Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn rap love đầy mặn nồng, couple fans của Đức Duy và Quang Anh được một phen sướng run người với hàng tá lượt tìm kiếm top 1 trải dài các trang mạng xã hội. Có cả hơn trăm ngàn lượt tim và chia sẻ, phút chốc những đoạn clip nhỏ lẻ được leak ra khiến dân mạng sục sôi. Những người trước đó chưa biết hai người này là ai sau màn chấn động này trở thành fans, nhưng ngược lại cũng có người từ fans chuyển thành anti, vì đơn giản họ không thích thần tượng của mình lại gian díu với bất kì ai khác, kể cả trai hay gái. Đã vậy còn lố lăng hành động trước mặt công chúng, thật chẳng ra làm sao.

Còn nhớ những ngày tháng Quang Anh còn ở bên Đăng Dương, anh ta đâu có buông thả như vậy. Một Quang Anh đáng yêu và hay ngượng ngùng của Đăng Dương đâu mất rồi? Đúng là vì Đức Duy nên Quang Anh mới trở thành người hư đốn như vậy.

Tất cả là tại thằng Đức Duy!

Nhưng thật ra vốn dĩ bọn họ đã ghét Đức Duy trước rồi, nên làm gì cũng khó coi thôi. Chứ thật ra cả hai đã làm gì đâu, bài nhạc cũng đã feat với nhau từ trước, và họ yêu nhau ai cũng biết. Trên sân khấu, dù có ham muốn cỡ nào Đức Duy vẫn rất tôn trọng khán giả, cậu chỉ có nắm và hôn nhẹ lên tay của Quang Anh thôi, đâu có ghê gớm như lời báo chí nói chứ?

Đức Duy ngồi lướt đọc từng cái bình luận, thứ khiến cậu để ý không phải là những lời chỉ trích, mà chính là đem cậu ra so sánh với Đăng Dương.

Một tên đốn mạt thua cuộc, xứng để sánh với cậu sao?

"Đcm, ngứa mắt vcl." Đức Duy quăng điện thoại qua một bên, cũng biết mệt mỏi mà day day thái dương.

Hiếm hoi có ngày Đức Duy không ở nhà Quang Anh mà ở nhà mình, không phải vì cậu không muốn mà là vì Quang Anh có show diễn ở Đà Nẵng hai ngày. Trước khi đi Quang Anh còn rất chu đáo tặng cho cậu hẳn một đêm dài mặn nồng, nhưng bấy nhiêu đã là gì so với người có nhu cầu cao như Đức Duy chứ.

Reng.

Tiếng chuông cuộc gọi vang lên, Đức Duy tưởng là Quang Anh nên không cần nhìn tên hiển thị, lập tức bắt máy nghe.

"Bé cưng đang làm gì ấy? Nhớ em không?"

"Nhé nhưng nhang nhàm nhì nhấy, nhớ nhem nhong."

Giọng nói cợt nhả bên kia đang nhái lại, Đức Duy nhíu mày nhìn lên màn hình, thì ra là thằng Thành An.

"Mẹ mày, đừng có mà láo."

"Ơ anh Duy kì thế? Chính anh là người hỏi em trước cơ mà." Thành An nhây chúa, không dễ dàng buông tha cho thằng này.

"Câm mồm vào, có gì sủa luôn." Đức Duy hôm nay trầm tính, không có vui như ngày thường đâu nhé.

"Hung như chó. Ê, đi chơi không? Ở đây có cả mấy em đẹp lắm, đảm bảo gu mày." Thành An nổi tiếng đại gia làng chơi có hiếu với anh em, có gì tốt không giữ xài một mình còn giới thiệu cơ.

"Dẹp, để tao yên."

"Đù nay anh Duy tu rồi à? Không thèm mấy em thiệt sao?" Bên kia Thành An đang ôm eo một em gái cao hơn ảnh một cái đầu, cười khích hỏi lại.

"Không biết có tu không, nhưng tao không muốn ai ngoài Quang Anh cả. Tao giờ khác xưa rồi, mày đừng có lôi kéo nhọc công." Duy nói như đinh đóng cột.

"Ghê vậy sao anh họ Hoàng? Nhưng mà em nói anh nghe này, đâu ai chung tình được mãi anh ơi. Anh ở đây thương nhớ người ta, người ta lại đang vai kề vai với người yêu cũ kia kìa."

Thành An sống đúng với cái danh của nó, phóng viên thường trực của mọi nhà, tất cả ngóc ngách đều có mặt của nó. Nhưng sống khốn thật, Quang Anh chưa làm gì nó, nó đã chọt thủng cột nhà của Quang Anh rồi.

"Ý mày là sao?" Cảm thấy có gì đó không ổn, Đức Duy trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết: "Mày thấy cái gì? Biết cái gì sao?"

"Biết thì không, mà thấy thì rất rõ. Đây, để anh gửi cho mày sáng mắt. À mà xem xong rồi có thay đổi ý định thì ghé Club B quận 3 nhé. Yêu cưng!"

Vừa ngắt máy, một tin nhắn từ Thành An vội gửi tới. Đức Duy nóng lòng mở ra xem liền, và thứ trong hình khiến ánh mắt của Đức Duy từ mong chờ trở nên tăm tối hơn bao giờ hết.

Trong hình, là Quang Anh kính mến của cậu, ngoài ra còn có một nhân vật không mời mà tới, Đăng Dương.

Đăng Dương âu yếm ôm lấy eo Quang Anh siết chặt, mờ ám đặt môi lên tai em để làm gì đó. Vì hình chụp ở trong tối nên khá nhập nhoè, Đức Duy không nhìn rõ Quang Anh đang né tránh hay hợp tác với hắn ta.

Nhưng dường như là đang rất hợp ý, vì nụ cười mỉm xinh yêu của Quang Anh mà Đức Duy si mê đang đối với tình địch mà Đức Duy nhọc tâm bài trừ gạt bỏ. Ánh mắt long lanh dịu dàng của Quang Anh, hình như Duy đã từng gặp ở đâu rồi.

Đúng, là vào lần gặp đầu tiên, khi đó Quang Anh đã từng nhìn Đăng Dương âu yếm như vậy. Và bây giờ, một lần nữa, Quang Anh đã không thể quên hắn ta mà chấp nhận chịu trao đi nụ cười đó một lần nữa.

Dường như Đức Duy đã quên mất mình đang tức điên lên đến mức nào, hoặc vì quá tức giận nên hoá sợ hãi. Phải, Đức Duy đang rất sợ hãi thay vì nổi trận lôi đình, chỉ biết nhìn chăm chăm cái tấm hình không rõ nét kia mà đau khổ tột cùng.

Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng phải Quang Anh nên căm ghét hắn ta sao?

Quang Anh không nói với cậu là show diễn ở Đà Nẵng có cả Đăng Dương, âm thầm nhận lời để được cùng với người yêu cũ hàn gắn sao?

Sao có thể như vậy được, người Quang Anh yêu là cậu cơ mà, là Đức Duy chứ đâu phải tên khốn kia? Hoặc, Quang Anh đã nhận ra được điều gì rồi sao?

Lần đầu tiên trong đời, Đức Duy biết sợ, và còn sợ vì tình yêu.

Tình yêu có là cái thá gì đâu, có hay không chẳng được.

Đức Duy đã từng tuyên bố như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Tâm can Đức Duy như đang có ngàn cơn sóng thi nhau giày xéo cậu ta, khiến cậu chênh vênh và khổ sở tìm mãi chẳng thấy được bờ.

Quang Anh ơi, anh không thể làm thế với em được đâu anh. Cho dù anh có muốn, em cũng không chấp nhận. Anh yêu hắn ta đến mức đấy à? Thật không anh?

Vậy thì, để em giết hắn ta luôn nhé? Quang Anh yêu ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro