Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy là một con cáo sành sỏi, cậu ta cho rằng đã nắm được Quang Anh trong lòng bàn tay. Người yêu của cậu ta, mặc dù tính cách ôn hoà dịu dàng, nhưng lại khó chiều cực kì, không phải kiểu người có thể lạt mềm buộc chặt được.

Làm mình làm mẩy chiến tranh lạnh, chỉ có phản ứng ngược.

Cậu ta biết, Quang Anh không thích sự im lặng, cũng không thích những hành động mang tính hời hợt thờ ơ. Chính vì vậy mà Đức Duy cho dù có tức giận đến mấy, cũng phải bán thảm trước, sau đó mới tha người ta lên giường tuỳ ý trừng phạt.

Chuyện này cũng không ngoại lệ, dù Đức Duy có ghen điên lên với Đăng Dương, nhưng nếu tỏ vẻ trịch thượng mà lên giọng với Quang Anh, anh ấy sẽ lập tức nhíu mày lại, rồi bình thản hỏi.

Vậy chứng tỏ là Duy không tin tưởng anh?

Duy thừa nhận Duy sợ, vì quá yêu nên Duy mới sợ. Sợ Quang Anh nghĩ không tốt về mình, cho rằng mình xấu xa rồi rời bỏ mình như cách anh ấy thẳng thừng cắt đứt mối tình năm năm chỉ vì người kia xảy ra một chút sai lầm.

Quang Anh nhỏ bé, nhưng lại rất kiên cường. Anh ít khi giận vặt, nhưng một khi đã mở lời thì điều đó xem như là chấm dứt.

Nhiều lúc Đức Duy suy nghĩ, không phải cậu ta, mà chính Quang Anh mới là người giỏi trêu đùa cảm xúc của người khác.

Nhìn vẻ ngoài mềm mại và cách xử xự tử tế như thế, ai mà nghĩ tới bên trong con người ấy cứng còn hơn sắt thép.

Cho nên, thay vì đanh giọng ương bướng với Quang Anh, hoặc giả vờ im lặng để được anh chú ý, Đức Duy sẽ chọn cách an toàn hơn, đó là tự nhận hết lỗi về mình. Một người vốn kiêu ngạo như Đức Duy, đây là một chuyện phải gọi là rất cưỡng ép. Nhưng nếu không thực hành, sẽ không dụ dỗ được Quang Anh.

Vì bé yêu của cậu ta, là týp người tất dễ mủi lòng. Duy chỉ còn rơi một giọt nước mắt, bé yêu liền hốt hoảng mà dỗ dành.

Chính vì vậy mà kể từ lúc quen Quang Anh, Đức Duy đã khóc rất nhiều lần. Phải tập rơi nước mắt, thì mới ôm được người trong lòng chứ.

Yêu Quang Anh, Duy hèn ra vãi luôn.

Đoán được là người yêu sẽ nói ra những lời này, cậu ta mặc dù có muộn phiền, vì tình cảm của Quang Anh dành cho Đăng Dương quá đỗi sâu đậm, khó mà phai nhạt trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng khi anh nắm lấy tay cậu, hỏi rằng.

"Em có tin anh không?"

Đức Duy mặc dù đéo tin, là đéo tin thằng khốn Đăng Dương chứ không phải Quang Anh. Cậu rất rõ tình cảm anh dành cho cậu, có thể là chưa bằng người yêu cũ, nhưng vẫn tốt hơn là anh từ chối. Gần chín tháng yêu nhau, Quang Anh đã cho cậu tất cả những gì anh có, cậu chẳng có gì để mà nghi ngờ anh cả.

Nhưng không nghi ngờ, không đồng thời với việc cậu không hờn ghen.

"Em tin anh. Lúc nào em cũng tin Quang Anh cả, điều đó anh là người biết rõ nhất mà."

Đức Duy nắm chặt lại tay của Quang Anh, mỉm cười nhìn vào đôi đồng tử màu nâu của người yêu, xinh đẹp vô cùng.

"Nhưng mà anh ơi..."

Đức Duy đột nhiên ôm lấy Quang Anh, siết chặt anh trong vòng tay của mình, rủ rỉ bên tai anh những lời nỉ non: "Em thật sự rất ghen khi nhìn thấy anh cùng với hắn ta ở một chỗ. Em biết là hai người xứng đôi, hai người đã từng có một quá khứ đẹp. Nhưng mà anh ơi, em mới là người yêu anh mà. Mặc dù chín tháng chẳng là gì so với năm năm, nhưng nếu như Quang Anh tin tưởng em, yêu em, thì em và anh sẽ cùng nhau tạo ra hàng vạn cái năm năm khác được mà anh."

Đức Duy khóc rồi, cậu ta gục lên vai Quang Anh mà khóc rồi. Trong mắt Quang Anh, Đức Duy nhiều khi ranh ma hay nói những lời làm anh đỏ mặt, nhưng cốt vẫn là cậu bé mới hai mươi mốt tuổi mà thôi. Ở lứa tuổi này vẫn là những chàng trai nhạy cảm, luôn hết lòng vì tình yêu. Đức Duy dâng hiến hết chân thành của cậu cho anh, nhưng anh lại luôn nghĩ về ai vậy?

Trong phút chốc, Quang Anh thấy mình có lỗi với tình yêu của Đức Duy.

"Em biết em không bằng Đăng Dương, không đẹp trai, không tài giỏi bằng hắn ta. Nhưng em yêu anh hơn hắn ta rất nhiều, em ước gì Quang Anh cảm nhận được điều đó. Em biết là anh không có ý gì với hắn ta nữa, nhưng lòng em vẫn không thể ngừng ganh tị khi thấy anh trìu mến nhìn hắn ta như thế. Em ích kỉ lắm phải không Quang Anh? Em có phải người xấu không anh ơi?"

Nơi ngực trái của mình chợt nhói lên, Quang Anh đau đớn khi nghe Đức Duy trở nên yếu đuối chỉ vì trong lòng cậu luôn băn khoăn về tình cảm của anh dành cho cậu ấy rốt cục có bằng được Đăng Dương hay không. Anh tệ đến vậy sao? Thật sự anh không trao cho Đức Duy được một chút tin tưởng nào với cậu à? Hoá ra chín tháng qua chỉ mỗi anh tự tin rằng mình đã làm tốt vai trò đấy thôi sao?

Quang Anh dụi vào cổ cậu, lắc lắc đầu, giọng mũi lọt vào tai Đức Duy không khác gì mấy đứa mèo con đang lấy lòng chủ của nó.

"Không có, Duy cái gì cũng không có. Duy không ích kỉ, không phải người xấu. Người xấu là anh, là anh không tốt, không đủ yêu em để em khó tin tưởng vào tình cảm của anh. Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Xin lỗi em!"

Quang Anh khẽ rời khỏi người Đức Duy, đối diện nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa. Anh bưng lấy hai má Duy, chầm chậm nói.

"Yêu anh, em cực khổ nhiều rồi. Anh hứa, từ nay chỉ nhìn mỗi em, yêu mỗi em, luôn nghĩ về em, tất cả ai khác đều không được. Có lẽ anh chưa đủ mãnh liệt, nên em không cảm nhận được anh yêu em nhiều như thế nào. Nhưng kể từ bây giờ, trong lòng anh tuyệt chỉ có mình em. Cho nên Duy ơi, em đừng buồn, đừng nghĩ sai về bản thân mình nữa nha? Quang Anh xót em lắm!"

Đức Duy nghe thấy lời Quang Anh thủ thỉ, không khác gì lời tỏ tình. Cậu sụt sịt nhìn anh, nghẹn ngào không nói thành lời.

"Duy..."

"Cảm ơn, cảm ơn anh đã cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh, đó là điều khiến em hạnh phúc nhất rồi. Em tính xấu, không muốn chia sẻ anh cho bất kì ai khác, cười cũng không được, em khó chịu lắm. Quang Anh có cảm thấy em phiền không?"

Đức Duy mím môi nhìn Quang Anh, tỏ ra sợ sệt và căng thẳng khi bày tỏ thẳng thắng những suy nghĩ của mình.

Quang Anh cười, sao Đức Duy có mặt đáng yêu vậy mà anh chưa nhận ra nhỉ? Anh lắc đầu, dịu dàng đáp: "Anh còn muốn Duy phiền hơn thế nữa cơ."

Tự dưng cúi mặt xuống, trông thương lắm, Đức Duy lẩm bẩm nhỏ xíu đủ để hai người nghe.

"Vậy từ nay, anh hứa với em, đừng gặp Đăng Dương nữa có được không?"

"Không còn là hứa, anh tuyệt đối không gặp anh ta nữa!

"Cũng không được nhìn người khác."

"Không nhìn ai hết!"

"Không được cười với người ta."

"Không cười luôn!"

"Không..."

"Nhìn mỗi em, cười với mỗi em, yêu mình em, toàn tâm toàn ý đối với em!"

Quang Anh mỉm cười đầy tình ý với Đức Duy, trông lúc này Quang Anh thật sự ra dáng một người chồng tinh tế, kinh tế, tử tế, chứ nào phải là Đức Duy.

Đức Duy cười rõ tươi, hệt như đoá hướng dương đã ấp ủ đủ đầy ánh nắng dưới mặt trời.  Ý cười lấp lánh trên mặt rạng rỡ trên mặt, cậu ôm chầm lấy anh cạ môi vào cần cổ trắng ngần quen thuộc, mấp máy ba từ:

"Em yêu anh!"

Quang Anh cũng hạnh phúc lắm, anh vỗ nhẹ lên lưng Duy, dịu dàng đáp lại: "Anh cũng rất yêu em!"

Thì ra yêu phải bạn trai nhỏ tuổi là như vậy, hệt như chăm một đứa con nít. Trên giường thì hoá thú, xuống giường lại nhõng nhẽo như em bé vậy. Nếu Quang Anh là một người nhanh chán, thì quá thích hợp để yêu Đức Duy.

Biến hoá thần tốc như thế, ai lại không mê.

Nhưng ở góc độ Quang Anh không thể nhìn thấy, khoé môi của người anh cho là em bé ngây thơ mít ướt, đang giương lên hệt như một kẻ vốn biết bản thân đã nắm chắc phần thắng dù cho phải đấu đá đến mệt nhừ.

Đã nói từ trước, Quang Anh nằm trọn trong lòng bàn tay Đức Duy cũng đâu có sai.

Nói có sách, mách có chứng. Đức Duy, chưa từng xuyên tạc sự thật bao giờ cả.

Không dùng được hành động, thì mình dùng nước mắt. Có làm sao?

Nhẹ nhàng thở phào trong lòng, lần này Đức Duy thu về được chiến lợi phẩm cực kì to lớn.

Nói về độ tẩy trắng bán thảm cho bản thân, không ai khốn nạn bằng Đức Duy.

Quang Anh bị cậu ta lừa, hết lần này tới lần khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro