúng số tuổi của cậu ấy rồi.

Ai nói chỉ có mình Đức Duy mê Quang Anh chứ. Quang Anh cũng simp chết Đức Duy luôn.

Anh mỉm cười, lắc đầu nói: "Không sao, chút này có là gì. Trước Duy santo xuống bầm hết ba sườn còn chưa rên nữa."

"Đúng rồi, em thì đâu có rên được. Chỉ có mỗi Quang Anh rên thôi."

Má, vừa mới khen nó xong lại hiện nguyên hình con dê dâm đãng rồi. Quang Anh bụm miệng thằng nhãi này không kịp, mặt đỏ lựng lên, không biết chú tài sế có nghe được không nữa.

"Câm miệng đi!"

Thôi cho Quang Anh rút lại lời lúc nãy nhé. Thằng Duy vẫn khốn nạn như vậy thôi!

Tới nhà, tài xế thả cả hai xuống. Đức Duy hăng hái xách vali cho Quang Anh, trông trẩu thế thôi chứ ga-lăng thì có thừa nhé. Quang Anh của mình chứ của ai đâu mà, mấy việc cỏn con này Duy làm được, sao nỡ để anh xách nặng chứ.

Bấm mật khẩu bước vào nhà, tự dưng thấy sạch sẽ gọn gàng quá không quen. Quang Anh nhận ra điều gì đó, quay sang hỏi Đức Duy.

"Hai ngày rồi em không qua đây hả?"

Duy đang đẩy vali vào phòng, nghe anh hỏi có hơi khựng lại: "À, em không qua. Anh không có ở nhà hiu quạnh lắm."

Đời nào Đức Duy có nhiều tâm tư như vậy chứ, mấy lần trước anh đi diễn xa cậu ta cúng qua xới nhà anh như bãi zoombie chứ hiền lành gì. Nhưng cảm giác đây không phải chuyện để đùa, Quang Anh tự dưng hơi trầm lại, anh mấp máy môi, nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi.

Anh biết.

"Duy."

Nhận ra mình không thể giấu trong lòng lâu được nữa, Quang Anh gọi Duy, nhẹ nhàng nhưng cũng thật sốt sắng.

"Em đây."

Đức Duy lưng đối mặt với Quang Anh, cậu đang kéo rèm lại vì trời nắng lên rồi.

"Những tấm hình bị leak ra đó, chắc là em cũng thấy được rồi?"

Quang Anh trước giờ là một người không thích lòng vòng. Trông anh hiền lành ít nói là vậy, nhưng khi có chuyện sẽ trực tiếp đi vào vấn đề mà giải quyết, nhất định không ấp úng nguỵ biện.

Vì Đức Duy không quay lại, nên Quang Anh không nhìn thấy được cơ thể cứng đờ và ánh mắt tối tăm của cậu ta khi nghe thấy lời này của anh. Đã tự lập ra cho mình một phương án hoàn hảo, nhưng vẫn không thể nào thoải mái khi bất chợt nhớ về những bức ảnh đó.

Trước khi Quang Anh giải thích, Đức Duy vẫn còn hờn ghen rất nhiều.

Nói đúng hơn, là sự căm phẫn lên tới đỉnh điểm!

Nắm tay siết chặt lại rồi mở ra, điều chỉnh lại cảm xúc cực đoan của chính mình. Đức Duy nhắm mắt thở hắt ra, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, tiếp tục đưa lưng về phía anh.

"Em thấy. Nhưng em tin tưởng Quang Anh của em mà."

Đéo. Có cái đéo!

Biết lỗi lầm lần này là hoàn toàn thuộc về mình, thử nghĩ nếu Đức Duy có những hành động đó với người yêu cũ mặc dù chưa rõ phải trái, Quang Anh cũng thấy khó chịu.

Anh chạy lại ôm lấy Đức Duy từ phía sau, dụi mặt vào tấm lưng rộng rãi của người yêu, ngoan ngoãn thú tội với cậu.

"Xin lỗi Duy. Nhưng chuyện không như em nghĩ đâu, em nghe Quang Anh giải thích được không?"

Mềm lòng rồi. Sao có thể không mềm lòng trước Quang Anh, mà còn là một Quang Anh biết nhận lỗi và dùng cái giọng ngọt ngào đó làm nũng chứ. Đức Duy dù có ghen tị và tiêu cực đến đâu, cũng phải gục trước vẻ đáng yêu này của anh.

Cậu ta có chút nhẹ lòng, vì biết Quang Anh vẫn chưa phát hiện ra điều gì cả.

Cái này có được coi là kẻ làm tổn thương người khác lại sợ bị tổn thương không?

Nói về trình diễn, không ai đạo đức giả được như Đức Duy.

Đức Duy gỡ tay Quang Anh ra xoay người lại, cậu ta ôm lấy má bầu bĩnh của anh, hôn nhẹ lên đó một cách cưng chiều. Cậu ta mỉm cười, dịu dàng nói.

"Được, em sẽ nghe Quang Anh giải thích, vì em cũng ghen lắm đó. Nhưng vào ngồi ghế đi đã, suốt ngày đứng bé không thấy mỏi chân hả?"

Duy dắt Quang Anh ngồi xuống salon, cẩn thận chu đáo bóp chân cho anh. Đức Duy càng làm, Quang Anh càng thấy mình có lỗi, anh hơi gượng gạo về chính những hành vi của mình. Khẽ mở miệng bắt đầu thú tội.

"Anh thật sự không biết có Đăng Dương tại sự kiện đó, vì dàn line up công bố không hề có anh ta. Anh không phải cố ý giấu Duy đâu, anh không biết thật đó."

Đức Duy gật đầu, nhưng im lặng.

"Anh ta và anh gặp nhau ở phòng chờ, đúng, đúng là có nói về chút chuyện cũ. Nhưng Duy ơi, vì đèn không được sáng nên mới có những góc chụp như vậy, anh không hề có ý định gì cả. Đăng Dương ôm anh là vì, hắn quá đỗi xúc động mà thôi."

Quang Anh khẩn trương hơn bao giờ hết, vì anh biết rất rõ cảm giác nhìn người mình yêu thân mật bên người khác là đau khổ cỡ nào. Anh luôn đặt mình vào vị trí của Đức Duy, không hề dễ chịu như những lời nói suông.

Đức Duy trầm ngâm vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cũng thôi bóp chân cho anh, khẽ dịch người hơi xa một chút.

"Nhưng anh cũng khóc, đúng không?" Đức Duy nhếch môi cười, trong mắt Quang Anh nó cay đắng vô cùng: "Em biết anh tiếc, nhưng anh càng tiếc thì em lại càng sợ yêu em là điều khiến anh hối hận nhất!"

Những suy nghĩ bộc phát ra thành lời nói, Quang Anh biết Đức Duy đang rất chịu đựng. Anh không cãi được, cũng không thể dối lòng mình được. Anh tiếc, đúng, Quang Anh tiếc! Quang Anh không phải kẻ hai lòng, nhưng để một sớm một chiều quên đi được tình yêu năm năm của mình, anh khó mà làm được.

Nhưng đâu phải chỉ có niềm vui mới có thể lưu giữ, so với nó thì nỗi buồn còn cồn cào trong trí nhớ to lớn hơn gấp ngàn lần cơ mà? Quang Anh tiếc mối tình năm năm, nhưng không có nghĩa là anh muốn hoài niệm, chỉ là vì quá đau nên cần thời gian để xoa dịu mà thôi.

Quang Anh cúi mặt xuống, ánh mắt dừng lại tại cạnh bàn, nhẹ nhàng nói.

"Có những thứ không thể giải thích với em hết được, nhưng lòng anh hiện tại chỉ có một mình em. Từ lúc đồng ý đeo lên tay chiếc nhẫn kia, anh không có một khắc nào là lừa dối em cả. Anh và hắn chỉ cùng nhau nói những lời tạm biệt cuối cùng mà thôi, thật sự, không hề có cảm giác rung động trở lại gì hết."

Quang Anh nắm lấy đôi bàn tay hơn mình một vòng kia, nhìn sâu vào mắt Duy không hề sợ sệt mà hỏi.

"Em có tin anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro