Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước Quang Anh có đòi đi bar chơi, Đức Duy chiều theo cục cưng nhà mình đưa anh đến một quán khá sầm uất mới khai trương nằm cách trung tâm nửa tiếng đi xe. Quang Anh không thường đi lắm, nhưng mỗi lần đi đều phải có Đức Duy đi theo. Thật ra thì Quang Anh thấy không phiền, chỉ thấy sợ. Vì Đức Duy nóng tính lắm, đụng một chút chuyện thường giải quyết theo hướng tiêu cực thôi. Như hôm bữa có fan nam lại xin chữ kí với muốn bắt tay anh một chút, vậy mà Duy đứng chắn ngang giữa cả hai, lắc đầu bảo.

"Hình như kí xong rồi đúng không? Còn nếu muốn bắt thì bắt tay tôi đỡ đi, Quang Anh nhà tôi da nhạy cảm lắm bạn thông cảm nhé?"

Và bạn nam đó từ chối.

Thế mà Quang Anh lại chẳng nhận ra trọng tâm câu chuyện, cười haha ngây thơ nói rằng:

"Bạn ấy chắc là không thích em rồi, thích mỗi anh thôi. Lêu lêu Duy quê nha."

Ừ thôi vậy cũng được. Đừng có bắt tay em bé nhà cậu ta là tốt rồi.

Bước vào quán đã dội vào tai ngay bản nhạc mới ra của Đăng Dương, nghe khó chịu cực, đó là Đức Duy nghĩ vậy. Gì mà mới đầu buổi đã phải nghe cái âm thanh chướng tai vô cùng, có khi bắt đầu xui tới nơi rồi đó.

Ngồi xuống ghế nệm gần đó, Quang Anh có hẹn cả Quang Hùng, Hoàng Hùng, còn Đức Duy thì gọi cho anh Sinh. Đương nhiên là sẽ không có Anh Tú rồi, anh mà tới đây thì Đức Duy có nước bấm nút biến.

Quang Anh thấy vẻ mặt Duy khó chịu, anh quay sang bịt hai tai cậu lại, mỉm cười lắc đầu nói: "Đừng có nghe."

Eo, cưng thế. Duy cũng cười lại với em bé nhà mình, gỡ tay anh ra bảo: "Em bình thường mà."

Ừ, em bình thường.

Cả đám vừa tới là lúc Dân chơi sao phải khóc được đánh, sung cực. Quang Anh với Hoàng Hùng quẩy khỏi nói luôn, còn anh Sinh thì xương cốt không cho phép, chỉ ngồi nhìn bọn nhỏ nó chơi.

Đức Duy cụng ly với gã, với Quang Hùng, ba người chìm vào câu chuyện riêng. Hùng hình như không rõ xích mích của ba người, tự nhiên hỏi:

"Ủa anh Tú không đi hả anh?"

Trường Sinh lắc đầu: "Không em, Tú mà tới đây có đứa phải phắn ngay." Rồi nhìn thằng em mình cười đểu.

Đức Duy đau đầu không thôi, không biết cách nào để hoá giải mối hận thù này. Cậu chậc lưỡi một cái, khổ sở: "Em có làm gì đâu mà anh ấy lại ghét em thế nhờ? Em đối tốt với Quang Anh vãi ra vậy mà cứ như nào ấy."

"Coi lại cái quá khứ của mày đi đã em." Quang Hùng đâm chọt: "Người ta không thích cũng có cái lý."

"Lý cái con khỉ. Rõ ràng là thương thằng đó hơn em." Đức Duy cọc cằn, uống một ngụm lớn cho hạ hoả.

"Èo ơi, cái đó là đương nhiên. Dù sao thằng Dương nói thật quá khứ của nó tốt hơn mày gấp trăm ngàn lần." Trường Sinh có sao nói vậy, gã không bênh.

"Thôi anh ơi, đạo đức giả cả thôi. Mèo nào mà chê mỡ hả anh." Đức Duy cười khẩy, phất tay tỏ vẻ không đồng ý.

"Tao chả quan tâm thằng nào tốt hơn thằng nào. Thằng nào mà làm Quang Anh khóc thì chết với tao, vậy thôi." Quang Hùng nhún vai, bảo vệ đứa em của mình.

Ngoài Anh Tú là anh trai ruột ra, thì Quang Hùng chắc cũng là anh trai hàng xóm cùng nhau lớn lên từ bé. Hùng thương Quang Anh lắm đấy nhé, lơ mơ là chết với Hùng liền.

"Thôi nay ngày vui, đừng nhắc mấy chuyện buồn anh em ơi. Cụng cái đi."

Đức Duy quá mệt mỏi với mấy cái chuyện này rồi, công nhận muốn yêu được Quang Anh phải thông qua cái Hội đồng quản trị này cực vãi ra.

"Ê nói mới nhớ, bữa giờ cái newfeeds của tao toàn mày với Quang Anh luôn. Mua bài hả em?" Quang Hùng ít khi phát biểu, nhưng một khi nói là làm cho người ta á khẩu.

"Sao nói em tao kì mày? Nó không có mua, nó thuê thôi." Trường Sinh hùa vào, cười rần lên.

Đức Duy không giấu diếm gì, vì cậu ta cảm thấy chuyện này quá là bình thường, có gì đâu phải giấu? Ngược lại còn nên làm điều đó sớm hơn, để ai cũng biết Quang Anh thuộc về ai.

"Chụp đẹp mà ít anh nhỉ?"

Tiếng nhạc to đùng mà Quang Anh với Hoàng Hùng còn đứng gần sân khấu nên không nghe được gì là điều bình thường, chứ mà nghe một cái thì Duy chết mẹ rồi. Cậu ta nhìn dáng người nhỏ bé của cục cưng đang quẩy quẩy yêu chết được, đầu tóc bạch kim kia cũng thật nổi bật, hút hết ánh nhìn của Duy.

Quang Hùng tặc lưỡi, thầm phán: "Luỵ quá rồi."

Trường Sinh cũng lắc đầu ngán ngẩm, thằng này đúng là quá nhiều chiêu trò, gã không theo nổi nữa.

Quẩy được hơn nửa tiếng thì Quang Anh có nói là đi vệ sinh một chút, Đức Duy đòi đi theo nhưng anh ngượng đẩy cậu ngồi xuống lại. Hoàng Hùng cười gian, ý nói chỉ đi toilet thôi mà cũng giữ của nữa.

Nhưng nếu lúc đó Duy đi theo, thì đâu có chuyện.

Chỗ của bọn họ ngồi cách khá xa toilet, nên lúc đi ra Quang Anh phải đi ngang mấy chục cái bàn nhỏ mới tới được chỗ của mình. Nhưng vừa mới đi tới đầu bàn bên kia, cánh tay anh bị một ai đó giữ lại, Quang Anh quay đầu nhìn thử.

Ơ?

"Hello Rhyder, nhớ tui không?"

Người con trai trắng bóc, mặt non sữa, tóc đen nhìn Quang Anh đang cười. Gương mặt này khiến Quang Anh nhớ rất rõ, vì người này đã từng ôm Đức Duy xà nẹo trong bar rồi bị cậu đập cho một trận, còn ai khác ngoài bạn thân của Duy chứ.

"Negav, nhớ chứ. Dạo này hit liên tục mà."

Ngoài ra thì cậu ta còn feat với Quang Hùng ba lần nữa.

"Haha, quá khen quá khen." Thành An cười hihi, nhìn cũng đáng yêu không khác gì Quang Anh.

"Hôm nay ông cũng tới đây chơi à? Cả đám tui ngồi ở bên kia kìa, sang luôn không?"

Quang Anh chỉ cái ngón tay mũm mĩm của mình về phía xa xa, Thành An cũng để ý có chút muốn cười. Ai đời đàn ông con trai hai mươi ba tuổi mà cái tay múp míp dễ thương vãi. Mặc dù An cũng tròn trịa nhưng tay An cũng rất gì và này nọ nhé.

"Tui đang chờ anh Tài tới rồi sang luôn, Quang Anh về trước đi."

Ừm thì, giữa Quang Anh và Thành An chưa thật sự quá thân thiết, cả hai chỉ dừng ở mức là quen biết nhau từ người này người kia thôi. Nên tự dưng lúc Thành An gọi anh bằng tên thật, Quang Anh có hơi khựng lại một chút. Nhưng anh cũng chỉ cười, gật đầu rồi bảo đi trước.

Đi tới giữa quán, Quang Anh lại bị một cậu thanh niên trạc tuổi mình nhảy ra chặn lại. Quang Anh giật mình hơi lùi ra sau, nhưng tưởng cậu ta không cố ý nên định đi tiếp.

"Rhyder phải không? Ui, Rhyder thật này, chụp với anh một tấm đi em."

Cậu thanh niên níu lấy cánh tay anh, hai mắt lấp lánh đúng hệt nhìn thần tượng trong mơ. Hiếm khi Quang Anh không có show nên không có ekip đi theo, dễ dàng tóm được.

"À à được ạ."

Thì ra là fan hâm mộ, làm giật cả mình.

"Xong chưa? Tới tao."

Nhóm đó khoảng ba - bốn người, hết người này tới người khác đòi chụp với Quang Anh. Cũng bình thường thôi, đây là tình trạng chung của người nổi tiếng khi ra đường mà. Có điều Quang Anh hơi khó chịu, vì tay của mấy người này không đặt lên vai như bình thường mà toàn đặt dưới eo anh thôi, còn siết vào nữa. Nhưng Quang Anh không nói, vì sợ fan của mình mất hứng.

"Cảm ơn mọi người nhé, chúc mọi người chơi vui vẻ ạ. Em đi đây ạ."

Quang Anh lễ phép cúi người chào, nhưng bọn họ không cho anh đi, kéo ngược anh về mạnh đứa nào đứa nấy mặt đỏ lựng vì cồn, cười hề hề như mấy thằng điên.

"Khoan đã, anh còn chưa xin chữ ký mà."

"À dạ, mọi người có giấy hay bút không ạ? Em không có mang theo ấy." Quang Anh vẫn rất kiên nhẫn trả lời, vì cho rằng bọn họ đang thật sự muốn có chữ ký của mình.

"Không có, đi bar mang theo giấy bút chi đâu em. Hay em kí đại lên áo của anh đi nhé, anh làm kỉ niệm luôn."

Tên đó chỉ chỉ vào cái áo trắng tinh mà nó đang mặc, Quang Anh thấy việc này cũng bình thường nên gật đầu đáp ứng. Nhưng khi Quang Anh đang tập trung kí thì tên khác ở phía sau không biết cố tình hay cố mà cứ đi qua đi lại, cạ chỗ đó vào mông của Quang Anh liên tục.

Anh hơi sợ rồi, và cũng đủ biết mình đang bị lọt vào tình huống nào. Trước giờ đa số toàn fans nữ và có ekip đi theo nên hạn chế xảy ra tình trạng này, đây không tính là lần đầu tiên, nhưng đây là lần kinh khủng nhất.

Quang Anh bị quấy rối. Là đang bị một đám đàn ông quấy rối!

Quang Anh kí xong lập tức lui ra, cúi đầu vẫn rất lễ phép xin tạm biệt: "Anh ơi em kí xong rồi, cảm ơn anh ạ."

"Khoan đã, kí cho tụi anh nữa chứ. Em phân biệt à?"

Mấy tên đằng sau lũ lượt giữ Quang Anh lại, thằng thì sờ má, thằng thì sờ mông, thằng thì còn hôn hít trên cổ anh. Quang Anh sợ hãi đẩy ra, có hét lên, nhưng vì nhạc lớn quá, ngày khai trương nên rất đông người, chỗ của đám này lại khuất trong góc nên rất khó phát hiện. Dáng người Quang Anh vốn thấp bé, không tài nào đấu lại nổi bốn thằng to con này. Bị tụi nó đẩy xuống ghế rồi vùi lấp, Quang Anh lúc này bất lực, anh biết mình không kháng cự được nữa đâu.

"Đừng..."

Quang Anh yếu ớt kháng cự trước sự thô lỗ của đám khốn nạn này, một lũ biến thái đang gắng sức đụng chạm vờn quanh người anh để thoả mãn thú tính đốn mạt của chúng nó. Tiếng nức nở của Quang Anh trong tình huống này ngược lại càng làm chúng hưng phấn, dáng xinh da non mềm thế này thì chúng đéo cần biết là nam hay nữ nữa.

Miễn thơm và sướng là được. Lại còn là người nổi tiếng.

"Đụ mẹ tụi mày làm cái chó gì đấy?"

"Mấy thằng chó kia mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro