Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy ngồi nhấp nhỏm không yên từ nãy tới giờ, Quang Anh chỉ đi vệ sinh thôi mà hơn hai mươi phút rồi vẫn chưa trở lại. Cậu không chờ được nữa, vội vã chạy đi kiếm Quang Anh, lỡ đâu anh bị gì không thể liên lạc được khi điện thoại Quang Anh còn ở đây.

Bar này rất rộng, rộng lắm, nhưng thiết kế khá bất tiện vì chỉ có đúng một dãy toilet mà không chia thành hai bên. Nhưng vì đây là bar của Anh Quân mới mở nên mời mọi người tới chơi, Đức Duy nhận lời nên đưa Quang Anh tới cũng trùng hợp với ý muốn của anh. Không ngờ được đây chính là lần quyết định sai nhất cuộc đời cậu, để Quang Anh một mình đúng không thể yên tâm.

Cảnh tượng trước mắt khiến Đức Duy vừa muốn giết người vừa muốn chết lặng. Sự đông đúc ồ ạt người vào ngày khai trương cũng chính là điều nhẫn tâm nhất khi không một ai quan tâm đến cái bàn khuất xa kia, mặc kệ sự vùng vẫy của một nạn nhân đang khát khao thoát khỏi tình huống khốn nạn đó.

Đức Duy tìm thấy được Quang Anh không phải vì anh nhuộm màu tóc sáng nổi bật, mà là vốn dĩ tất cả các giác quan của Đức Duy luôn đặt Quang Anh khảm sâu vào tâm trí của mình, cảm nhận của mình, và cả sự dõi theo bất kể là lúc nào. Quang Anh mà Duy trân quý, chiều chuộng trong vòng tay lại đang bị đám chó hoang kia giày vò, nhục nhã.

Không thể giữ bình tĩnh, cũng không thể suy nghĩ được nhiều nữa, Đức Duy cầm lấy chai rượu của bàn nào đó thẳng tay đập vào đầu thằng khốn nạn đứng gần Quang Anh nhất. Nó vừa trèo lên người Quang Anh làm những hành vi mất dạy, nó đã chạm vào cơ thể của Quang Anh rồi!

"Đụ mẹ tụi mày làm cái chó gì đấy?"

"Mấy thằng chó kia mẹ kiếp!"

Trong lúc Quang Anh tuyệt vọng nhất, người mà anh mong chờ nhất cũng đã chạy đến kịp thời rồi. Hình như khi ấy có hai tông giọng khác nhau cùng vang lên, chính xác hơn là có chênh nhau vài giây. Nhưng Quang Anh nghe biết được cái đầu tiên là của Đức Duy. Như sức mạnh cuối cùng của bản năng, Quang Anh dùng sức đẩy thằng chó trên cùng ra một phát ngã lăn quay, cũng may mắn vì nó đang phân tán tư tưởng nên mới dễ dàng như thế. Mắt anh nhoè đi khi thấy Đức Duy đang lo lắng tìm kiếm mình, rồi bắt gặp được sự thở phào nhẹ nhõm của cậu khi thấy anh vẫn được an toàn.

"Quang Anh!"

Ai gọi tên anh vậy? Tại sao anh nhìn thấy Đức Duy đứng ở trước mắt, nhưng cơ thể lại bị kéo ra đằng sau. Là ai vậy? Đầu Quang Anh chếnh choáng vì cồn, lúc nãy tụi nó đã cưỡng ép đổ vào miệng anh một chất lỏng như rượu, nhưng hình như còn trộn lẫn với thuốc gì đó khiến cho thần trí Quang Anh không còn mấy tỉnh táo. Anh định chạy lại phía Đức Duy, nhưng sao chân không nhấc lên nổi, bây giờ đứng trụ một chỗ đã thấy khó khăn lắm rồi. Tầm nhìn ngày càng trở nên mơ hồ, chưa kịp định hình đã thấy một bóng dáng xa lạ từ đâu đứng trước che chắn cho mình.

"Đứng phía sau tui đi."

Khác với sự nóng nảy và bộc trực của Đức Duy, người phía trước đây nhẹ nhàng bình tĩnh hơn nhiều. Đầu tóc đen ngắn này sao quen quá, mặc dù cuộc trò chuyện mới kết thúc chưa đầy mười phút nhưng vì ý thức không còn mấy rõ ràng, khiến Quang Anh nhất thời quên mất.

"Không, Duy..." Quang Anh thều thào gạt đi sự níu lấy tay mình của người kia, anh không cần biết là ai nữa, anh chỉ muốn Duy thôi.

"Tui An mà, Quang Anh không cần phải sợ."

À, ra là Thành An. Nhớ rồi, đúng là Thành An.

Đầu của thằng khốn đó ăn một chai rượu nên máu chảy đầm đìa là chuyện đương nhiên, khi nó đang đau đớn rít lên muốn túm lấy Đức Duy thì đã sắp bị cậu nện thêm một chai nữa. May là có các anh em chạy tới can ngăn, Anh Quân cũng hớt hải chạy tới để giải quyết tình hình chứ nếu không Duy sẽ phạm tội giết người mất.

"Dừng lại đi Duy, không được đánh nữa!" Trường Sinh gầm lên như muốn thức tỉnh con thú đang bộc phát ra trong Đức Duy, gã cũng có phần sợ hãi vì không muốn Đức Duy lầm lỡ.

"Anh buông em ra! Buông em ra!" Đức Duy vùng vẫy mạnh bạo, mặt đỏ lựng lên vì không thể kìm nén cảm xúc được nữa.

Thử hỏi người yêu của mình đang bị một đám chó đẻ làm nhục, lại còn không có sức phản kháng, yếu ớt bất lực thế kia thì có ai chịu được không? Đó là Quang Anh của Duy, là tâm can của Duy, là tất cả của Duy nên đéo cần ai cảm nhận giùm cả một mình Duy thấy đau và chỉ có Quang Anh phải trải qua cái cảm giác khốn nạn như nãy giờ thôi!

"Quang Anh không sao rồi, đang ở bên kia với bé An. Đừng giận quá mất khôn đó Duy!" Tuấn Tài vừa mới tới đã phải chứng kiến cảnh tượng khủng bố này, anh cũng chạy đến trấn an Đức Duy, xoa dịu vỗ về cậu.

Nhưng anh cũng đâu biết, ở phía bên kia Thành An và Quang Hùng cũng đang đấm bục mặt hai tên còn lại. Hoàng Hùng và Anh Quân phải ôm ngang người ngăn lại. Trời ơi, cái ngày gì mà lạ lùng vậy, sao lại thành ra thế này?

"Nhưng mà tụi nó đã động vào Quang Anh! Anh có biết không tụi nó đang làm nhục cậu ấy!"

Thành An tức tối hét vào mặt Hoàng Hùng, sự náo loạn và giãy giụa của cậu khiến anh cũng rất mệt nhưng cánh tay sắt vẫn giữ chặt cứng. Quang Anh như bị rút cạn khí lực mà ngồi khuỵu xuống ghế, tay níu lấy chiếc áo vest mà Thành An đã khoác lên cho mình vì thấy anh ớn lạnh nhưng mồ hôi lại đổ đầm đìa. Sao cơ thể trở nên kì lạ vậy? Tụi nó đã cho anh uống cái gì?

"Tụi bây đừng nháo nhào lên nữa, công an tới rồi!"

Anh Quân hét lên với tông giọng rất đáng sợ, sự việc này không ai muốn xảy ra hết. Cũng may là anh có quen biết với mấy đồng chí nên có thể sẽ giữ được một chút im lặng, chứ nếu không ngày khai trương mà thế này đúng là toang mẹ nó rồi.

"Đưa hết đám này đi. Còn anh, tất cả các anh theo tôi về cơ quan phối hợp lấy lời khai!"

Các đồng chí nhanh chóng dẹp loạn, chỉ tay vào đám anh Sinh và Anh Quân gọi lên cơ quan. Đức Duy mặc kệ ai nói gì, chạy vụt tới dãy ghế mà Quang Anh đang ngồi cùng với Thành An, chính xác hơn là anh đang gục lên vai An rồi.

"Quang Anh, thấy cơ thể thế nào? Quang Anh."

"Tránh ra."

Thành An đang lay Quang Anh, chưa kịp làm gì thêm đã bị thằng bạn chó đẩy một phát tàn bạo muốn lọt ghế. Đức Duy ôm lấy Quang Anh vào lòng, thẳng tay gỡ bỏ cái áo của Thành An quẳng đi, thay vào áo của mình. Xong xuôi mới lau mồ hôi rồi hôn một cái lên trán trấn an anh.

"Duy..." Quang Anh mơ màng nhìn người trước mặt, mờ lắm, nhưng hình như lần này đúng là Duy rồi.

"Em đây. Quang Anh đừng lo nữa em ở đây với anh. Tụi nó bị bắt đi rồi, giờ em đưa anh về nhé?" Đức Duy đang dùng hết sự bình tĩnh của mình dành cho Quang Anh, nếu như lúc này còn tức giận nữa thì Quang Anh sẽ chịu không nổi, cậu biết rõ điều đó.

"Mày đưa nó đi bệnh viện đi, rồi lên đồn với tao luôn." Quang Hùng ngán ngẩm, đập đập vào vai Duy: "Thêm cả mày nữa." Rồi quay sang nói với An.

Không còn cách nào nữa, Đức Duy với Thành An và Quang Hùng có tham gia đánh người nên phải tuân theo pháp luật thôi. Đức Duy ôm lấy Quang Anh, để anh tựa vào ngực mình rồi dịu dàng bồng lên. Quang Anh câu lấy cổ Duy, yếu ớt nói.

"Duy, anh khó chịu quá... Sao, lúc nóng, lúc lạnh, cơ thể lại râm ran..."

Có khả năng là Quang Anh bị tụi nó chơi thuốc lắc rồi, Đức Duy nghiến răng nghiến lợi căm giận nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài việc trấn an người yêu mình. Cậu liên tục bảo không sao đâu, siết lấy Quang Anh để anh cảm nhận được hơi ấm của mình mà dịu lòng.

Suốt cả quãng đường tới bệnh viện, Đức Duy luôn ôm lấy Quang Anh chặt cứng như thể sợ buông ra một khắc lại xảy ra chuyện. Quang Hùng ngồi ghế trên nên không để ý, Thành An ngồi ngay bên cạnh cũng có chút chướng mắt. Má nó, bạn nó cũng xông pha cứu bồ nó mà giờ một câu cảm ơn cũng không có, đúng là thằng mất dạy.

"Thôi buông ra được rồi đó, có chạy được đi đâu mà mày xà nẹo thế?" Thành An cau mày lên tiếng, hình như là khó chịu thật.

"Mày biết đéo gì nói? Câm mẹ mồm vào đi." Đức Duy đang rất bực, không muốn tiếp chuyện.

"Mẹ thằng chó. Tao cũng có góp sức vào đấy nhé, đừng có mà láo." Thành An nhìn Quang Anh thiếp đi trong lòng Đức Duy, thầm nghĩ tình yêu chính là sự tin tưởng vậy sao? Kể cả khi ngày đó bị chính cậu ta đâm chọc?

"Góp cái con mẹ mày. Nếu mày thật sự có ích thì giờ Quang Anh đéo có ra nông nỗi này đâu. Địt mẹ đợi lúc chuyện xảy ra cả rồi mới bu bu vào chứ làm được đéo gì."

Bình thường Đức Duy tính tình đã không tốt, giờ lại đụng chuyện liên quan đến Quang Anh khiến cậu ta mất kiểm soát. Đã không muốn nhắc tới rồi mà thằng chó này còn huênh hoang ngồi kể, đã phế còn ra oai.

"Đụ mẹ giờ mày nói như kiểu tất cả lỗi là từ tao ra à? Đúng là tao ở gần đấy nhưng lúc đó tao đi đón anh Tài trở vào không kịp, chứ tao làm gì mày mà mày dựng ngược lên?"

Không còn những lời móc mỉa thiện chí, giờ đây hai đứa này như sắp tẩn nhau tới nơi. Quang Hùng mệt mỏi bóp trán, tụi nó không xem ai ra gì mặc kệ cả tài xế, anh tức giận gằn giọng:

"Câm mẹ hết đi. Còn không mở cửa xe lao xuống đập nhau chết hết để Quang Anh ở lại đó cho tao. Mẹ đã mệt rồi còn ngồi đó cãi lộn như mấy thằng trẩu, đừng có chọc điên tao lên!"

Lúc này cả hai mới thật sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro