Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh thật sự cũng không ngờ tới, show diễn lần này gặp ngay người yêu cũ. Dàn line up mà chương trình công bố không hề có Đăng Dương, vì cớ gì giờ đây lại nhìn thấy hắn ung dung ngồi chễm chệ trong phòng chờ thế kia?

Đăng Dương bây giờ nổi tiếng hơn rồi, ekip cũng đông hơn, bọn họ vây quanh hắn ta như thể đang sùng bái một ngôi sao đến từ Hàn Quốc. Trời cho Đăng Dương có vẻ ngoài rất nổi bật, từ khuôn mặt cho tới vóc dáng, chiều cao đến tận một mét tám lăm, là một con số khá sốc với showbiz Việt. Cặp chân dài kiêu ngạo gác lên bàn trang điểm, vẻ mặt nhàm chán lướt điện thoại.

Trông thật ngạo mạn, nào giống Đăng Dương đáng yêu hiền lành trước kia mà Quang Anh từng say đắm chứ.

Chưa đầy một năm, sao con người này lại thay đổi nhanh chóng như vậy?

Là bản chất sao? Hay vì một lý do nào đó khiến hắn trở nên bất mãn?

Đăng Dương lơ đễnh ngẩng mặt lên, lập tức chạm phải cái nhìn của Quang Anh. Tưởng chừng hắn sẽ có thái độ cợt nhả, hoặc sẽ có một phương thức xã giao khi gặp lại người cũ như nào đó. Nhưng không, ánh mắt của Dương chợt thay đổi, không cần nhìn kĩ cũng thấy được đó là sự tiếc nuối và hối lỗi.

Hắn gật đầu với ekip, mọi người hiểu ý liền rời đi, để lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân đã từng rất mặn nồng này.

Trong phòng chờ giờ chỉ còn hai người, sau khi chỉnh trang xong tất cả ekip chỉ để lại đèn thiết kế là màu tím pha xanh dương, ảo ảo mờ mờ, trông không được rõ ràng cho lắm.

"Không ngờ anh cũng tham gia sự kiện ở đây." Ngoài dự đoán, Quang Anh là người mở lời trước.

"Ừ, anh là vé vớt nên không được công bố thôi em. Chắc em bất ngờ lắm nhỉ?" Đăng Dương cười lắc đầu, vẻ mặt chán nản. Thật chất hắn là khách mời đặc biệt.

"Cũng bình thường."

Quang Anh không nói nữa, em tiến tới dãy ghế sofa ngồi xuống, cách xa Đăng Dương một đoạn vời vợi. Em tính lấy điện thoại ra nhắn cho Đức Duy mấy tin, nhưng chưa kịp động đến đã bị người cũ hỏi thăm.

"Em và thằng đó ở bên nhau tốt chứ? Nó có làm gì tổn hại đến em không?"

Giọng điệu vừa có vẻ thăm dò, nhưng cũng mang tính xỉa xói. Quang Anh nhíu mày, khó chịu đáp: "Đừng có gọi thằng này thằng nọ, anh tôn trọng người khác trước khi người ta xem thường anh!"

"Ồ, vậy là em thật sự yêu nó rồi."

Đăng Dương rời khỏi vị trí make up, tiến đến ngồi xuống gần sát với Quang Anh. Khí thế áp bức của hắn khiến cho Quang Anh hơi ngợp thở, lúc nào Đăng Dương cũng thế, cũng khiến cho Quang Anh hồi hộp.

Nhưng lúc trước hồi hộp vì yêu. Còn bây giờ hồi hộp bởi chán ghét.

Quang Anh nghe câu hỏi mang đậm sự ghen tuông của Đăng Dương, em chẳng mảy may để bụng. Em chỉ cười nhẹ một tiếng, bâng quơ hỏi ngược lại hắn:

"Điều này có còn liên quan đến anh không, anh Dương?"

Trước kia, Quang Anh luôn dành cho Dương những gì tuyệt vời nhất mà em có. Từ ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói, tất cả đều dịu dàng và tràn ngập sự yêu đương. Nhưng giờ thì sao? Quang Anh hệt như một đối thủ thực thụ của Đăng Dương, em luôn nhìn hắn bằng ánh mắt hời hợt, lời nói khinh thường và cử chỉ né tránh. Bé nhỏ mà khi xưa Dương trân quý ôm ấp trong vòng tay, giờ đây vì người khác mà chống đối lại hắn, xem hắn như một tội đồ đáng chết trong khi chính em còn chưa biết được sự thật ra sao.

Tâm tư ngọt ngào của Quang Anh, từ chỉ và duy nhất với Dương, nay còn có một người lạ chen vào, đòi san sẻ tình yêu đó của em.

Đăng Dương chưa giết nó, là may mắn rồi!

Quang Anh thấy Dương không trả lời, cũng dễ hiểu thôi, vốn dĩ hắn biết hắn là người sai trái trước. Quang Anh thở dài mệt mỏi, sau những đau đớn mà Dương nhẫn tâm để lại cho em, thật tình mà nói em không muốn nhớ và nhắc tới nữa. Con người ta chỉ muốn vượt qua nỗi đau để tìm thấy niềm vui, khi đã có được hạnh phúc rồi có ai ngu mà tự tìm lại những buồn phiền trước kia chứ?

Toan đứng dậy rời đi, cổ tay quen thuộc nhận lấy hơi ấm mà mình từng rất ỷ lại. Dương nắm lấy tay em, trông hắn rất khổ sở và có muôn vàn ân hận.

"Nếu như anh không khốn nạn, có lẽ bây giờ chúng ta vẫn đang hạnh phúc."

Không phải Đăng Dương không muốn nhắc đến tội lỗi của Đức Duy, mà là hắn nói không nổi. Có còn quan trọng không khi mà góp phần thành công cho kế hoạch của đối thủ lại có công cán của mình đến mức đáng kể chứ?

Quang Anh chịu hết nỗi rồi, em không còn chạy trốn nữa, bây giờ là lúc để nói ra hết những nỗi lòng bấy lâu, khi mà ngày chia tay còn chưa kịp thốt thành lời.

"Anh cũng biết như vậy sao? Đăng Dương?"

Lời nói của Đăng Dương như một con dao chí mạng đâm thẳng vào tim em, bao mạnh mẽ và chịu đựng của em vì một câu giả định của hắn mà vỡ vụn. Hắn khốn nạn lắm, một lần nữa chọc vào điểm yếu của em, thành công khơi dậy kí ức tối tăm đáng ghét kia.

Quang Anh khóc rồi. Em thật sự, đau lòng đến chấp nhận yếu đuối mà rơi nước mắt rồi.

"Anh cũng biết, tôi đã từng yêu anh nhiều chừng nào, tất cả những gì tôi có đều trao cho anh hết. Tình yêu của tôi đối với anh chưa từng có tính toán, nhưng mà sau lưng tôi, anh lại làm điều gì vậy Dương?"

Những giọt nước mắt của Quang Anh chảy xuống, cũng là lúc Đăng Dương ân hận đến tột cùng. Hắn siết chặt hai tay mình lại, nhưng không thành công ngăn đi cảm xúc của bản thân.

Đăng Dương kiên cường và ngạo nghễ, cũng đã khóc rồi.

Quang Anh ngồi thụp xuống, khổ sở lau đi nước mắt nhưng sao nó cứ chảy ra mãi. Phải đau lòng đến nhường nào mới khiến người ta bất lực đến mức này cơ chứ?

"Tôi không phải là người thích nhắc chuyện cũ, nhưng mà Dương, đâu phải là tôi không tiếc? Chúng ta ở bên nhau năm năm, từ hồi còn là sinh viên đến bây giờ. Chúng ta hứa hẹn với nhau bao nhiêu điều anh còn nhớ không? Nào là khi thành công sẽ có nhau, sẽ cùng nhau mua nhà, xây dựng tổ ấm các thứ. Ha, vậy mà khi bắt đầu để anh tiếp xúc với môi trường mới, anh liền thay đổi đó anh Dương."

Trước những lời nói khơi lại kỉ niệm xưa của hai đứa, Đăng Dương nghẹn ngào không nói nổi thành lời. Hắn khóc lớn, còn lớn hơn cả em nữa. Chỉ khi ở cạnh Quang Anh, Đăng Dương mới bộc lộ được bản chất thực sự của mình.

Hắn vốn là một đứa trẻ to xác. Mà đã là trẻ con thì phải phạm sai lầm.

Có điều, tình yêu không giống như đồ chơi, đánh mất đi không dễ dàng tìm lại.

"Anh xin lỗi, Quang Anh ơi, anh xin lỗi em mà."

Và Quang Anh, không để cho hắn tìm lại nữa.

Trước kia khi Dương khóc, Quang Anh luôn ôm lấy Dương và an ủi hắn bằng cả tấm chân tình. Nhưng lúc này Dương khóc, Quang Anh chẳng còn dỗ dành hắn nữa. Em chỉ nhìn hắn, xa xăm nhìn hắn, người ngồi gần đây mà sao thấy xa cách quá.

Em cũng đau cũng tiếc mà, đâu phải là em vô tâm không nhớ? Mà vì quá nhớ, nên càng thêm đau...

Đăng Dương luống cuống ôm chầm lấy Quang Anh, lực tay của hắn như thể đang muốn khảm chặt em vào trong cơ thể. Nấc lên từng tiếng khổ sở, hệt như đứa con nít đang cầu xin một điều gì đó rất quan trọng mà nó lỡ đánh mất đi.

"Anh khốn nạn, mất dạy, đốn mạt xúc phạm lên tình yêu của em. Nhưng Quang Anh ơi, em có thể nào suy nghĩ lại, tha thứ cho anh một lần được không? Chúng ta bên nhau năm năm, không thể dễ dàng chấm dứt như vậy đâu em. Anh xin em, cầu xin em..."

Quang Anh không tránh né, cũng không vùng vẫy, chỉ âm trầm ngồi đó nghe hắn nói những lời xin lỗi muộn màng. Em thừa nhận là em chưa thể quên Dương, em còn buồn, còn nhắc lại chuyện cũ chứng tỏ là do em còn thương hắn.

Thương cho năm năm thanh xuân, thương cho tình yêu của em, thương cho một kết cục không mấy tốt đẹp.

Thử hỏi tình cảm vốn dĩ dành cho một người tận năm năm, thoáng chốc hoá thành không thì liệu có bao nhiêu tám tháng mới khôi phục được lại từ đầu đây?

Đâu thể trách em? Sao nỡ trách được em?

Nhưng như vậy thì sao, đâu có nghĩa rằng thương là sẽ tiếp tục? Năm năm cùng nhau vun đắp, cuối cùng cũng một tay Dương làm bể nát tan tành. Dương đã không tôn trọng tình yêu này, thì có tư cách gì nói lời hàn gắn?

"Dương."

Em khẽ gọi tên hắn, chất giọng nhẹ nhàng và thơ ngây đó làm Dương mê mẩn đắm say, nhưng lúc này em không còn nói lời yêu hắn, ngược lại còn muốn chia tay.

"Anh đây."

Dương đáp lại lời em, chất giọng trầm ấm và ân cần làm em si mê yêu thích tưởng một đời, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thời mà thôi.

"Anh biết không, nếu như đó là quá khứ của anh, thì tôi đã chẳng quan tâm. Nhưng Dương, bởi vì chính việc chúng ta đã ở bên nhau năm năm, cho nên tôi không thể nào tha thứ cho anh."

Em buông hắn ra, nhẹ nhàng buông hắn ra như cái cách em đối đãi với hắn sau này, vẫn dịu dàng như thế. Mắt em long lanh vì vương vấn nước mắt ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hằn lên một nỗi lòng bi thương sâu thẳm trong tâm tư vốn đã vỡ nát của em.

Em tiếc, em đau, em thương, nhưng em không thể tha thứ.

Em tiếc tình yêu này, em đau vì bị người ta giẫm đạp, em thương hắn bằng tất cả những gì em có.

Nhưng người ta đã phản bội em, em tuyệt không tha thứ!

Quang Anh mỉm cười nhìn Đăng Dương, nụ cười cuối cùng em dành cho hắn. Vẫn ấm áp, bao dung và hiền lành như chính em của ngày xưa, nhưng làm trái tim hắn tan nát.

"Kể từ lúc anh chấp nhận cùng người khác ân ái, chúng ta đã không còn cơ hội để trở lại rồi Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro