Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người luôn cho rằng sự quan tâm của Anh Tú dành cho Quang Anh là quá thừa thãi, ai cũng nói nó lớn rồi, cũng tự lập vào đời rất sớm, biết cái gì phải hay không phải, nên yêu ai hay không. Với lại chưa chắc nó đã thích sự can thiệp quá đáng này của Anh Tú, trong khi kể ra thì cả hai chỉ là anh em thân thiết, chẳng ruột rà gì, mắc gì mà anh phải khổ sở như thế. Chưa kể đến Trường Sinh, người yêu anh phải gánh chịu những trận đòn roi này, liên luỵ đến cả Đức Duy, trong khi chính Đức Duy là người được Quang Anh chọn.

Nhưng mà, mọi người biết cái đếch gì mà phán xét.

Đúng, cả hai chỉ là anh em thân thiết, nhưng từ cái hồi tất cả xung quanh chưa biết Quang Anh là ai thì Anh Tú đã ngày mỗi ngày dìu dắt, đùm bọc em ở trong tay rồi. Anh chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành của Quang Anh, em ăn có no không, hôm nay có được công ty nào nhận không, có nổi tiếng chưa, anh chính là người đã ôm lấy em mà động viên, an ủi từng ngày. Thế mà giờ chỉ một chút lo lắng cho hạnh phúc của đứa em trai, Anh Tú bị người ta nói là rảnh rỗi, làm quá mọi chuyện.

Sinh ra trong một gia đình không có trọn vẹn tình thương, nên Quang Anh rất khao khát điều đó. Thế nên khi yêu ai là dành hết tâm can cho người ta, thiếu mỗi việc là moi tim ra cho người ta xem rằng mình thật lòng đến nhường nào thôi. Anh Tú xót, Anh Tú đau lòng, là một người anh trai, sao anh có thể trân trân đứng nhìn đứa em mình bị hết người này đến người khác lừa gạt chứ.

Em trai đã đau đủ một lần rồi, anh không muốn sự việc khốn nạn đó lại tiếp tục xảy ra với em mình. Điều đó có gì sai không?

Anh luôn băn khoăn trăn trở, bởi anh không đủ tin tưởng cái thằng Đức Duy kia. Anh biết quá khứ của nó không tốt, có lẽ Quang Anh cũng biết. Nhưng vì nó đã lựa đúng thời cơ mà em trai anh yếu đuối nhất xông vào ghi công. Quang Anh lại nhẹ lòng, đáp ứng lời yêu của nó.

Đích đến cuối cùng của Quang Anh chỉ là tìm được một người yêu em thật lòng thôi. Anh Tú biết rõ chứ. Chính vì vậy nên anh mới càng thương, thương lại càng lo, lo thì mới hành xử ra nhiều chuyện bị cho là bao đồng như thế.

Uống đến ngà say, Anh Tú hai má đỏ lựng lên, anh khoác vai Quang Anh đang chu đáo lau miệng cho mình, ẩm ương hỏi:

"Mày có thấy anh phiền không bé?"

"Dạ?" Quang Anh bị hỏi bất ngờ nên hơi khờ: "Không ạ, sao em lại thấy anh phiền được ạ?"

"Tụi nó bảo tao ăn no lo bao đồng, lo mấy chuyện ruồi bu. Mày có thấy đúng vậy không?"

Hiếm khi nào thấy Anh Tú trở nên nhạy cảm như thế, vì trước giờ trong mắt Quang Anh, anh luôn mạnh mẽ kiên cường, còn hơi ngạo nghễ nữa. Vậy mà giờ chỉ vì chuyện riêng của em mà anh phải mang tiếng xấu, phải suy tư. Quang Anh thấy mình thật vô dụng, lại vô tình kiếm chuyện đến cho anh.

"Không bao giờ ạ." Quang Anh lắc đầu nguầy nguậy, phản xạ bấu lấy cánh tay Anh Tú giữ chặt: "Anh ơi, những gì anh làm cho em em đều cảm kích hết. Em biết anh thương em nên mới bất chấp lời ra tiếng vào mà bảo vệ em. Em xin lỗi vì để anh phải chịu đựng những lời nói không hay đó, nhưng em chưa bao giờ thấy anh phiền hay nghĩ xấu về anh cả. Em luôn tin tưởng anh mà."

Quang Anh thật sự rất sợ làm Anh Tú buồn, vì trước giờ hình như mọi niềm tin và tâm tư của anh đều tập trung vào em hết. Anh Tú là một người rất tốt, những lời khuyên hay răn dạy của anh đều rất đúng. Dù đôi lúc có hơi độc đoán, nhưng Quang Anh biết cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi.

Nhìn viền mắt hơi đỏ lên của em trai, chắc là bị anh ép đến sắp mếu rồi. Anh Tú thấy thằng em mình sao dễ cưng quá, má nó, dễ thương thế này hèn gì thằng nào cũng nhảy vào đòi đem về làm của riêng cho bằng được. Nhưng thằng chó con này là một tay anh nuôi lớn, theo nghĩa bóng thôi, nhưng đã có công dưỡng thì lúc chọn rể cũng phải để anh chọn.

Không có chuyện muốn yêu ai cũng được đâu. Không dễ.

Anh Tú xoa đầu Quang Anh, hỏi thêm về mấy cái chuyện tình duyên gia đạo của nó dạo gần đây. Ánh mắt lấp lánh như sao của em khi nhắc về thằng kia, rồi cả sự yêu đương ngập tràn trong từng câu nói, Anh Tú biết thằng em mình luỵ lắm rồi.

Anh không bàn ra nữa, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lơ. Để mắt tới thằng Đức Duy đó, là đang cứu lấy cuộc đời Quang Anh.

Nếu nó thật sự tốt, thì anh sẽ chấp thuận. Còn không, cút càng nhanh càng tốt, và đừng để anh tìm ra được.

"Anh ơi, anh đừng ghét Đức Duy nữa có được không anh?"

Không em trai, bây giờ chưa phải lúc.

Anh Tú chỉ cười, không đáp.

Hai ngày sau khi đi ăn bữa đó cùng Đức Duy, đang nằm lướt điện thoại thì chợt thấy hình của hai đứa bị leak ra đăng đầy ở trên mạng. Quang Anh dựng người dậy ngay lập tức, anh bàng hoàng nhìn thấy hình chụp mình và Đức Đuy đang thân mật với nhau, cảnh Duy đút anh ăn, hôn anh, nắm tay anh, anh tựa đầu vào Duy,... Tất cả đều rõ mồn một.

Ai vậy chứ? Sao lại bất lịch sự như vậy? Bọn họ đã chọn phòng VIP rồi mà sao có thể lọt ra ngoài được?

Đức Duy mới tắm xong chưa sấy tóc đã nhảy lên giường ôm lấy Quang Anh hít lấy hít để, không hiểu sao cùng tắm một loại sữa tắm mà Quang Anh lúc nào cũng thơm hơn Duy cả, cứ vương vương mùi sữa bột như nào ấy. Duy hôn lên má bánh bao của Quang Anh, nhưng bị anh đẩy ra, rồi dí vào mặt cậu cái màn hình điện thoại sáng choang.

"Sao hình tụi mình bị chụp lại vậy Duy? Ai mà vô duyên vậy chứ?" Quang Anh cau mày, dù tức giận nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.

Đức Duy cầm lấy điện thoại, xem. Lướt lên lướt xuống được mỗi năm tấm, rõ nét full HD. Tưởng đâu cậu ta cũng sẽ ngạc nhiên, ai ngờ câu nói đầu tiên phọt ra cửa miệng là: "Ít thế."

"Ít gì cơ?" Quang Anh thắc mắc nhìn Duy, cậu nói cũng nhỏ nên anh không nghe rõ lắm.

"À không." Duy giật mình, ngước lên cười cười: "Ý em là fix thế, nhìn hai chúng ta kiểu gì cũng thấy hợp nhau anh nhỉ?"

Quang Anh nhăn mày, làu bàu mắng: "Em lúc nào cũng giỡn được nhỉ? Cái mặt hai đứa chường ra cỡ này mà còn đùa."

Đức Duy ôm lấy má Quang Anh nhéo nhéo, đơn giản nói: "Em thấy có sao đâu nhờ? Chúng mình yêu nhau công khai chứ có lén lút đâu mà anh sợ? Em nói nhé, nhiêu đây là còn chưa đủ với em đâu."

"Nói nhăng nói cuội." Quang Anh đánh vào đầu Đức Duy một cái nhẹ hều: "Phiền phức lắm, dù có công khai nhưng mà mình đã vào phòng riêng rồi, không có quyền làm vậy. Anh sẽ báo cáo bài viết này rồi tìm ra người đăng mới được."

"Thôi mà anh."

Tự dưng hôm nay Đức Duy dễ tính hơn hẳn, thường ngày gặp chuyện gì lúc mà Quang Anh còn đang suy tính cách giải quyết thì cậu ta đã combat tới nơi luôn rồi. Đức Duy cọc tính, đụng chuyện là sồn sồn lên ai cũng biết rõ, vậy mà giờ sự riêng tư của hai đứa bị cả hàng trăm ngàn con mắt soi vào cậu vẫn bình thản, còn bênh cho kẻ stalk tọc mạch nữa chứ.

"Đúng là người ta sai thật, nhưng mà chụp tụi mình đẹp quá trời. Với lại anh nhìn xem, cả caption hay động thái chỉ toàn lời yêu thương tụi mình thôi, đâu có hiềm khích gì đâu anh. Nhiều khi người ta đang thương mình, mình lại làm phật lòng họ, họ quay ngược lại ghét thì sao?"

Ủa? Sao tự nhiên từ một việc sai trái, qua miệng Đức Duy lại thành ra người sai mới là Quang Anh vậy? Nói như kiểu anh mới là người làm quá vấn đề, còn người tung ảnh là đang làm từ thiện ban phước lành luôn? Nhưng Quang Anh tỉnh mà, anh liếc mắt nhìn Đức Duy.

"Bộ em khùng hả Duy? Tụi mình mới đang là nạn nhân nè em."

"Nạn nhân gì chớ, em thấy cũng hay. Mấy khi tụi mình được dịp công khai vầy đâu anh, đánh dấu chủ quyền là của nhau một chút có gì sai?"

Đức Duy đứng dậy mở tủ lấy cái áo Quang Anh mới tặng mặc vào, còn kéo tay cái người còn đang ngồi load đực mặt ra lôi dậy thay đồ cho người ta luôn. Quang Anh còn hàng chục chấm hỏi trong đầu, anh đã hay lag rồi còn gặp thằng cá chớn nữa chứ.

"Ủa, nhưng mà..."

"Không nhưng. Anh mà nhưng nữa là khỏi đi bar luôn. Lẹ lên bé ơi, có gì đâu mà nan giải chứ. Dù gì cũng là chúng ta thôi mà đúng không anh."

Đức Duy hôn vào má Quang Anh, thoăn thoắt tay chân tròng áo vào người anh. Tự dưng lúc này nghe thấy cũng đúng đúng, bọn họ cũng đâu có tự đăng lên, cũng đâu có mua truyền thông, cũng đâu có giấu diếm mối quan hệ. Vậy thì có lỡ bị chụp lén cũng có sao? Đã vậy ở dưới chục ngàn bình luận thì có vài cái là chê bai, chửi rủa thôi, còn lại đều chúc mừng ủng hộ mà.

Đến lúc này, Quang Anh hết tỉnh rồi.

Cứ thuận theo Đức Duy thôi.

Trong lúc đợi Quang Anh sửa soạn, Đức Duy ngồi một bên nhìn anh chăm chú. Sao lại xinh đẹp thế nhỉ? Xinh thật luôn đó. Con trai gì mà trắng bóc lại mềm mại, có hơi bướng xíu thôi nhưng Duy yêu chết cái tính bướng đấy. Một người hoàn hảo thế này mà lại yêu Duy, chao ôi nghĩ thôi cũng thấy phiên lưu thật. Và thay vì phải lấp ló bóng gió chuyện yêu đương, thôi thì Duy cho nó trải dài khắp mạng xã hội luôn cho rồi.

Còn ai vào đây nữa, chính Duy là người đã tung đống hình đó lên đấy. À không, là ý của Duy thôi, còn người chụp và đăng là cái cô bạn thân hồi cấp 3 mà Duy kể bừa cho Quang Anh nghe đó.

Chẳng có bạn thân nào ở đây, Duy thuê hết đấy.

Xinh như này, thơm như này, ngon như này, phải là của Duy. Và tất cả mọi người phải biết đây là của Duy.

Duy chán cái cảnh phải tranh giành với thằng này thằng kia rồi. Mặc định, thuộc về Duy!

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro