01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- quang anh tao thích mày.

- cái gì?

- khiếp eo ơi tránh xa tao ra đi mày tởm vãi.

- con trai mà thích nhau là sao?

mấy thằng con trai chơi cùng quang anh tỏ ra thái độ ghê sợ, kì thị cậu.

vài câu nói ấy làm cho cậu bé 16 tuổi sống trong lo sợ mỗi ngày đến trường, chỉ vì là đồng tính luyến ái. cậu lấy hết can đảm tỏ tình lớp trưởng, cậu rung động vì những ấm áp mà người kia mang lại, dẫu chỉ là nghĩa vụ của người ấy.

- tao xin lỗi, không có gì đâu tao đùa đấy mà.

đức duy nói xong liền chạy vụt lên sân thượng của trường, cậu siết chặt nắm đấm lại, từng giọt lệ rơi lã chã trên khuôn mặt.

quang anh ngồi trên lớp đang ngơ ngác trước lời tỏ tình bất chợt kia, hoàn hồn lại đã thấy đức duy chạy đi mất rồi.
linh cảm mách bảo nó chạy theo tìm bạn mình.

- duy ơi?

đang đắm chìm vào sự buồn bã và thất vọng, tiếng gọi ngọt ngào kia làm đức duy hẫng nhịp.
quang anh chạy tới lại gần cậu, đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào vai cậu, nó tinh nghịch hỏi.

- chạy gì mà nhanh thế hả ?!

- chạy đâu tao đi bộ mà.

- lên đây làm gì?

- thì lên cho mày câu trả lời.

- trả lời gì mà....hả cái gì...?

quang anh cười, hướng mắt nhìn xuống dưới rồi hít một hơi thật sâu.

- cho cơ hội nói lại đấy.

nó quay sang nhìn vào mắt cậu, gió trời làm mái tóc nó bị thổi rối tung lên, miệng nó vẫn treo nụ cười.
đức duy xoay người nó lại đối diện mình, mặt đối mặt mắt đối mắt.

- tao thích mày, có thể làm người yêu tao không ?

quang anh cũng thích đức duy chứ. nó không hề đối xử với cậu như là nghĩa vụ phải làm của một lớp trưởng, tất cả đều có sự thiên vị đặc biệt.
làm gì có thằng lớp trưởng nào rảnh rỗi đến mức chỉ vì cậu nghỉ ốm mà sang cả nhà dạy lại bài hôm ấy cho cậu chứ?
cũng chẳng có chuyện quang anh chịu bỏ câu cuối bài thi toán để duy đạt được top 1 theo như nó ước đâu, tình yêu mà ra cả đấy.

thế mà đức duy chả nhận ra gì hết, haizzzz.

- mày nhắm mắt lại đi.

- làm gì?

- nhắm mắt lại mới có câu trả lời được!

lắm trò thì nhiều nhất luôn đấy lớp trưởng ạ.

đức duy nghe lời quang anh nhắm mắt lại, tim cậu đập nhanh hơn bình thường, hai tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

- mở mắt ra nhìn người yêu mày đi đức duy.

cậu giật mình, tảng đá treo nãy giờ trong lòng cũng được thả xuống, vội mở mắt chiêm ngưỡng người yêu mới của mình.

quang anh cười hì hì còn đức duy thì đứng chôn chân tại đó. cậu chẳng dám tin đó là sự thật.
lớp trưởng tinh nghịch lay lay người cậu, đảm bảo là cậu vẫn ổn đó nhé?

- duy à sao thế, đơ cứng vậy?

- tao...tao...

- tao tớ gì hông ai xưng với bồ mình như thế hết á!

- thế xưng thế nào?

- gọi tui là em iu.

cái mỏ chu chu ra khi nói chữ iu làm đức duy không nhịn được mà thơm nó một cái. quang anh bị ngại rồi, đỏ hết cả mặt cả tai.

- bé yêu của duy.

- nghe nèee

- yêu em.

là người tỏ tình trước nhưng đức duy sợ, thế là cậu đưa ra quyết định hai đứa sẽ hẹn hò thầm kín, chỉ hai người biết thôi.
quang anh nói nhỏ xin thầy thế anh để nó chuyển sang ngồi với đức duy, nói dối là muốn học cùng nhau để làm đôi bạn cùng tiến đồ đó.
và đã đạt được ý nguyện rồi nhé.

đôi chim cu trong giờ học nhân lúc không ai để ý thì đưa tay ra nắm lấy tay nhau, duy nắm lấy tay quang anh cho vào túi áo, ấm thật nha.

hết giờ hai thằng luôn là người ra khỏi lớp muộn nhất, quang anh về muộn thì phải đóng cửa kiểm tra lớp thì không sao, đằng này thằng duy nhà thì xa mà khoái về muộn.
thì để người ta còn đi chơi với nhau đó.

để không bị phát hiện, sau khi tan học, duy sẽ đưa quang anh về nhà mình, vì ba mẹ nó thường xuyên đi làm về trễ nên không có ai ở nhà.
vừa vào phòng quang anh đã đè duy ra hôn lấy hôn để rồi, nó nghiện hôn người yêu nó lắm.

- mẹ tự nhiên ghét đi học thật đấy.

- nào nói gì linh tinh thế?

đức duy xoa đầu nó ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm.

- sao mình không được công khai hả anh? em không muốn lén lút vậy tí nào nữa.

- bé ngoan, hết cấp 3 thôi là được hết mà.

- lúc đấy anh yêu em khác rồi cũng nên.

quang anh bĩu môi hằn học đáp lại nó.

- thôi tắm đi xong anh nấu cơm, ăn xong còn làm bài tập.

- bài tập của anh đây mà làm đi.

nó chỉ vào người mình.

- tào lao.

cậu gõ vào đầu nó, cười cười.

họ cứ yêu nhau bình yên vậy đấy, đi học cùng nhau đi về cùng nhau, ngồi cùng một bàn, nhìn chung một quyển sách, cùng được giao nhiệm vụ quản lớp, nhưng duy thì không có tiếng nói lắm, chỉ vì nó là đồng tính luyến ái.

- lớp trưởng chơi với bê đê cẩn thận cũng bê đê theo đấy nhé ha ha ha ha.

- bố mày lại nhét cả bút vào họng mày bây giờ thằng phố bẩn kia?

thằng ất ơ học sinh cá biệt bị quang anh chọc tức, bước đến đập mạnh xuống bàn, gào lên.

- tao cho mày nói lại đấy?

- tao bảo là mày câm mồm vào thằng phố bẩn.

dứt lời, quang anh bị nó đấm một phát vào mặt.

em bé xinh đẹp nhưng không có hiền nhé. trấn an lại bản thân rồi em cũng lấy chân đạp cho thằng kia mấy phát, thằng kia ngã xuống sàn. quang anh lợi dụng thời cơ tát bôm bốp vào mặt nó.

mấy bạn xung quanh được phen ngỡ ngàng vì lớp trưởng quá dữ!

- ôi cái gì đấy quang anh dừng tay!

thầy thế anh từ bên ngoài chạy vào chứng kiến trò cưng đang vả bạn như vả con.

- hai anh lên phòng giám thị viết bản tường trình cho tôi!

- dạaaa.

quang anh đứng dậy, không quên đạp cho thằng kia phát nữa vào cẳng chân. ngoan ngoãn đi theo sau thầy.

- địt mẹ thằng bê đê bóng gió.

- mày ơi bị bê đê nó quật cho như thế cũng nhục lắm mày.

một bạn nữ lên tiếng mỉa mai.

đức duy đi vệ sinh vào thấy bàn ghế lộn xộn, còn không thấy quang anh đâu, bèn hỏi cô bạn ngồi dưới hai đứa nó.

- này mày có thấy quang anh không?

- à nãy nó bụp nhau với thằng hiếu bị gọi đi viết tường trình rồi.

- cái gì? đánh nhau?

- vì mày đó, nó bênh mày xong bị đánh, nhưng mà nó đánh lại, nhìn thích mắt lắm.

cậu nửa mừng nửa lo. mừng vì em người yêu đáng yêu đã ra tay bảo vệ mình, lo vì sợ em sẽ bị đau, hay bị thương gì đó thì sao.
cả tiết học đó đức duy bồn chồn không thôi, chỉ mong 45 phút trôi qua nhanh nhanh lên.

gần hết tiết thì quang anh với hiếu đi lên lớp. đức duy nhìn thấy trên mặt em bé nhà mình có vết bầm liền nghiến răng đập tay xuống bàn.

- em xuống phòng y tế thoa thuốc rồi duy ơi duy thấy em ngoan không?

nó nói thì thầm vào tai bạn cùng bàn sau khi đặt đít ngồi xuống ghế.

ừ ngoan lắm, ngoan cố.

- em lần sau đừng như vậy nữa.

nắm lấy đôi tay nhỏ xoa xoa vì xót.

uyển my ngồi dưới nhìn thấy hết cả rồi nhưng luôn giả ngơ không biết, cô tôn trọng tình yêu này của hai bạn, chỉ thầm ủng hộ phía sau thôi.




nhưng đâu thể nào dấu diếm mãi được, cuối cùng ngày hai người bị phát hiện cũng đã tới.

vẫn như thường ngày, quang anh về nhà duy sau khi kết thúc buổi học. hai đứa đang vui vẻ ôm ấp nhau nằm xem phim trên sofa, cánh cửa bật mở, mẹ duy bước vào ngỡ ngàng không tin được trước mắt mình, con trai bà đang ôm hôn một người con trai khác.

- DUY !

như sét đánh ngang tai, cậu quay ngoắt lại vội bỏ quang anh ra khỏi cái ôm, đứng dậy không vững.
bà đi tiến lại gần hơn, từng bước chân của bà run lên.

- ch...cháu chào cô...

quang anh cúi đầu lí nhí trong miệng.

đức duy lặng yên, người cậu lạnh toát, miệng không nói nên lời.

- hai con ngồi xuống đi ta nói chuyện.

- vâng ạ.

bà ngồi gần duy, quang anh thì ngồi đối diện.

- hai đứa thế này bao lâu rồi?

- dạ...5 tháng...

- cũng không quá lâu, dừng lại được rồi. các con chỉ đang chơi đùa thôi, chưa hiểu thế nào là tương lai đâu. mai mẹ sẽ làm thủ tục cho con chuẩn bị vào nam với mẹ.

- ơ mẹ không....

bà thở dài, đứng dậy đi thẳng lên phòng.

- em..em về trước đây.

- anh đưa em về!

- thôi. anh xoa dịu mẹ đi, có gì nhắn lại cho em.

- em đi cẩn thận đấy.

quang anh tức tốc chạy thật nhanh ra cửa, nước mắt nước mũi tèm nhèm, đưa tay quệt đi những giọt lệ, lòng nó đau như thắt lại, vừa ra đầu ngõ cũng may đã có xe rồi.

về đến nhà nó như người thất thần, quẳng balo lên bàn, ngồi xuống mà nức nở.
nó sợ lắm, nó sợ mất đi đức duy của nó.
nó quen có đức duy bên cạnh rồi, giờ nói dừng lại thì nó phải làm sao đây.

- hu hu hu hu hu duy ơi em không...không muốn chia tay đâu mà duy ơi....hức....hu hu hu hu....

khóc mệt quá nó cũng lăn ra ngủ, những giọt lệ đã khô đọng lại trên gương mặt.

21:18

ny đẹp trai

anh xin lỗi
chúng mình chia tay nhé
xin lỗi vì anh không thể làm
được gì khác, xin lỗi em nhiều
cảm ơn em vì quãng thời gian qua
em hãy thật hạnh phúc nhé
anh yêu em
lần cuối

Bạn không thể trả lời tin nhắn người dùng này

sáng hôm sau tới lớp quả thật là đức duy đã chuyển trường rồi. quang anh thẫn thờ suốt cả buổi trời, mỗi giờ ra chơi nó lại gục mặt xuống bàn thút thít. uyển mi như cũng thầm hiểu ra, chỉ vỗ nhẹ lưng nó, an ủi nó như đứa trẻ.

phải khó khăn lắm quang anh mới xoá đức duy ra khỏi tâm trí nó, 5 năm rồi, mỗi lần ai nhắc đến ba chữ " hoàng đức duy ", tim nó lại hẫng một nhịp.

hiện giờ quang anh vừa học vừa làm việc tại một quán cà phê nhỏ, bàn tay thoăn thoắt đang nhập liệu trên máy tính bảng phải dừng lại, vì giọng nói này.

- cho mình order một việt quất đá xay mang đi nhé.

giọng thì có thể nhầm. nhưng giống cả giọng cả món đồ uống yêu thích thế này thì không thể sai được rồi.
nó từ từ ngước mắt lên, đập vào mắt nó là thanh niên với mái tóc đỏ lè, xỏ khuyên chỗ lông mày, bộ quần áo hiphop hết chỗ chê.

đức duy cũng ngạc nhiên. đồng tử giãn ra khi thấy em bé ngoan ngoãn ngày xưa của cậu giờ cũng tẩy tóc thành trắng xoá rồi, càng lớn càng xinh nữa.

- quang anh à, lâu rồi không gặp.

- của bạn một việt quất đá xay mang đi, bạn cứ ngồi vào bàn đợi mình chút nhé.

nó nhanh tay in hoá đơn đặt lên bàn, chạy vào trong nhờ bảo minh chạy ra làm đồ hộ, còn mình thì ngồi thụp xuống cầu thang mà cố thở. nó ngăn cho nước mắt nó không chảy ra, nó cố kìm lại cảm xúc khi trước mặt nó là tình đầu khó phai.
hồi ấy quang anh thích việt quất đá xay lắm, đến giờ vẫn thế. đức duy chả hiểu nó ngon chỗ nào mà em người yêu thích mê đến vậy, toàn đá là đá uống buốt hết cả răng. nhưng vì quang anh thích, thành ra đức duy cũng lậm theo luôn rồi.

- anh quay lại làm gì chứ...?

đức duy ngồi bên ngoài, mở ảnh quang anh ra ngắm nghía, đúng là lớn thật rồi.
lần này cậu về thủ đô yêu dấu, cũng chỉ có một lí do duy nhất đang thút thít trong kia.

- cho mình gửi nước bàn 18 với !

- anh chuyển khoản hay thanh toán tiền mặt ạ?

- anh chuyển khoản, em có thể cho anh nhờ một chút chứ?

- vâng.

- em làm thêm một cốc nữa cho quang
anh giúp anh nhé. và anh có thể xin số quang anh được không?

- anh với anh quang anh có quan hệ gì thế ạ?

- người yêu....ừm..cũ.

- vâng, anh đợi em một chút.

đưa số điện thoại cùng nước xong, đức duy cũng nhanh chóng rời đi.
bảo minh cầm cốc nước đưa cho quang anh, nó ngơ ngác không hiểu.

- người yêu cũ mua cho ngài.

- đéo gì?

cầm cốc nước trên tay, đá lạnh làm buốt đôi bàn tay nhỏ, nhưng cũng chẳng thể buốt giá hơn trái tim nó.



09xxxxxxx11
quang anh này
anh sắp sang úc định cư rồi
lần này anh về hà nội chủ yếu
muốn được gặp em
anh biết em còn giận lắm
nhưng hẳn đây là lần cuối rồi
mình có thể gặp nhau được chứ?
nếu em đồng ý thì nhắn lại cho anh nhé bé
anh qua nhà đón em



- đồ con chó, mày đi được thì mày đi luôn đi mày về làm mẹ gì chứ?

quang anh đọc xong tin nhắn mà hậm hực ném điện thoại đi, nó gọi điện thoại kêu gào với uyển my. uyển my cũng shock khi đức duy trở về, hết lòng khuyên bạn nên đi gặp, dù sao cũng chẳng biết bao giờ gặp lại nữa.

- đi đi mày, làm rõ mọi chuyện đi để về sau không đứa nào phải hối hận.

- mày ơi tao sợ tao khóc cả buổi quá.

- tổ sư nói chung là đi đi, thế nhé tao đi chạy deadline.

- ơ ơ con quỷ...alo...dcm bạn chả bè.

09xxxxxx03
mai
10h
18 hào nam

09xxxxxx11
anh vẫn nhớ nhà em mà
mai anh qua nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro