Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấp người yêu trong lòng, Đức Duy hôn nhẹ lên trán, gò má, và môi Quang Anh. Đó như là thủ tục mỗi khi Đức Duy không sao ngủ được, một liều thuốc giúp cho cậu trở nên ổn định tinh thần hơn.

Đức Duy biết, những điều Quang Anh vừa nói khi nãy chỉ là muốn đánh lạc hướng cậu thôi. Cậu không cho rằng từ tám giờ tối đến hai giờ sáng chỉ để nói mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Kể cả anh Sinh và anh Tú có thật sự chia tay, cũng không quan trọng.

Cái quan trọng mà cậu muốn biết, Quang Anh chẳng hé nửa lời.

Vì sao vậy? Có chuyện gì được tiết lộ ra rồi sao?

Nhưng nếu như Quang Anh biết được sự thật, liệu có còn chấp nhận cậu không? Có còn yêu, có còn quan tâm đến cậu không?

Đức Duy đã vô vàn lần tưởng tượng ra ánh mắt và nét mặt của Quang Anh nếu biết được sự thật, đó là điều khiến Đức Duy kinh sợ và né tránh.

Không được. Dứt khoát không được!

Đức Duy siết chặt vòng tay của mình, ôm ghì lấy Quang Anh đang ngủ say. Gương mặt ngây thơ và an yên của Quang Anh lúc này khiến cho Đức Duy càng thêm chiếm hữu. Xinh đẹp như này, nhất định không được vụt mất đi khỏi tay Duy.

Quang Anh, cho dù anh có biết chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn là của em mà thôi.

Có mà chạy đằng trời!

Thật ra việc Đức Duy cho rằng Anh Tú xem thường và khinh bỉ mình không phải là vô căn cứ, từ lần gặp mặt thứ hai sau khi chính thức có địa vị trong lòng Quang Anh, hai người đã gặp lại nhau với thái độ không mấy hài lòng của Anh Tú. Anh ấy không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Đức Duy, rồi đảo đi như thể vật đó không đáng để anh ấy để vào mắt. Đức Duy ban đầu cũng rất ghét Anh Tú, ỷ mình là anh em với Quang Anh rồi dám lên mặt. Nhưng sau đó, Đức Duy đã bị anh ấy chấn chỉnh một câu, duy nhất một câu khiến cậu ta lạnh người.

"Mọi chuyện thì tao không rõ, nhưng cũng không hẳn là không biết. Thủ đoạn mày có, nhưng không nghĩ là đến bước này. Quang Anh nó khờ, nhưng thằng anh của nó thì không khờ đâu nha bé Duy!"

Cái vỗ vai đầy thân thiện mà người ở phía sau nhìn thấy, chính là lời cảnh cáo ngọt ngào của Anh Tú dành cho Đức Duy. Thấy thằng khốn này sượng hẳn đi, anh đã biết mình nói đúng. Nhưng vốn dĩ bản tính đã ngông cuồng, luôn cho mình là đúng của Đức Duy, dù có sợ hãi đến mấy cũng giữ ở trong lòng.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh không hài lòng ở điểm nào đó. Có thể là đúng, nhưng cũng có thể là sai mà anh. Anh ta không tốt, không thể ở bên cạnh Quang Anh được nữa đâu anh à."

Và thở ra ngoài miệng những lời nịnh nọt.

"Nó không được, chắc mày thì được? Mày thôi đạo đức giả với tao đi Hoàng Đức Duy, Quang Anh nó khờ nó lầm, nó ngu nó chịu, nhưng thằng anh nó thì không! Tao sẽ đứng ở đây, xem những gì mày làm, mày cứ việc làm cho tốt đi, biết đâu tao sẽ đồng ý?"

Giây phút Anh Tú bỏ đi, Đức Duy biết mình đã không còn tự tung tự tác được nữa. Mối đe doạ lớn nhất của Đức Duy chính là Anh Tú. Không phải vì anh là anh trai Quang Anh, không phải vì là người yêu của anh Sinh mà cậu dè dặt. Mà chính bởi là anh nên Đức Duy mới sợ sệt như vậy.

Thông minh, nhạy bén, đanh thép, quan sát. Tất cả đều nắm thóp được Đức Duy.

Cái đcm!

Hôm nay cả hai đều có lịch trình chung tại club quận 7, hứa hẹn sẽ mang tới cho mọi người một màn rap love vô cùng ngọt ngấy cho nên trước đó ba tiếng Đức Duy đã vội hâm nóng tình cảm với Quang Anh, bằng cách đè con người ta ra mà ăn không sót miếng nào.

Duy hăng say hơn mọi lần, à không, lúc nào cũng hăng say cả, nhưng có vẻ lần này nhiệt tình hơn gấp bội. Mặc kệ Quang Anh có cầu xin thế nào Duy cũng chẳng dừng lại, còn thúc mạnh hơn vào nơi tư mật nóng bỏng của Quang Anh. Vẻ mặt đê mê cùng tiếng thở dốc của Quang Anh chính là động lực giúp Đức Duy cày sâu cuốc bẫm, anh cứ liên tục gọi tên Duy, khiến tên đang vào việc này càng thêm hứng tình.

"Duy ơi, đừng... hức, Duy, lát c-có show mà Duy... hư..."

Quang Anh khóc lóc bấu víu vào lưng Duy, thằng khốn nạn này xốc anh lên làm bằng tư thế đứng, khiến cho nơi đó vào sâu hơn cả. Quang Anh có cảm giác mình bị chơi đến mơ hồ rồi, cái thứ to đùng đó như thể muốn đâm lên tới cổ họng anh, phát ra những tiếng rên rỉ ngon ngọt nhưng không thể khiến thằng khốn này dừng lại.

"Bé ơi, anh ngon thật sự ấy. Gọi tên em nữa đi baby, bé gọi Duy đi mà."

Đức Duy đểu trá cười vô liêm sỉ hôn lên ngực, lên tay, lên cổ Quang Anh, dưới hông không ngừng đưa đẩy.

Nhấp đi, nhấp đi, nhấp đi.

"Duy, Duy tha cho anh đi mà Duy, hức... a, hưm..."

"Có còn dám kí ngực em hai ka năm nữa không? Có còn dám chê hai ka ba già rồi nữa không?"

Mỗi câu hỏi là một lần nhấp mạnh vào, khiến cho Quang Anh tê dại. Đầu trắng nhỏ lắc liên hoàn, đau khổ than khóc.

"Không dám, nữa mà, Duy... Tha..."

Tội nghiệp vãi. Quang Anh khóc nấc lên từng cơn, không nói hết được một câu đàng hoàng.

Quang Anh nói giọng mũi ấy, đáng yêu cực. Đức Duy cực kì mê mẫn cái tông giọng này của anh, làm cho Duy nứng điên lên được.

"Duy là gì của Quang Anh?" Đức Duy thấy em bé mình tội nghiệp quá, nên cũng muốn tha rồi.

"Hức..." Quang Anh nói không nỗi nữa.

"Hửm? Nói đi bé. Duy là gì của em bé nào?" Khốn Duy vỗ vỗ vào mông thịt trắng bóc của Quang Anh, gạ tình hỏi ngọt.

"Duy là, hức... chồng yêu của Quang Anh."

Vãi đạn! Đức Duy cứ tưởng rằng Quang Anh sẽ trả lời là bạn trai, hoặc là bạn trai cưng thôi. Ai mà ngờ bé yêu của Duy lại chơi lớn luôn, gọi Duy là chồng yêu luôn!

Quang Anh cảm nhận được thứ đó của Duy đang co rút mãnh liệt, rồi Duy ôm chặt lấy anh vùi mặt sâu vào ngực anh run lên từng đợt.

Khốn Duy bắn rồi đấy. Chỉ vì hai từ Chồng yêu chí mạng của Quang Anh mà khứa chịu bắn rồi đấy.

"Ha..."

"Hức..."

Đức Duy thoả mãn, cậu ta buông Quang Anh xuống, để bé cưng nằm lên giường rồi mới từ từ rút cái đó ra. Mặc dù là có bao, nhưng gel bôi trơn cùng với từng đợt ma sát khiến cho lỗ nhỏ của Quang Anh tiết ra một đống nước chảy ướt một vũng trên ga giường trắng muốt. Đức Duy thật sự muốn chụp lại cảnh này, cảnh tượng Quang Anh dạng rộng hai chân để mặc cậu đung đưa với vẻ mặt quay cuồng không còn biết trời trăng gì, đm nó thiệt chứ vô cùng quyến rũ và gợi dục.

Quang Anh đéo biết mình có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Duy thề đấy!

"Bé ơi, anh làm em bất ngờ thật đấy." Duy kề mặt xuống sát với tai anh, thì thầm.

"Cút đi, đồ tồi!" Quang Anh yếu ớt đẩy Đức Duy ra, nhưng với lực từ bàn tay mũm mĩm đó làm sao đẩy nổi cái thằng trâu bò này chứ. Ghét thật đấy!

"Thôi mà em yêu bé mà." Duy hôn chùn chụt lên má anh, nịnh nọt: "Là do bé làm em ghen trước chứ bộ à!"

"Làm gì ghen? Đã ai làm gì đâu chớ?" Quang Anh mắc cỡ quay mặt đi, nhưng bị Duy giữ lại làm anh ngượng ngùng né ánh mắt của thằng khốn này.

"Ha? Dám kí ngực em gái mưa, còn ở đây chối à? Đại ca, dám làm sao không dám nhận ạ?"

"Do, do bạn ấy không có giấy nên anh mới kí như vậy mà." Đại ca yếu ớt lí giải.

"Có cái đéo, đừng có mà qua mặt thằng này nhé! Không được có lần sau! Nếu như vẫn còn sai phạm thì bé cưng tự biết hậu quả gì đi?"

Tự nhiên khứa này nghiêm giọng lại với anh, còn trừng mắt nhìn anh nữa. Quang Anh cứng đầu lắm, nhưng với trường hợp này hình như mình cũng có sai nhẹ, với cả nếu cãi thằng này nó sẽ điên lên mất thôi.

"Biết rồi."

Quang Anh vì lo cho đại cục, chứ Quang Anh không có sợ Duy đâu nhé!

"Giỏi quá. Thôi để Duy ôm bé vào tắm nhá!"

Không phải Đức Duy dễ dàng bỏ qua vậy đâu. Chẳng qua Duy thương Quang Anh, sợ làm quá sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của người yêu. Với lại chẳng phải vừa đã trừng phạt xong rồi hay sao? Tự dưng vì người ngoài mà Duy làm khổ người yêu nhà mình mãi, sao được? Duy đâu có ngu!

Nhưng nếu để em phát hiện ra một lần nữa, em không chắc đâu nhé Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro