Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tê dại của khoái cảm mang lại như dòng điện râm ran chạy dọc khắp cơ thể, tiếng rên rỉ, tiếng nấc, tiếng kêu, tiếng thở dốc hoà quyện với nhau như một bản nhạc gợi tình trông nhịp nhàng nhưng lại gắn mác mười tám cộng.

Tấm thân ngọc ngà của Quang Anh được hoặc bị phủ đầy dấu hôn tím đỏ không thể phân biệt, môi hồng mấp máy nói không thành lời, chỉ có thể yếu ớt khóc nấc lên thôi. Người bên trên liên tục ra vào nơi tư mật của anh, mỗi cú nhấp hông đều như máy dập giã tan nát huyệt động bé nhỏ ấy.

Đức Duy lại thế nữa rồi.

"Duy, hức, Duy ơi..."

Trông rõ thương, người lúc nãy trượng nghĩa dịu dàng đứng ra nói lời cam đoan trong tình yêu, giờ phải chịu cảnh giày vò khổ sở thế này. Cho dù có những lúc Quang Anh tự cho mình mới là chồng, thì sự thật phũ phàng mới chính là là hiện thực.

Đúng là chồng, chồng lên người Đức Duy nhún xuống.

Hăng hái lắm, cái người lúc nãy còn khóc sướt mướt có vẻ vô hại và bất lực ngồi trước mặt anh, giờ đây hăng say cày cấy tận bên trong nội địa. Đức Duy cứ như con tắc kè vậy, biến hoá khôn lường khiến Quang Anh không sao đỡ nỗi.

"Em đây."

Đức Duy khàn giọng đáp, chất giọng trầm vốn có bởi vì ca hát nên tập bỏ dần. Nhưng khi vào việc quan trọng, cảm xúc thăng hoa thì mọi giác quan đều trở nên lùng bùng, huống gì là giọng nói.

"Em, em nhẹ thôi."

Quang Anh đẩy đẩy vai Đức Duy như một hành động muốn thức tỉnh con thú ấy, nhưng thay vì Duy nghe lời, Duy lại cười rồi nắm lấy tay anh, ân cần hôn lên đó rồi lại khước từ lời đề nghị khó thực hiện này.

"Không nhẹ được, Quang Anh làm em lên đỉnh mất rồi."

Dứt lời, Duy lại dập mạnh vào nơi đó như một cú địa chấn. Cơ thể bé nhỏ của Quang Anh run lên, chấp nhận đón lấy cơn giông tố này mà chịu đựng từng đợt sóng vỗ đập nát bờ.

Sao anh phải khổ như vậy chứ?

Nói không sướng là nói dối, của Duy to lắm, lại dài nữa, thúc tận gốc vào sâu thế kia thật sự là rất sướng. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn thôi, Quang Anh sướng đủ rồi, giờ chỉ còn lại tàn dư là mệt và đau thôi.

Mẹ nó, mỏi nhừ.

Từ mười giờ tối, tới giờ đã gần một sáng rồi. Duy là con người hay là con quỷ vậy?

Đôi chân ngắn và trắng của Quang Anh gác lên vai Đức Duy, theo tiết tấu của người ở trên mà rung lắc không tự chủ. Quang Anh rên đến khản giọng, bắp đùi cũng căng cứng rồi, nhưng mãi vẫn không được tha.

Nhưng Quang Anh không trách Duy, vì anh muốn được bù đắp cho Duy bằng tất cả những gì mà anh có.

Vài cái Duy muốn là thân thể của anh, anh sẵn sàng đáp ứng.

Đức Duy thấy Quang Anh lơ đễnh, cậu ta bắt đầu không vui. Vỗ vào mông trần trắng bóc của Quang Anh, còn cắn nhẹ trên đầu vú đỏ ửng một cái như lời cảnh cáo.

"Quang Anh lại nghĩ về ai rồi?"

Quang Anh giật mình vì bị cắn, anh vội lắc đầu, giải vây: "Không có, anh nghĩ về Duy, a, thôi."

"Quang Anh gọi tên em đi, gọi Duy đi."

Bên trong được đong đưa nhẹ lại, Đức Duy rất biết cách làm cho Quang Anh hứng tình. Kiểu ma sát rất khác người, khiến Quang Anh luôn rùng mình vì sảng khoái đạt đến cực điểm.

"Duy, Đức Duy, anh yêu em!"

Lại tiếp tục đưa đẩy mạnh hơn, Đức Duy mân mê môi mình trên ngực Quang Anh như một vòng du ngoạn, đê mê khẽ yêu cầu.

"Gọi em, tiếp đi, cục cưng."

Quang Anh rất nóng, à không, phải là bên trong Quang Anh rất nóng, rất mềm, nhiều lúc Đức Duy thật sự không muốn mang bao, một lần bắn tung toé vào sâu bên trong đó để lỗ nhỏ của bé yêu lấp đầy tinh dịch của cậu ta. Rồi nếu nó tràn ra, Quang Anh lại dang rộng hai chân, môi đỏ thở hổn hển lên vì quá sức.

Địt con mẹ, nứng điên!

Hết tư thế này đến tư thế khác, hết nằm lại ngồi, ngồi lại đứng, nhưng Đức Duy chưa bao giờ để Quang Anh phải ép sát cửa gương như mấy thằng tồi hay làm với người yêu cả. Vì cậu ta sợ Quang Anh mỏi chân, lúc nào cũng ấp bé yêu trong lòng hết. Quang Anh có ngã thì cũng ngã vào tay Duy, nơi kính lạnh lẽo sao nỡ để yêu tiếp xúc chứ.

Quang Anh chỉ việc rên và tiếp xúc với thằng em Duy là đủ rồi.

Hai má sữa của Quang Anh vì tình dục mà hồng lựng hết lên, như mấy cục mochi đào mà anh thường gặm vậy. Đức Duy nói không điêu, chỗ nào của Quang Anh cũng khiến cậu ta nứng hết, mặc dù trời sinh hình hài đáng yêu như cục bột, nhưng lúc thở vì sướng cũng quyến rũ chết mẹ đi được.

Đã vậy còn có sở thích không thích cởi áo khi làm nữa cơ, trời ơi, chắc Duy chết sớm vì bị nứng quá nhiều.

Nhìn Quang Anh bình thường điềm tĩnh, trưởng thành, nói câu nào chất lượng câu nấy giờ phải nằm yểu xìu ở đây chịu từng trận của Đức Duy gây ra, thật sự là Duy cảm thấy mình vô cùng thành tựu. Nước mắt của cậu ta tuy khiến cho Quang Anh nhận ra lỗi sai và cảm động thì cũng chỉ là giả, nhưng mà khóc cũng đã khóc rồi, chịu cũng chịu rồi không phục cũng đành thôi.

Bé ơi, em khóc xong rồi, giờ phải đến lượt anh thôi.

Mặt ngước lên trần nhà, chân gác lên vai em nha?

Không biết qua bao lâu nữa, Quang Anh trở nên mất cảm giác luôn rồi. Chỉ khi chút tỉnh táo còn lại cảm nhận được sự run lên của Duy, tiếng thở dài đầy thoả mãn đó là thông báo cho tinh tuý chịu đầu hàng mà tuôn ra hàng loạt.

Quang Anh biết mình được tha rồi.

Thú tính là thật, nhưng Duy vẫn tốt lắm. Ôm bé yêu đi tắm rửa sạch sẽ, trong lúc bé ngâm mình cho thư giãn thì cậu ta lăng xăng thay ga giường vì mồ hôi và dịch thể tiết ra cũng quá thể đi.

Quang Anh thầm nghĩ, sao người yêu mình khoẻ vậy nhỉ? Chẳng lẽ đó là giá trị của tuổi trẻ?

Nhưng anh quên mất nó là người đâm, còn anh mới là người bị đâm đây này.

Hơn hai giờ sáng, ấm áp trong vòng tay của Đức Duy, Quang Anh dù có bị chơi đến tan thương cũng cảm thấy hạnh phúc. Dù gì anh cũng là người có lỗi, mà đã có lỗi thì phải chuộc tội thôi. Huống gì Đức Duy tốt như vậy, còn yêu anh như vậy, anh không có gì phải phàn nàn hết.

Dụi mặt vào cổ Duy, cựa quậy để tìm được tư thế nằm cho thoải mái. Thấy em bé trong lòng cứ cọ tới cọ lui không yên, Đức Duy cũng chỉ cười khẽ đầy nuông chiều, không một chút gì gọi là cảm thấy phiền.

Hôn lên cái trán trắng mịn của Quang Anh, định nói lời chúc ngủ ngon đến bé yêu rồi ôm người đi ngủ luôn. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói mềm mại, ngọt ngào của người ta vang lên trước rồi.

Quang Anh ngượng ngùng cậy cậy cái ngón tay bé xíu mũm mĩm, không dám nhìn thẳng vào mắt Duy nói như lúc sáng đâu.

"Duy ơi..." Hơi ngập ngừng một chút: "Thời gian qua anh có lỗi thật nhiều với Duy, Duy cho anh xin..."

Đức Duy biết Quang Anh muốn nói gì, cậu không muốn nghe lời xin lỗi từ anh nữa. Cái cậu ta muốn là tách Quang Anh ra khỏi người tình cũ cũng chính là tình địch nặng ký của cậu ta, và muốn tình yêu của mình được anh công nhận chứ Đức Duy không hề có ý bảo rằng lúc nào Quang Anh cũng thấy anh là người có lỗi hết.

Siết chặt bé yêu vào lòng, Đức Duy ngăn lại lời chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh của Quang Anh, khôn ngoan nịnh nọt:

"Thế nên anh xinh, lỗi em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro