02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng giờ đó hôm sau, đức duy đã xuất hiện trước cửa nhà em. nó nhìn xung quanh mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác là thời gian đã trôi đi mất rồi.
quang anh bước ra với vẻ mặt hơi ngái ngủ.

- em ăn sáng chưa?

nó lắc đầu không đáp, chèo tót lên con sh mới cứng của thằng người yêu cũ.

- đội mũ vào này.

duy lấy mũ đưa ra đằng sau cho nó.

dắt bạn nhỏ đi ăn sáng xong, hai đứa lạc vào lotte mall chơi mấy trò ngày xưa hay chơi cùng nhau mỗi cuối tuần.
quang anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ vui chơi hết mình thôi. mấy trò chơi quanh đó nó xử gọn hết, đức duy cũng không kém cạnh. nhưng để nói đến gắp thú bông thì hẳn quang anh phải chịu thua rồi, nó khó vãi. mấy con gấu cứ gần đến cửa là lại trôi tuột xuống.

- đờ mờ lại trượt, mày gắn chíp đúng không?

- để anh gắp cho, em thích con nào ?

nãy giờ mắt nó cứ dán vào con thỏ màu trắng cầm xúc xích kia kìa, mà chỉ chộp được cái tai của nó.
đức duy nhét xu vào hòm, mắt nhìn chăm chú vào con thỏ, tay nhẹ lay cái cần gạt nhắm đúng giữa người nó, nhấn xuống.
đù má dính rồi.
bốn mắt nhìn theo hướng cái móc di chuyển, từ từ từ từ đến cái cửa ra, a được rồi, gắp được rồi.
quang anh cúi xuống lôi con thỏ ra trong sự vui sướng, mắt nó cười tít lại, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

- em vui vậy sao?

- ừm, tại nhìn nó dễ thương.

- em cũng thế.

quang anh giả vờ không nghe thấy.

chơi bời chán chê nó dắt em đi mua sắm xong cũng đói, hai đứa lại ngã vào dookki đánh chén xong xuôi cũng xế chiều rồi.

- em có muốn lên hồ dạo không?

- ò.

mặt trời dần dần biến mất khuất sau những toà nhà cao, ánh nắng cũng đã tắt ngóm để những ngọn đèn đường.

- mua xiên bẩn ngồi kia nói chuyện đi.

nó chỉ tay vào ghế đá gần đó.

bảo là nói chuyện đấy nhưng thằng thì ngồi ăn nhồm nhoàm thằng thì bấm điện thoại, là nói chuyện dữ chưa?

- ngon không?

- tạm, ngày xưa ăn ngon hơn. mày không ăn à?

nó không gọi cậu là anh nữa, ừ thì cũng phải, bằng tuổi nhau mà đã thế còn là gì của nhau nữa đâu, đức duy cũng không phàn nàn về chuyện đó nữa.

- em ăn đi anh vẫn còn no.

" phải nói gì giờ nhỉ không lẽ cứ ngắm ẻm ăn hoài "

- bao giờ bay?

- sáng mai, anh chẳng muốn chút nào.

quang anh buông cái xiên xuống, quay sang nhìn vẻ mặt rầu rĩ của cậu.

- thế thì không đi nữa là được.

đức duy cười khổ, em bé của cậu nghĩ mọi thứ đơn giản quá.

- không dễ dàng vậy đâu nhóc.

- tao đẻ trước mày nhé thằng đầu đỏ.

- 5 giờ sáng em ra tiễn anh được chứ, ở đây cũng chẳng thân quen ai, đi một mình cô đơn.

" mày muốn thấy tao khóc ầm ở sân bay à "

- để xem.

trở về nhà, cả hai cũng yên lặng khi đi trên đường.

- em lạnh không?

- không, mát mà.

- em lên nhà đi.

đức duy cởi mũ bảo hiểm cho nó, nhẹ giọng nói.

- về cẩn thận.

cậu chỉ quay xe lại chứ chưa hề đi về, quang anh cũng chưa bước vào nhà, ngoái đầu lại tìm kiếm hình bóng kia, duy cũng đang ngoái đầu lại nhìn, bốn mắt cứ thế chạm nhau, thật ngượng ngùng.

quang anh chạy tót vào trong nhà.
nó lại lôi điện thoại ra, nhìn giờ.

- có nên đi không nhỉ?

mở tủ lạnh ra lấy mấy lon bia, khui nắp tu hết một hơi. quang anh có tật là uống say lại khóc thầm, chỉ thút thít một mình. nó ôm lấy cơ thể nhỏ bé, tự thương lấy mình, cũng thầm trách xã hội này sao mà ác với hai đứa nó quá? chúng nó yêu nhau thật lòng mà.

- chết tiệt sao 5 năm rồi em vẫn chẳng thể quên anh thế đồ đáng ghét!

- anh hèn lắm.

ngồi lảm nhảm một mình thì nó cũng ngủ quên, gật gù trên ghế sofa thiếp đi.
tiếng chuông báo thức vang lên, nó với với điện thoại toan tắt đi nhưng lại nhìn vào dòng tin nhắn mà tỉnh giấc.

09xxxxxx11
nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ nhé
anh chuẩn bị đi đây

vội bật dậy, chắc hiểu vì sao? nó nóng lòng sốt ruột đặt xe ra sân bay. sau ngần ấy phút di chuyển, nó cũng có mặt ở sân bay rồi. tìm kiếm bóng hình thương nhớ, chẳng lẽ đi rồi sao?

- anh không đợi em à duy?

nó cúi gằm mặt, tự nói với bản thân mình.
mở điện thoại ra gọi điện, đáp lại nó là tiếng tút tút dài.
thất vọng định bỏ về, thì bóng dáng đầu đỏ đang tiến lại gần nó, vẻ mặt hớn hở.

- quang anh!

nó ngẩng mặt lên, trong lòng bỗng vui lạ thường.

- duy...

- xin lỗi nha tao ngủ quên.

duy xoa đầu nó, cười nhẹ nói.

- không sao mà, anh đã nhắn là em buồn ngủ thì cứ ngủ.

- có ngủ đâu.

- 10 phút nữa đi check in rồi, em có gì muốn nói với anh không?

quang anh im lặng, lắc đầu.

- em nhớ giữ sức khoẻ, ăn nhiều lên, gầy quá rồi. học hành giỏi nhé, và....mong em tìm được một người yêu thương em và quan tâm em...

- ừm anh cũng vậy.

- thôi anh đi đây, anh ôm em một cái được không?

quang anh dang tay ra sẵn sàng cho cái ôm đó.
đức duy cao hơn quang anh một chút, cậu để nó tựa vào vai mình, hai tay đặt đằng sau lưng vỗ về, trộm hít hà mái tóc đã xơ rối nhiều vì tẩy, nhưng vẫn thơm nhè nhẹ như hồi ấy.

nó rưng rưng nước mắt, vô thức siết chặt người kia hơn, bỗng nó oà lên.

- anh đi sang đấy...hức....đồ tồi tệ....hu hu hu...

tay nó đấm thùm thụp vào lưng duy, nó trách móc, nó bức xúc, bấy lâu nay cảm xúc nó nén chặt trong mình giờ vỡ oà.

- anh xin lỗi, anh xin lỗi quang anh....xin lỗi vì anh chẳng thể ở bên em như đã hứa.

- thà rằng anh đừng về.

- anh cũng nghĩ là vậy nhưng con tim anh mách bảo, ở thủ đô này vẫn còn người chờ anh, anh phải về gặp người ấy lần cuối, anh còn...ưm..

chẳng để cậu nói hết câu, nó đã chặn lại bằng một nụ hôn, còn chủ động quàng tay qua cổ duy, tách răng môi cậu ra đưa cậu vào nụ hôn sâu.
thời gian như đóng băng, không gian như chỉ có hai người họ. dư vị ngọt ngào này, đã bao lâu rồi chứ?

quang anh dứt ra khỏi nụ hôn trước, lấy tay lau đi nước mắt rồi giục đức duy đi nhanh nhanh khỏi trễ.

- thôi anh đi đi chẳng muộn.

tiến tới đặt nhẹ cái hôn lên trán người thương, đức duy xoa má nó, cưng chiều vô cùng.

- anh xin lỗi rất nhiều, em phải thật hạnh phúc nhé, anh yêu em, cả đời này anh chỉ yêu em.

vừa nín được một xíu mà giờ quang anh lại muốn oà lên lần nữa, nó cố cắn chặt răng không cho tiếng nấc bật ra.

đức duy đi rồi, nhưng linh hồn cậu vẫn luôn ở thủ đô yêu dấu này, ở cạnh quang anh.

tiếng thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh vang lên, nó nhanh chạy ra ngoài, hướng mắt lên bầu trời còn tờ mờ.

- anh đừng xin lỗi nữa, em tha lỗi cho anh.

cậu ngồi trên máy bay, nhìn ra cửa sổ xuống dưới, giọt nước mắt lăn trên má, cổ họng cố nén lại. mở điện thoại ra, hình nền vẫn là ảnh của hai người họ.

- nếu còn kiếp sau, anh vẫn xin được yêu em và thương em.


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro